Một lúc sau, con thuyền kia trôi dạt về bờ, Tự Anh vẫn còn ở đó, trông thấy con thuyền đỏ, nàng lao xuống biển nước ngay, kéo lấy nó. Cô nương trên thuyền không còn, chỉ còn duy nhất bộ quần áo tân nương rách rưới, nhuốm máu, vương vãi ít xá© ŧᏂịŧ bị cắn xé.
" Không... " Tự Anh rơi nước mắt, quỳ rạp trên con thuyền đỏ, cô nương kia bị yêu ma ăn thịt, đến xác chẳng còn.
Tận mắt chứng kiến rất nhiều người chết thảm, Tự Anh mất bình tĩnh, hét lên, ôm lấy bộ quần áo nhuốm máu, rồi nàng trực tiếp đến nhà trưởng thôn, xông vào.
* Bộp *
Nàng đặt bộ hỉ phục xuống trước mặt Tô Ngạn, hai mắt đen kịt chĩa vào lão già độc ác ấy.
" Tô Ngạn, ông hãy nhìn xem...đây là thứ gì ? "
Tô Ngạn đứng trước ánh mắt căm hận của Tự Anh, rất điềm tĩnh, đưa tay kéo nhẹ xem xét, ông nhận ra là đồ tân nương của người vừa hiến tế, máu nhuộm trên đó đủ để một kẻ thông minh như ông hiểu ra chuyện gì.
" An tán cho cô ấy đi ! " ông phẩy tay, ra lệnh một cách thờ ơ, tựa như chuyện trước mắt không có gì làm lạ.
Hai mắt của Tự Anh nhìn ông một cách căm phẫn, người chết trước mặt là do Tô Ngạn hại, vậy mà ông lại chẳng thấy hối hận trước những hành động độc ác của bản thân.
" Tô Ngạn, ông không phải là con người !
Ông mới chính là yêu ma ! " Tự Anh mắng nhiếc, ôm lấy nổi thất vọng, lập tức xoay người đi.
Nàng quyết định không quan tâm đến những con người ngu muội ở đây nữa, càng không thể ở lại nơi đáng sợ này, quay về muốn đưa mẫu thân lên núi Bắc cùng nàng sinh sống.
Trước quyết định của nàng, Tĩnh Yên lại cự tuyệt không muốn đi, bà sống ở đây hơn nửa đời người, phần mộ của tổ tiên, của phu quân và nhi nữ nhỏ đều được chôn ở đây, có nói như thế nào bà vẫn không nở ra đi để lại họ trơ trọi, không người nhan khói.
" Tự Anh, mẫu thân không thể rời khỏi quê hương đâu con à... "
" Mẫu thân, nơi này đâu đâu cũng là yêu quái... "
Tự Anh chưa nói hết câu, bất ngờ bị Tĩnh Yên bịt miệng, biết nàng muốn nói điều gì, bà the thé nhắc nhở nàng.
" Tự Anh con không được hỗn xược với thủy thần " bà trợn mắt, tay bóp chặt miệng nhi nữ, thần linh không phải chuyện đùa, không thể cứ thế mà đem ra ngoài miệng nói bừa bãi.
Việc Tự Anh xúc phạm thủy thần cả thôn ai cũng biết, những tai họa ập đến mấy ngày qua một phần đều do lỗi của nàng, ai ai cũng chỉ trích nàng, nếu không vì tình làng nghĩa xóm với mẫu thân nàng, thì nàng sớm đã bị những người đó gϊếŧ hại.
Trong suy nghĩ của Tĩnh Yên, cô nhi nữ này lúc nào cũng nóng tình, không được mẫu thân dạy dỗ nên nàng không biết trời cao đất dày là gì.
Tự Anh chứng kiến mẫu thân giống với những con người kia, mê muội, khuyên không được, nàng dù muốn rời khỏi cũng khó lòng. Âu, từ lúc nàng lên 6, được sư phụ xuống núi để mắt thu nhận, cách xa mẫu thân lâu như vậy, chỉ trao nhau tình thương qua thư từ, thỉnh thoảng mới được trùng phùng, chưa có ngày nào Tự Anh báo hiếu được với mẫu thân.
Nay, muội muội đã mất, bà chỉ có mình nàng là người thân, Tự Anh không nỡ bỏ lại mẫu thân, cuối cùng quyết định tạm thời trở về núi Bắc thỉnh cầu sư phụ xuống núi, tiêu diệt yêu ma, trừ hại cho dân.
" Mẫu thân...nhi nữ biết mình tài mọn, không thể ngồi đây chờ chết !
Bây giờ con sẽ quay về núi Bắc, thỉnh cầu sư phụ xuống núi !
Biết đâu được sư phụ có thể giúp thôn chúng ta "
" Tự Anh... "
Tĩnh Yên có chút không nỡ, mới vừa gặp lại nhi nữ không được bao lâu, nàng lại muốn đi tiếp, bên ngoài trời vẫn còn mưa tầm tã, thân làm mẹ rất lo cho con cái.
Bàn tay nhăn nheo của bà níu lấy vạt áo Tự Anh, đôi mắt ướt rưng giữ lấy nàng, nhưng nàng đã kiên quyết không thể kéo dài thời gian, chỉ đành để mẹ già ở lại vài hôm.
" Mẫu thân người yên tâm, nhi nữ sớm sẽ quay lại !
Hiện giờ yêu ma hoành hành, rất nguy hiểm, buổi tối người đừng ra ngoài, ở nhà nhớ đóng cửa chặt vào " Tự Anh vừa dặn dò, vừa tháo xuống sợi dây chuyền, đeo lên cổ mẫu thân, dùng nó để thay nàng bảo vệ mẫu thân trong thời gian nàng vắng mặt.
" Mẫu thân, người phải luôn giữ kĩ sợi dây chuyền này, nó có linh lực, sẽ bảo vệ được người !
Nhớ ! Đừng làm mất nó trước khi con trở về ! "
" Tự Anh... " Tĩnh Yên quyến luyến.
Nhi nữ của bà phải dằn lòng, từ biệt bà ngay lúc này, nàng ra sau nhà, dẫn theo chiến mã của nàng, trong cơn mưa giông, chiến mã đưa Tự Anh đi.
Thủy thần Lương Mặc luôn theo dõi nàng suốt thời gian qua, thấy nàng sắp rời khỏi đây, hắn đâu để nàng toại nguyện, ra lệnh cho yêu ma, lập trận mê cung, để Tự Anh đi mãi trong một khu rừng, không tìm được lối ra.
Ánh sáng tắt dần, trời cũng tối, nàng ở trong khu rừng hoang vắng, còn mưa dầm, biết mình bị yêu ma che mắt, không thể tiếp tục lên đường. Nàng buộc lòng phải chuẩn bị tâm thế, đương đầu với yêu ma đêm nay.
Âm khí về đêm bắt đầu nặng hơn, trong khu rừng ẩm ướt, lại không thể đốt lửa, Tự Anh bị mắc mưa lạnh đến thấu xương tủy, nàng đành trốn tạm vào một thân cây lớn ở gần đó.
Con chiến mã của nàng, là động vật có linh tính, như nhìn thấy thứ dơ bẩn liên tục hí lên, còn co chân đạp đất liên tục, cái đầu của nó hẩy lên ngay trên cái cây mà Tự Anh đang trú.
Linh cảm mách bảo Tự Anh, yêu ma ở ngay cạnh nàng, ngay lập tức nàng dùng quạt bổ vào thân cây ấy, tiếng ngựa hí cùng tiếng hét rùng rợn vang lên. Cái cây kia trúng đòn, ùng ùng chui xuống đất, biến mất ngay trước mặt nàng, hàng tá những cây khác lần lượt mọc lên, bao trùm lấy nàng.
Yêu ma xuất hiện, chúng là cây tinh, di chuyển liên tục, muốn Tự Anh mất đi phương hướng, lạc mãi trong rừng hoang, chiến mã của nàng bị chúng dọa sợ, hoảng loạn mà chạy khỏi nàng.
Tự Anh có ra sức gọi, vọng lại là tiếng hí đầy kinh hoàng của chiến mã, nàng biết nó đã bị yêu ma ăn thịt, hiện giờ nàng không thể lo nhiều cho nó, trong khi bản thân nàng giờ đây không thể thoát khỏi mê cung.
Tay nàng cầm quạt chắc chắn, luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, hể nàng bước bước nào, những cái cây kia sẽ di chuyển, làm loạn tầm nhìn của nàng. Cây nào cũng như cây nấy, dù nàng có cố nhớ vị trí của từng cây, chỉ một chút chúng thay đổi làm đầu óc nàng bấn loạn ngay.
" Thủy Thần, ngươi mau ra đây ! Có giỏi thì xuất hiện đấu với ta !
Dùng những yêu ma này đối phó ta, ngươi bỉ ổi, không xứng là thần ! " Tự Anh chửi bới.
Mưa càng đổ xuống nặng hạt, quang cảnh không thay đổi, chỉ có mình nàng đối mặt với đám yêu ma này, dưới cơn mưa lớn, cơ thể mỏng manh của một cô nương sớm đã không trụ nổi, hai mắt Tự Anh dần mờ, cả người cũng truyền đến cảm giác mềm nhũn.
" Thủy thần, ngươi ra đây đi ! " Tự Anh vẫn mạnh miệng, kêu gào giữa đêm tối, hai chân khụy xuống, đứng không vững.
Đột ngột, một bóng đèn vυ't tới, đỡ lấy ngay người Tự Anh, cô nương vẫn còn nhanh nhẹn, nghĩ là yêu ma tung chiêu chém tới. Tay cầm quạt của nàng bị chặn tức thì, lúc này Tự Anh mới nhìn rõ bộ dạng của bóng đen ấy.
Cơn mưa bỗng ngừng hẳn, một nam nhân mang mặt nạ, khoác trên mình bộ xiêm y màu biển cả, tỏa ra khí chất bất phàm. Tự Anh không cảm nhận được yêu khí từ người này, mất chút thời gian để nàng thích nghi, đẩy người đó ra.
" Ngươi là ai ? " nàng thủ thế, quan sát rất kĩ.
Từ lúc nam nhân ấy xuất hiện, mưa ngừng, cả những cây cối vây quanh nàng cũng tự dưng biến mất, nàng biết kẻ trước mặt không phải hạng tầm thường.
" Ngươi là ai ? Sao lại xuất hiện ở nơi hoang vu này ? " Tự Anh tra hỏi.
Nam nhân ấy, đứng thẳng người, hai tay chấp sau mông, đạo mạo đáp lại nàng.
" Tân nương của ta ! Nàng không nhận ra ta sao ? " hắn cất tiếng khàn đυ.c, trêu ghẹo Tự Anh.
Ngay lập tức, nàng nhận ra giọng nói này, là của kẻ dám giở trò với nàng đêm hôm đó. Hắn chính là thủy thần, kẻ mà người người đều khϊếp sợ, cuối cùng cũng chịu lộ diện, chỉ có điều hắn lại đeo mặt nạ, không cho Tự Anh nhìn rõ bộ mặt thật.
" Thủy thần, ngươi chính là thủy thần ! "
" Phải, ta là thủy thần, cũng là phu quân của nàng đây ! " hắn thừa nhận, dang hai rộng hai tay làm hành động khoe khoang, thần thái của một vị thần.
Nghe hắn tự nhận, Tự Anh trông càng gai mắt hơn, phỉ nhổ trước mặt hắn, chẳng ngại mắng mỏ hắn.
" Ta khinh ! Ngươi là ma thần thì đúng hơn !
Có thủy thần nào lại sát hại dân chúng như ngươi ! "
" Ta cũng không phải là tân nương của ngươi ! Tân nương của ngươi đều bị ngươi gϊếŧ hại rồi còn gì " nàng dè bỉu hắn, ghét bỏ ra mặt, không đợi hắn lên tiếng nàng xông đến tấn công hắn, bao nhiêu sức lực của nàng bộc phát ra hết, đánh đòn nào cũng đều là đòn chí mạng.
Với những đòn đánh uy lực, thủy thần Lương Mặc né đòn rất chuẩn xác, Tự Anh chỉ là con người bình thường, còn học đạo vỏn vẹn có 10 năm, dù cho nàng có học đến 100 năm cũng không đấu lại một kẻ tu luyện hơn 1000 năm như hắn.
Rất nhanh, Tự Anh bị hắn đánh văng, thổ huyết, sức lực của nàng sớm đã bị rút cạn, không thể tiếp tục chiến đấu, cả pháp khí cũng bị rơi sang một nơi khác, Tự Anh không cam lòng chết ở đây, lồm cồm đứng lên chạy bạt mạng.
Nàng ở trong địa bàn của thủy thần, có chạy đằng trời cũng không thoát được tay hắn, trong một cái nháy mắt, hắn bay ngay sau lưng nàng, dùng pháp lực khóa cơ thể nàng lại, ngã vào vòng tay hắn.
" Tân nương của ta, nàng chạy không thoát đâu ! " hắn thỏ thẻ, bồng nàng trong tay.