Lên Thuyền Đỏ Làm Tân Nương Của Thủy Thần

Chương 3: Yêu nghiệp, ngươi vốn không phải là thần

Tự Anh bước từng bước dè dặt, đến gần con người ấy, âm khí bủa vây khiến bước chân đã chậm càng thêm nặng, nàng bắt đầu cất tiếng chào hỏi trước.

" Thủy thần ? "

Nghe tiếng nói, con người ấy quay đầu, ngay lập tức Lý Tự Anh được một phen kinh hồn khϊếp đảm, lùi bước không ngừng. Trước mặt nàng, một con quỷ với bộ dạng gớm ghiếc đang nhe nanh đứng đó.

Nó, một bộ xương được bao phủ bởi lớp thịt thối rửa, còn đang trong quá trình phân hủy, nhiễu từng miếng thịt xuống dưới đất, hai mắt nó sáng như l*иg đèn, cái miệng rộng còn đang nhe nanh sắc nhọn, kèm những giọt máu vương vãi, bên thân dưới của nó bàn chân to như chân rồng, giống hệt con quái vật.

" Lý Liên Nhi... " nó gọi Tự Anh, là giọng nói mà nàng đã nghe, từ trong cái miệng hôi thối kia nhả ra một làng khói, ép cho nàng lùi người tiếp.

Đó là khói độc, chứa rất nhiều oán khí, nếu hít phải sẽ lập tức chết ngay, Tự Anh che mũi lại ngay, thứ yêu ma kia từng bước chậm rãi tiến tới nàng, dưới đây chịu lực đạp mạnh, in hằng dấu chân kinh hoàng của nó.

" Lý Liên Nhi... " nó lại gọi nữa.

" Thủy thần ? Ngươi là thủy thần sao ? " Tự Anh lùi theo bước chân của nó, cất tiếng gạn dạ dò hỏi.

Âu, cơ thể nàng không giấu được sự kinh sợ, nàng theo sư phụ học đạo đã lâu, thấy qua không ít yêu ma, nhưng chưa từng thấy con nào gớm ghiếc như vậy.

" Lý Liên Nhi... " nó không đáp, gọi tiếp, bàn tay xương xẩu, móng vuốt nhọn hoắt quơ quào đến chỗ Lý Tự Anh, cái miệng của nó bắt đầu ngáp ngáp, như muốn ăn thịt Tự Anh.

" Ngươi là thủy thần phải không ? " nàng vừa lùi bước, vừa cố chấp tra hỏi.

Con yêu ma kia như chỉ biết nói một câu duy nhất, gọi mãi cái tên của muội muội nàng.

Đến nước này, nàng tra hỏi không được gì, mắt thấy con yêu quái kia muốn tấn công mình, Tự Anh không thể đứng yên chờ chết, nàng niệm chú, lấy ra pháp khí, dùng chiếc quạt phất một cái về phía yêu quái.

Pháp khí lợi hại, tung ra đòn đánh làm yêu ma không kịp trở tay bị Tự Anh đánh văng ra xa, thân nó đứt làm hai, nửa thân trên bất ngờ bò lết tới tấn công Tự Anh. Nó dùng móng vuốt chém đến nàng, còn nhả khói độc, thân cô nương nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, né ngay được những đòn chí mạng, Tự Anh dùng pháp khí đánh trả lại nó, nàng cắt đứt đầu nó ra khỏi thân, ba phần cơ thể lập tức di chuyển xung quanh nàng, xáo trộn tầm nhìn.

" Lý Liên Nhi ! " nó phát ra tiếng gọi, âm thanh truyền nhau liên tục, muốn làm Tự Anh mất tập trung, tốc độ những phần thân thể di chuyển mỗi một lúc càng nhanh hơn.

Nhanh đến mức, Tự Anh suýt chút không nhìn rõ phương hướng, nàng phất quạt lần nữa, trúng ngay vào chiếc đầu đang lơ lửng, văng ra ngoài, hai phần thân thể kia dừng lại tức thì.

" Thủy thần ! Ngươi không phải là thủy thần !

Một con yêu quái nhỏ nhoi lại dám làm càng !

Hại dân chúng nhiều không kể xiết ! Hôm nay ta phải thu phục ngươi ! "

Dứt lời, Lý Tự Anh niệm chú, sợi dây chuyền nàng đang đeo trên cổ, phát ra một luồng sáng từ mặt quan âm, chiếu tới cái đầu quỷ ở kia, khiến nó kêu gào thảm thiết, tiếng hét rung chuyển cả một phương. Tự Anh dùng hai tay đẩy luồng khí lên cao trào, chấm dứt sinh mệnh của yêu ma.

Chẳng mấy chốc, con yêu nghiệp đó thật sự tan thành mây khói, Lý Tự Anh thu lại pháp khí, nhìn giáo giác khắp nơi, nàng vẫn còn cảm nhận được âm khí, chứng tỏ nàng chưa diệt được yêu ma, nó không chết mà trốn vào một nơi nào đó.

" Thủy thần ! Có giỏi thì hiện thân đi !

Hôm nay ta nhất định tiêu diệt loại yêu ma như ngươi ! " Tự Anh hô hào, chạy khắp nơi trong đảo tìm kiếm.

Nhưng, nàng đi mãi chẳng cố dấu vết gì, lúc này bỗng bên tai nàng vọng đến tiếng nói của kẻ khác, uy lực vô cùng, khiến chân nàng chẳng nhấc bước nổi, như bị một thế lực nào đó trói chặt hai chân.

" Lý Tự Anh ! " hắn - thủy thần Lương Mặc, cất tiếng gọi tên thật của Tự Anh.

Nàng còn chưa kịp đáp, vừa xoay người, một bóng đen to lớn bất thình lình bao trùm lấy nàng, cơ thể nàng tự dưng mềm nhũn, hai mắt lờ mờ trước cảnh hư ảo, khí tuất tỏa ra từ bóng đen ấy đoạt ngay tâm trí nàng, ngất đi.

Thủy thần Lương Mặc luồng tay ngang hông Tự Anh, đỡ lấy thân nàng, hắn cuối cùng cũng chịu lộ diện, thủy thần mà người người đồn đại, thật sự tồn tại, không giống với miệng đời, hắn trông chẳng gớm ghiếc như yêu ma khác. Ngược lại, gương mặt mĩ nam đẹp như tranh lại toát ra khí thế ngút ngàn, đúng chất một vị thần.

Hai mắt sáng long lanh của hắn lướt sơ bộ lên người Lý Tự Anh, môi mỏng khẽ cười, nụ cười tà mị, ngẫm nghĩ tân nương này quả không phụ sự kì vọng của hắn.

Tự Anh, một tiểu cô nương dám học thuật để đối chọi với hắn, âu cũng vì nàng không tin thủy thần tồn tại, nên mới có những hành động và suy nghĩ không chững chạc.

Vã lại, Tự Anh chỉ mới 16, còn nhỏ như vậy ngông cuồng cũng là điều hiển nhiên, nàng khác biệt hoàn toàn với những tân nương bị Lương Mặc thảm sát. Tự Anh mạnh mẽ, gan dạ đúng với khí chất, xứng làm tân nương của một thủy thần.

Thủy thần Lương Mặc chưa muốn đón Tự Anh về ngay lúc này, hắn phải uốn nắn, dạy bảo lại bản tính không sợ trời không sợ đất của nàng, để nàng phải thật sự tin hắn tồn tại rồi mới đích thân đón nàng.

Hắn bồng nàng đang ngất lịm, đặt vào con thuyền đỏ, phất tay một cái, con thuyền tự động trôi đi, đưa Tự Anh quay trở về thôn.

Sáng ngày hôm sau.

Con thuyền đưa tân nương của thủy thần trôi dạt về, kèm theo một con thuyền khác.

" Cái gì thế kia ? Mau gọi trưởng thôn đến nhanh ! " tiếng người hô hoán.

Chỉ một lúc sau, người dân kéo đến xem chuyện, Tô Ngạn bước lên, đôi mắt sợ hãi nhìn xuống hai con thuyền, phía sau lưng truyền đến tiếng khóc, tiếng hét thảm thương.

" Tướng công ! Hài tử... " tiếng của một dân phụ chạy ào ra đó, đến con thuyền cũ mục cạnh con thuyền đỏ, gào khóc trong tuyệt vọng.

Trên con thuyền ấy, là hai xác người mất đầu, nằm ngổn ngang, máu tuông đẫm màu gỗ mục, hôi tanh đến mức người khác phải nôn ọe. Người dân phụ kia nhận ra quần áo họ đang mặc, lúc sáng nay vừa ra khơi vẫn còn bình yên. Mới đó thôi, bà liền nhận hai cái xác của phu quân và hài tử, chết không minh bạch, còn chết một cách thảm khốc.

Tuy nhiên, đó chưa phải là điều khiến tất cả người dân ở đây chú ý, những đôi mắt kia điều dáng chặt lên con thuyền đó, tự dưng lại trở về, còn mang theo Lý Tự Anh đang nằm bất tỉnh trên đó, cạnh người nàng kèm theo dòng chữ khắc trên gỗ.

" Không phải Lý Liên Nhi ! "

Tô Ngạn lập tức hiểu, chuyện ông tự ý thay người tế cho thủy thần đã bị lộ.

Đây chính là lời cảnh báo cho thôn Giai Đồng, khi dám tìm một thế thân cho tân nương của thủy thần, hòng qua mặt hắn, và hai cái xác người kia là mở đầu cho việc trừng phạt của thủy thần.

Trưởng thôn Tô Ngạn đứng trước cảnh kinh hoàng, run đến hai chân lẩy bẩy, ngồi bệt xuống đất, chất giọng khàn đυ.c, kêu than.

" Thủy thần, thủy thần nổi giận rồi ! " ông khóc lóc, sợ hãi chỉ vào hàng chữ bên cạnh Lý Tự Anh.

Lúc này, Tĩnh Yên cũng chạy đến, trông thấy nhi nữ nằm bất tỉnh, bà khóc lóc gấp gáp nhảy bổ xuống nước, leo lên con thuyền ấy. Tưởng, Tự Anh đã chết, nhưng khi bà chạm vào, cảm nhận được hơi ấm, bà mừng rỡ, ôm lấy Tự Anh, lay gọi.

" Tự Anh ! Tự Anh ! Tỉnh lại đi con ! "

" Tự Anh, con sao rồi ? " bà vỗ bộp bộp vài cái vào mặt Tự Anh.

Khuôn miệng nhỏ " ưm " lên, hàng chân mày mỏng nhíu lại, đôi mắt mĩ lệ kia dần hé mở, con ngươi của Tự Anh thu rõ khung cảnh. Mẫu thân của nàng đang ở trước mặt, nàng lập tức phản ứng, bắt lấy hai tay Tĩnh Yên.

" Mẫu thân ! "

" Tự Anh con tỉnh rồi ! " Tĩnh Yên ôm lấy mặt nhi nữ, vui mừng khôn tả xiết.

Môi nhỏ của Tự Anh đang cong hớn hở, đột ngột giãn ra, nàng nhớ lại chuyện hôm qua, đứng bật dậy nhìn xung quanh.

" Không thể nào " Tự Anh làu bàu, đứng hình tại chỗ, nàng vậy mà lại quay về thôn, cảnh vật của ngày hôm qua hoàn toàn biến mất.

" Tự Anh có chuyện gì hả con ? " Tĩnh Yên lo lắng, đứng theo nàng, vừa đảo mắt quan sát, vừa thăm hỏi.

Tự Anh vẫn không đáp, nhìn chòng chọc vào người mẫu thân, rồi lại nhìn sang từng khuôn mặt ngơ ngác của người dân đang chĩa vào nàng. Tiếng khóc thê lương kia đánh động, sự chú ý của Tự Anh va vào hai cái xác không đầu kia.

Chẳng nghĩ ngợi nhiều, Tự Anh nhảy vọt sang con thuyền đó, xem cho thật rõ, cái xác kia mất đầu, nàng khom người chạm vào phần cổ bị cắt đứt, nhận ra đây không phải do kiếm, đao làm ra. Mà họ bị răng của một con gì đó ngoạm mất đầu, tức khắc nàng nghĩ đến con kình ngư và con quỷ kia.

Tự Anh đinh ninh trong lòng, họ là bị những yêu ma kia gϊếŧ chết, hôm qua nàng vẫn chưa tiêu diệt được chúng, để chúng có cơ hội làm hại người vô tội.

" Thủy thần...yêu nghiệp, ngươi vốn không phải là thần ! " Tự Anh làu bàu mắng trong miệng.