Bạn Trai Tôi Là Tên Biến Thái

Chương 21: Một ngày ở bệnh viện

Sáng sớm ánh nắng chiếu vào phòng bệnh, Doãn Lâm đang nằm trong bờ ngực m vững chãi của hắn. Cô cố gắng thức dậy vì ánh nắng bên ngoài chiếu vào, vừa mở mắt đã thấy đôi mắt đang nhìn mình.

“Dậy rồi à?”

Doãn Lâm lười biếng không muốn trả lời chỉ ôm chặt hắn hơn. Nhiệt Đình vuốt ve mái tóc dài của cô mà hôn lên.

“Chút nữa bác sĩ sẽ đến kiểm tra sức khỏe của anh, em quên mất.”

Doãn Lâm đẩy ra rồi ngồi dậy nhưng một cảm giác đau nhói ập đến từ phía dưới và eo. Hôm qua vì vận động kịch liệt lại quên bôi thuốc khiến cô bị đau.

“Đau à?”

“Đương nhiên là đau rồi, tại anh đấy.”

Nhiệt Đình thấy bạn gái này bộ mặt giận dỗi ra thì hôn cô một cái rồi bế lên đưa vào phòng tắm.

“Bế em anh không đau à?”

“Vết thương đỡ hơn rồi. Nếu không đỡ thì anh vẫn sẽ bế em.”

Nhiệt Đình đặt cô ở cửa phòng tắm, nhìn Doãn Lâm khó khấn bước vào làm hắn vô cùng mắc cười.

“Anh thấy anh nên vào giúp em thì hơn.”

“Em không có nhu cầu cần anh giúp đâu.”

Doãn Lâm vào phòng tắm, nước đổ xuống thân hình mảnh mai trắng nõn. Cả người cô bây giờ đâu đâu cũng có những dấu hôn đỏ, nhất là vùng cổ và ngực. Bên dưới vì đêm qua mà sưng tấy lên, chút nữa phải bôi thuốc nếu không sẽ ngày càng sưng đỏ. Hai quả đào căng tròn kia như in hẳn bàn tay của hắn vào, Doãn Lâm vuốt mái tóc suôn mượt qua một bên để lộ bờ vai móc áo quyến rũ, tất cả những điều ấy tạo nên cảnh sắc tuyệt đẹp.

Doãn Lâm quay người lại để lấy sữa tắm thì trước mặt cô là một thân hình lực lưỡng, khỏi nói cũng biết là hắn. Nhiệt Đình áp sát người mình lại cô.

“A..anh vào đây từ khi nào chứ?”

“Cái tính quên khóa cửa của em vẫn không thay đổi.”

Nhiệt Đình ôm lấy thân thể kia mà hôn lên vai… rồi từ từ xuống cổ, đi qua đâu vết hôn đậm tới đó, đè lên những vết hôm qua.

“Ưm…đừng.”

Doãn Lâm muốn đẩy hắn ra nhưng tay cô như bị điểu khiển mà tự động ôm lấy cổ hắn. Cô đón nhận những cái hôn kí©ɧ ŧɧí©ɧ của hắn mà bên dưới cũng đã ư.ớ.t tù lúc nào không hay, cơ thể cô tại hắn mà trở nên ngày càng nhạy cảm.

Doãn Lâm nhón chân lên đặt môi mình vào môi Nhiệt Đình. Hắn được đà cứ sấn tới mà vuốt ve hai bờ mông trắng tròn kia. Lúc cô muốn rời nụ hôn thì hắn lại giữ eo không muốn cô rời, nhấn mạnh cô vào nụ hôn hơn. Đang ôm hôn say sưa thì bên ngoài có tiếng bác sĩ gọi.

“Nhiệt Đình, bác sĩ gọi kìa mau ra ngoài đi.”

Doãn Lâm đánh vào vai hắn mặc hắn vẫn ôm hôn lấy cơ thể cô. Cô lo sợ bên ngoài sẽ nghe thấy và sợ bác sĩ sẽ chờ lâu nên đã cố gắng đẩy hắn ra.

“Anh không muốn ra chút nào.”

“Anh ra đi, tối nay bù cho anh sau.”

Nhiệt Đình hôn cô một cái nữa rồi mới buông ra, mặc quần áo rồi đi ra ngoài.

“Nhiệt Đình cậu làm gì mà lâu vậy?”

“Cậu đã phá hỏng chuyện tốt của tôi. Mau kiểm tra rồi lượn đi.”

Ban đầu nghe Nhiệt Đình nói vậy thì bạn hắn không hiểu nhưng sau khi thấy Doãn Lâm cũng đi từ phòng tắm ra thì ngộ ra được vấn đề.

“Sao người cậu lắm vết cào thế?”

“Vợ cào.”

Câu nói của hắn làm bác sĩ và các y tá đều bất ngờ và cười tủm, còn cô thì đỏ hết mặt không dám ngóc đầu lên.

Bác sĩ vừa đi thì Doãn Lâm nhào đến đánh hắn.

“Sao anh lại nói vậy chứ?”

“Mấy vết cào này là của em không phải sao?”

“Nh…nhưng mà anh nói trước nhiều người anh không biết ngại à?”

“Anh đè em ra trước mặt nhiều người còn được.”

“Cái tên biếи ŧɦái này, anh trở nên mặt dày từ khi nào vậy?”

“Từ khi yêu em.”

“Em ghét anh.”

“Ai cho em ăn mặc hở như này? Mau thay ra đi.”

“Mặc như này bình thường mà.”

“Mặc trước mặt anh thì được còn ở đây rất nhiều người, không được phép mặc.”

Bộ đồ Doãn Lâm đang mặc là váy ngủ hai dây màu trắng .Khi mới ra khỏi phòng tắm cô có mặc áo bên ngoài nhưng bây giờ đã cởi ra rồi. Ngực của cô khá to nên mỗi lần mặc váy hai dây đều rất quyến rũ, cùng với đôi chân trắng kia làm Nhiệt Đình chảy cả máu mũi.

“Kệ em, em thích mặc đó.”

Nhiệt Đình ôm lấy eo cô, đưa mũi xuống phần ngực áo hít hương thơm. Cô thấy ngại ngùng khi thấy hắn làm vậy nhưng nghĩ lại hắn còn làm nhiều điều khác bạo hơn.

“Em thơm thật.”

“Anh ngửi đủ chưa?”

“Không gì là đủ hết.”

Mất hết kiên nhẫn Doãn Lâm đẩy hắn ta còn bản thân thì chuẩn bị đi mua đồ.

“Em đi đâu đó?”

“Đi xuống dưới siêu thị, anh muốn đi không?”

Nhiệt Đình vớ lấy cái áo khoác của mình rồi mặc lên người cô. Hắn cao m86 còn cô thì m71, cô mặc áo hắn không khác gì con nít, áo hắn trùm hết váy của cô luôn rồi.



“Há miệng ra.”

Hoàn cảnh bây giờ hơi lạ đời. Doãn Lâm đang nằm ở giường bệnh xem điện thoại, còn hắn thì đút cho cô ăn. Rõ ràng là đi chăm người bệnh mà giờ người bệnh chăm lại, ai nhìn vào còn tưởng người bị bệnh là cô.

“Nhiệt Đình.”

“Hửm?”

“Khi xuất viện anh muốn làm gì đầu tiên?”

“Làm t.ình.”

Câu nói của hắn làm cô ho sặc sụa.

“Trong đầu anh toàn mấy cái đấy thôi.”

“Anh nghĩ đến cảnh em cầu xin anh rồi…”

Vừa nói đến đó Doãn Lâm đã bịt miệng hắn lại không để hắn nói tiếp vì xấu hổ và ngại ngùng.