Nhiệt Đình nắm tay Doãn Lâm muốn đi vào phòng bệnh nơi Lạc Vân đang ở trong đó thì cô đứng lại.
“Sao vậy?”
“Anh ở ngoài này đi,em vào đó một mình”
Vừa vào thì thấy Lạc Vân đang ngồi ở ghế rất bình thản.
“Đình a…Lâm Lâm,Nhiệt Đình đâu?”
“Anh ấy vẫn chưa vào,cô có vẻ quan tâm đến bạn trai cháu nhỉ”
“…”
“Cô có chút chuyện muốn nói với cháu”
Lạc Vân đi gần đến Doãn Lâm,cầm lấy tay cô rồi bắt đầu rơi nước mắt.
“Lâm Lâm chắc cháu cũng biết chuyện rồi.Đêm đó thật sự là tại cô chứ không phải Nhiệt Đình”
“Cháu biết mà,tại cô thích ăn mặc giống cháu nên anh ấy mới nhầm”
“C..cô có thai rồi”
“Mới 2 tuần thôi mà,nhanh vậy sao”
“Cô biết nói điều này sẽ bất công cho cháu nhưng…”
“Muốn cháu nhường Nhiệt Đình cho cô à?”
“Đúng v…”
“Không có đâu cô ạ”
Lạc Vân trố mắt nhìn Doãn Lâm,bà ta không thể tin được dù nói có thai với bạn trai cô như vậy mà cô vẫn không có thay đổi sắc mặt gì.
“Cô ăn nằm ở đâu rồi về bắt bạn trai cháu đổ vỏ vậy?”
“Đừng có ăn nói bậy bạ,đêm đó thật sự đã xảy ra với…”
“Cháu tưởng Nhiệt Đình lăn ra ngủ giữa chừng mà”
Lời nói vừa thốt ra,sắc mặt Lạc Vân đã thay đổi hoàn toàn,vừa tái nhợt vừa có chút lo sợ.
“C..cháu sao mà biết được chứ,đêm đó ”
“Thật vậy sao?Cô thèm khát anh ấy đến như vậy mà trên giường không để lại dấu vết gì của đêm trước thật là lạ”
“M..mày mau miệng”
“Tôi nói không đúng sao?Chẳng phải bà thèm khát bạn trai tôi lắm sao”
Lạc Vân giơ tay lên định đánh Doãn Lâm thì một cánh tay giữ chặt lại rồi hất mạnh ra.
“Đình,mẹ có thai rồi”
“Thì sao?Về nói với chồng bà đấy”
Mấy người vệ sĩ của hắn đến lôi bà ta đi.Sau khi Nhiệt Đình bị như vậy,bà ta đã cầu xin Trục Lưu và vì thương vợ nên ông đã để bà ta vào nhà làm phu nhân như trước nên bà ta mới có gan đến như vậy.
Giờ trong căn phòng bệnh chỉ có hai người,hắn liền đến ôm lấy eo Doãn Lâm thì bị cô đẩy ra.
“Có người nói cái thai của anh kìa,anh về chịu trách nhiệm đi”
Gương mặt đáng yêu tỏ rõ sự giận dỗi.Nhiệt Đình bật cười đến dỗ dành cô.
“Em để anh đi dễ dàng vậy sao ?”
“Anh biến đi”
“Cái miệng này lại hư rồi”
Nhiệt Đình ôm lấy cô từ phía sau nói nhỏ vào tai.
“Em nhớ ngày 17 tháng sau là ngày gì không?”
“Hmmm là ngày kỉ niệm 4 năm…em với anh chia tay rồi mà”
“Đó là em nói chứ anh chưa đồng ý chia tay”
“Lúc đó anh đã im lặng còn gì,im lặng là đồng ý”
“Khi đó anh thấy có lỗi,nhưng khi nằm ở phòng bệnh thấy thân hình nuột nà trong lúc em tắm thì anh nghĩ sẽ trói buộc em để không thằng nào chiêm ngưỡng được vẻ đẹp ấy”
“Sao anh lại nhìn lúc em tắm,anh biếи ŧɦái vừa thôi”
Doãn Lâm đẩy hắn ra mà trách mắng hắn
“Phòng bệnh có camera mà”
“Ngày nào em còn ở gần nhà thì thân thể của em sẽ không được an toàn mất”
“Nó là của anh rồi”
“Cái nào của anh,của em”
Nhiệt Đình lại đến gần cô,hít hương thơm từ cổ.
“Mình kết hôn đi”
Câu nói làm Doãn Lâm rơi vào trầm tư,từ trước đến giờ cô chỉ nghĩ đến yêu đương với hắn chưa từng nghĩ đến kết hôn vì sự nghiệp của cô đang trên đà phát triển.
“Chuyện này..”
“Anh đã 32 rồi,đã đến tuổi lấy vợ,ông nội rất muốn có cháu bồng”
“Nhiệt Đình,sự nghiệp của em không thể hoãn lại được.Kết hôn thật sự không thể..”
“Anh xin lỗi.Anh quên mất em vẫn còn trẻ,cần lo cho sự nghiệp”
“Không phải em không muốn kết hôn với anh,em sẽ kết hôn với anh nhưng không phải bây giờ”
“Ừm,tất cả đều theo em”
Nhiệt Đình buồn đi trông thấy,Doãn Lâm nhìn ra điều đó nhưng cô không thể kết hôn bây giờ.Kết hôn có thể hoãn lại nhưng sự nghiệp thì không.Hắn buông cô ra đi về phía giường nhưng bị cô kéo lại rồi trao cho hắn một nụ hôn.
Nhiệt Đình rất bất ngờ nhưng cũng mạnh chóng đáp lại nụ hôn ấy.Môi lưỡi hai người quấn lấy nhau không rời.Ban đầu Doãn Lâm ở vị trí chủ động nhưng ngay sau đó hắn đã dành được vị trí.Doãn Lâm theo bản năng choàng tay ôm cổ hắn.
Nhiệt Đình nhấc bổng cô lên người mạnh,chân cô quấn chặt lấy thắt lưng hắn.Tay Doãn Lâm luồn vào trong mái tóc hắn,tay hắn thì úp trọng vào bờ Mông căng tròn kia,cả hai hôn sâu nhờ tư thế này.
Nhiệt Đình bế cô lại gần chiếc giường rồi đặt cô xuống,bản thân thì cởϊ áσ muốn gần gũi với cô.
“N..Nhiệt Đình vết thương của anh”
“Không cần quan tâm,giờ anh chỉ muốn ăn em”
Chưa kịp nói với nhau mấy lời,hắn lại hôn cô.Hắn thèm khát cô như con thú hoang dại,hắn vờn lấy chiếc lưỡi nhỏ,mυ'ŧ nó đến tê dại tạo nên tiếng chụt chụt khắp phòng bệnh.Doãn Lâm cũng đáp lại nụ hôn,hiện giờ cả hai đều rất muốn đối phương,họ không làm lỡ giây phút nào,quấn lấy nhau không ngừng