Tiểu Ấm Áp

Chương 3

Cậu nam sinh vừa cao vừa vạm vỡ, nhưng nhắc tới cô gái mình thích thì lại xấu hổ thẹn thùng, hoàn toàn không hợp với khổ người của cậu ta: "Nụ cười của cô ấy rất ngọt ngào, đặc biệt là đôi mắt, em cũng không dám đứng đối diện với cô ấy."

Mối tình đầu sơ khai của chàng trai, khi cô đi thu bài tập về nhà, cậu ta cố ý nói không làm, chọc cô nhìn mình nhiều thêm một cái.

Cho nên vì kế hoạch tỏ tình ngày hôm nay, cậu ta đã chuẩn bị suốt mấy ngày, đám hồ bằng cẩu hữu xung quanh bày mưu tính kế cho cậu ta, sau khi thành công sẽ đi đâu ăn mừng cũng đã nghĩ xong xuôi hết rồi.

Hàn Giang giật mình, nhớ tới cô nhóc kia khi cười cũng rất ngọt ngào.

Nam sinh lại hỏi hắn: "Đàn anh, anh tới trường chúng em làm gì vậy, tìm người hả?"

Hàn Giang ừ một tiếng.

"Tìm ai, lớp mấy? Không chừng em có quen á."

"12."

Nam sinh quay đầu lại: "Cũng 12 á, lớp mấy? Lớp 12 em biết gần hết."

Chuông tan học vang lên sớm hơn Hàn Giang một giây.

Nam sinh vội vã lấy điện thoại ra, sau đó nhìn Hàn Giang: "Đàn anh, chút nữa…"

Hàn Giang hiểu rồi, hiện trường tỏ tình, không tiện có người ngoài.

Hắn vỗ vỗ bả vai cậu ta: "Chúc cậu thành công."

Hàn Giang xoay người đi về phía cửa cầu thang, đồng thời lấy điện thoại ra, chuẩn bị gọi cho ai đó.

Sau lưng, nam sinh hít sâu một hơi, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, cuối cùng điện thoại cũng có người bắt máy.

"Alo, Ôn Nhan, bạn có thể lên sân thượng một chút không, mình có lời muốn nói với bạn."

Hàn Giang khựng lại, dừng chân.

Bên tai, điện thoại phát ra một giọng nữ lạnh lùng: Xin chào quý khách, số điện thoại quý khách gọi hiện đang bận, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.

Hàn Giang không đi, đứng tại chỗ quay đầu lại, đôi mắt đen nhánh sắc bén nhìn chằm chằm cậu nam sinh, nhưng cậu nam sinh lúc này lại không có tâm trạng để ý tới vẻ mặt của hắn.

Bởi vì đầu dây bên kia không phải Ôn Nhan.

Giọng nói khiến người ta sợ hãi của chủ nhiệm lớp cô Từ truyền ra khỏi loa, giống như u linh địa phủ: "Tưởng Húc, em muốn nói với em ấy cái gì, nói với tôi trước đi."

Tưởng Húc giật nảy mình, trong lòng thầm gào thét chửi thề vài tiếng, lắp bắp nói: "Cô, cô Từ."

"Bây giờ lập tức lăn đến văn phòng cho tôi!"

Rống xong, cúp máy.

Lần đầu tiên tỏ tình trong đời bị chém một nhát, Tương Húc ôm trán, chuẩn bị đi chịu chết.

Vừa quay người lại, nhìn thấy Hàn Giang ở sau lưng cách đó không xa, cậu ta thở dài: "Anh, xin hãy nén bi thương vì em."

Hàn Giang nhìn cậu ta chằm chằm: "Sao vậy?"

Tưởng Húc không thể giấu được mà buồn rầu: "Sao cô ấy lại ở chung một chỗ với chủ nhiệm lớp của em vậy chứ, mạng của em…"

Hàn Giang nói: "Ở văn phòng?"

"Đúng vậy."

Hàn Giang xoay người rời đi.

Hắn đã học ở đây ba năm, nhắm mắt cũng có thể đi đến văn phòng, năm đó cô Từ cũng là chủ nhiệm lớp của hắn, nên khi Ôn Nhan vừa lên cấp ba, đúng lúc mới tiễn một Hàn Giang xuất sắc đi, dạy ra một thủ khoa tỉnh, nhất thời đắc ý. Cho nên cô ấy nhìn thấy phụ huynh của Ôn Nhan là Thi Tĩnh thì vô cùng vui mừng, tỏ vẻ chắc chắn sẽ chăm sóc để ý Ôn Nhan thật tốt.

Sau đó chia khối tự nhiên hay xã hội, Ôn Nhan học tự nhiên, vẫn là cô ấy dạy dỗ.

Ôn Nhan và nhà họ Hàn không phải họ hàng càng không phải con nuôi, trong lòng cô Từ nghĩ nghĩ, nhưng cũng có chừng mực, cũng không hỏi nhiều.

Khi Tưởng Húc gọi điện thoại cho Ôn Nhan, cô đang bị cô Từ gọi vào văn phòng nói chuyện.

Thành tích của Ôn Nhan không tệ, nằm trong top 30 của khối, điểm yếu duy nhất chính là môn Tiếng Anh.

Điều này làm cho cô Từ chủ nhiệm lớp dạy môn Tiếng Anh vô cùng buồn rầu.

Nếu Tiếng Anh của cô có thể xuất sắc như các môn khác, thì tiến vào top 10 của khối cũng không thành vấn đề.

Trước kia miễn cưỡng còn có thể chắp vá, nhưng mấy ngày nay, cô phát huy thất thường, điểm môn Tiếng Anh thấp hơn ngày thường 10 phần, suýt thì rớt khỏi top 50 của khối.

Nhìn tình hình, cô Từ sợ Ôn Nhan áp lực, đang muốn nói chuyện này với cô, thì bỗng điện thoại trong tay cô đổ chuông, cô Từ tinh mắt, nhìn thấy tên Tưởng Húc.

Âm thanh của điện thoại không nhỏ, cô Từ nghe rất rõ ràng.

Mới dặn dò là không thi xong không cho yêu sớm, kết quả chưa tới một tiếng đã hẹn con gái nhà người ta lên sân thượng?

Sân thượng là chỗ nào, là thánh địa hẹn hò của mấy đôi tình nhân, bắt lần nào dính lần đó.

Cô Từ nổi trận lôi đình, giật lấy điện thoại rống cho Tưởng Húc một trận.

Sau khi cúp máy, cô ấy nhìn Ôn Nhan: "Em ấy muốn làm gì, em biết không?"

Ôn Nhan lắc đầu.

Tuy trong lớp từ lâu đã có tin đồn, Giang Yên cũng nói hình như Tưởng Húc có ý với cô, nhưng người ta không nói rõ ràng, Ôn Nhan cũng không tỏ vẻ gì.

Cô Từ nhìn chằm chằm Ôn Nhan, bắt đầu nghi ngờ thành tích của cô tụt xuống có phải là do yêu sớm hay không: "Em luôn hiểu chuyện, biết cái gì nên làm cái gì không nên làm, bây giờ là thời điểm mấu chốt, không thể phân tâm, biết không?"

Ôn Nhan bất đắc dĩ, chỉ có thể gật đầu.