Chương 1
28/08/2019
Lớp 12/9.
Chuông vào học đã vang lên mười phút rồi, mà chủ nhiệm lớp vẫn chưa xuất hiện, trong lớp học bắt đầu tụm ba tụm bảy nói chuyện.
Ôn Nhan đeo tai nghe luyện tập Tiếng Anh.
Hai bạn gái phía sau thì thầm to nhỏ.
"Mình vừa mới đi vệ sinh, hình như nhìn thấy Hàn Giang."
Một bạn nữ khác thấp giọng ngạc nhiên: "Hả? Không phải anh ấy đã xuất ngoại rồi sao, trở về hồi nào vậy?"
"Không biết có phải thật không nữa, chỉ thấy một bên mặt à, nhìn khá giống."
"Sao bạn không gọi mình, đẹp trai không?"
Bạn gái kia cúi thấp người cười trộm: "Đẹp."
Trong tai nghe phát ra giọng nữ trong sáng duyên dáng, cuối cùng cũng xong một đề, ngòi bút của Ôn Nhan xoẹt xoẹt viết xong đáp án, tháo tai nghe ra, bạn ngồi cùng bàn Giang Yên đã ngủ đến ngốc luôn rồi, lười biếng thay đổi hướng nằm: "Hình như mình vừa nghe có người nói đến Hàn Giang."
Ôn Nhan bắt đầu làm đề trắc nghiệm: "Ò."
Ở trường học này, có người bàn luận về Hàn Giang là chuyện vô cùng bình thường.
Không phải chỉ vì hắn có gương mặt mà con gái nhìn là phái, mà còn vì những lịch sử huy hoàng trước đó.
Nghe nói năm đó hắn từng một mình một ngựa đánh nhau với bảy tên côn đồ ở trường kế bên, trả thù cho đàn em bị bắt nạt. Sau đó hai người bên đó nhập viện, hắn chỉ bị thương nhẹ, cũng ném cho đối phương đầy đủ tiền viện phí.
Kiểu người lộ ra sự kiêu ngạo tàn nhẫn từ trong xương cốt này vốn rất được con gái yêu thích, hơn nữa hắn còn trời sinh đã học giỏi.
Lúc thi đại học, hắn dựa vào ưu thế hơn mười phần hạng nhì giành được danh hiệu thủ khoa tỉnh, không biết các trường đại học top đầu trong tối ngoài sáng cướp người như thế nào, mà cuối cùng hắn lại chọn đại học C của tỉnh.
Đại học C cũng tốt, khá nổi, nhưng so với Thanh Hoa Bắc Đại ở thủ đô, mức độ nổi tiếng vẫn thấp hơn một bậc.
Hắn cơ bản là không để ý đến ánh mắt của mọi người, chỉ làm theo ý mình muốn.
Ba năm trôi qua, trong trường cũng không xuất hiện thêm thủ khoa tỉnh nào nữa, cho nên tới tận lúc này, hình của hắn vẫn còn treo trong tủ kính ở cổng trường, mặc áo sơ mi trắng, tóc ngắn sạch sẽ, vẻ mặt cố gắng ra vẻ khiêm tốn, như ẩn như hiện lộ ra chút bĩ khí, sạch sẽ thanh tân của thiếu niên, luôn có thể hấp dẫn ánh mắt của các em gái.
Cửa lớp bỗng bị đẩy ra, bốp một tiếng, trực tiếp đánh thức Giang Yên, chủ nhiệm lớp - cô Từ vẫn hấp tấp như cũ, bước đi còn mang theo gió, đứng trên bục giảng, trong tay cầm theo một bộ đề thi Tiếng Anh: "Ngủ, ngủ, tỉnh táo hết cho tôi, lười biếng, mệt thì ra sau đứng cho tỉnh đi."
Cô ta chia bài thi trong tay thành mấy phần, đập về phía trước: "Chia ra."
Trong lớp an tĩnh, chỉ có tiếng giấy truyền bài thi.
Ánh mắt cô Từ lập tức thay đổi, đảo qua từng ngóc ngách trong lớp, y như huyết trích tử*: "Gần đây tôi phát hiện trong lớp có người không nhịn được, có xu hướng yêu sớm, âm thầm bày trò. Các em quay đầu lại mà nhìn bảng đen phía sau thử xem, còn bao nhiêu ngày nữa là tới kỳ thi đại học? Có tâm trạng làm này làm kia, chi bằng làm thêm mấy cái đề nữa đi, không thi đậu đại học, đứa con gái nào mà chịu quen các em? Nằm mơ đi thì có. Thi xong rồi muốn yêu thế nào thì yêu, để tôi bắt gặp thì các em liệu hồn."
Cô Từ luôn rất lợi hại, trong lớp không ai dám phát ra một tiếng động.
Nói xong, cô ta kéo ghế ngồi xuống, bắt đầu nhìn các bài thi buổi sáng.
Giang Yên liếc mắt nhìn cô Từ một cái, xé giấy viết mấy chữ, chọt chọt Ôn Nhan, đẩy tờ giấy qua.
[Hàn Giang nhà các bạn hình như hôm nay về hả?]
Ôn Nhan nhìn mấy chữ "Hàn Giang nhà các bạn" trên tờ giấy, suy nghĩ, không phản bác.
Trong mắt người khác, cô và Hàn Giang là người một nhà.
Từ năm 6 tuổi được mẹ gửi đến nhà họ Hàn, đến bây giờ đã là 11 năm, những năm trước khi hắn học đại học, mỗi ngày đều sống chung một mái hiên, tuy hắn không vui, sợ con gái nhõng nhẽo phiền phức, nhưng vẫn bị mẹ bắt phải đi học tan học cùng cô về nhà, thời gian chơi bóng bị cướp đi không ít.
Nhưng Ôn Nhan làm không biết mệt.
Mới đầu là vì hắn rất lợi hại, gương mặt shota mỗi ngày bày ra vẻ hung thần ba ba, ai cũng không dám chọc, đi theo sau mông hắn sẽ không có ai bắt nạt cô, sau đó dần dần lớn lên, cô phát hiện còn một điểm tốt nữa.
Đi theo hắn luôn có đồ ăn vặt.
Các chị gái năm cuối tuổi học cười tươi như hoa, thường xuyên lén lút cho cô một đống đồ ăn ngon, nhờ cô gửi giúp bọn họ mấy lá thư màu hồng phấn, cô ăn ké nên chột dạ, mỗi lần đều hoàn thành nhiệm vụ, tuy những lá thư đó Hàn Giang không thèm nhìn đã ném đi.
Ôn Nhan cúi đầu nhìn tên của Hàn Giang, cằm chống lên bút chì, có chút xuất thần.
Chiều nay đã đáp máy bay, dì Tĩnh đi đón, lúc này có lẽ đã về nhà.
Nghĩ vậy, cô khẽ nhíu mày, bỗng nhớ tới tối hôm qua nên dọn dẹp một chút, chuyển đồ của mình về phòng, nhưng sau đó làm bài quá trễ, đi ngủ luôn, quên mất tiêu.