Thời Gian Chậm Rãi Của Tình Yêu.

Chương 61.

"Không đâu, anh đã suy nghĩ rất lâu mới đưa ra quyết định này, từ trước đến nay anh đều tùy tiện làm mọi thứ mà không nghĩ tới kết quả, mọi chuyện trước đây anh làm có thể sai, nhưng anh tin chắc quyết định ngày hôm nay của anh là đúng!" Giọng điệu của Tư Truy chắc như đinh đóng cột nói.

"Vậy... anh có từng đặt mình vào vị trí của em mà suy nghĩ chưa? Hay anh chỉ biết cảm xúc của bản thân mình mà thôi?" Thường Y lúc này không khỏi kích động trong lòng mà nói ra thành lời.

Tư Truy nghe vậy thì vội vàng xin lỗi: "Anh... thật lòng xin lỗi!" Nét mặt anh thoáng buồn, đúng thật là từ trước tới nay anh chưa từng nghĩ đến cảm xúc của Thường Y, thậm chí còn chẳng thể biết được cô ấy có thích mình hay không.

Có phải anh đã quá hấp tấp rồi không? Sự buồn rầu của anh hiện rõ lên gương mặt, Thường Y chỉ đành thở dài: "Thôi bỏ đi, ván đã đóng thuyền em nói với anh cũng vô dụng! Hôm nay chúng ta đi chọn 1 bộ ga đệm trải giường tân hôn mà, đi sớm về sớm!"

"Dạ! Anh biết rồi!!!" Tư Truy lấy lại tinh thần, mỉm cười khẽ giọng nói: "Mẹ với bà nội, rất muốn gặp em, chi bằng sau khi chúng ta mua xong đồ, thì ghé nhà anh một chút được không em?"

Thường Y nghĩ chuyện mình và Tư Truy vốn đã như ván đóng thuyền, có trốn tránh cũng không được gì ngược lại càng khiến cho gia đình cô mất mặt: "Vâng, nếu gặp mẹ anh và bà nội thì mình có cần mua quà gì không? dù sao em về nhà anh cũng lấy tư cách là con dâu tương lai."

"Anh nghĩ là không cần đâu, Chỉ cần em đến là họ vui rồi!" Tư Truy bật cười nói, kể từ lúc bà nội được Thường Y chăm sóc ở bệnh viện bà đã luôn muốn gặp mặt cô, còn mẹ anh được thấy sự đảm đang của cô con dâu tương lai, lúc nào bà cũng luôn miệng tóm tắt khen Thường Y giỏi giang trước mặt bà con họ hàng.

Thường Y kinh ngạc khó tin hỏi: "Thật à?" Bà nội của Tư Truy lúc cô đã từng gặp qua bà rất đẹp lão, cô cũng rất mến bà. Còn bác gái thì cô ít có dịp nhiều trò chuyện nên không biết tính khí của bác ấy ra sao nên cũng khó nói.

"Thật mà, hay là anh đưa em về nhà sẵn nhờ mẹ đi cùng với chúng ta chọn ít đồ cưới nha!" Trong giọng nói của Tư Truy có phần lưỡng lự dè chừng, anh sợ mình lại lỡ lời nói điều gì đó làm cô không vui.

"Em nghe theo anh, dù sao có người lớn đi theo góp ý cũng tốt!" Cô nhẹ giọng nói.

Tư Truy nghe cô nói vậy cùng cười cười mà tập trung lái xe, 10 phút sau thì cũng đến nhà anh, căn nhà nằm ở đầu con ngõ nhỏ, nhà của anh là ngôi nhà ba tầng rộng rãi khang trang.

Bao quanh nhà là tường rào được xây từ gạch đỏ rất đẹp và chắc chắn, dừng xe lại thì cánh cửa rào tự động mở toang ra như chào đón bọn cô đến, Thường Y vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh cô thấy trước nhà là vườn hoa và cây cảnh, cùng một khoảng sân với bộ bàn ghế ngồi uống trà dưới bóng mát của cây cối, xa xa là vườn rau với đủ các loại rau sạch nhà trồng.

Nhìn rất thích mắt, lúc cô nhìn có xung quanh thì Tư Truy cất giọng: "Thường Y em vào đi ba mẹ và bà nội đang chờ em đó!" Giọng điệu anh nói với cô lúc nào cũng nhẹ nhàng trầm ấm.

"Vâng ạ!" Thường Y theo chân Tư Truy vào nhà là phòng khách với bộ bàn ghế sofa màu kem thanh thoát. Ngày nào, mẹ anh cũng cắm một lọ hoa tươi tắn rạng rỡ đặt trên bàn, giúp cho căn nhà như bừng sáng.

Chiếc ti vi đen bóng, phẳng phiu như một cái màn chiếu lớn. Trên tường treo bức ảnh gia đình và mấy bức tranh phong cảnh yên tĩnh. Sau phòng khách là căn bếp với đầy đủ những vật dụng, đi thêm vài bước cô thấy bóng dáng của bác gái đang vui vẻ ra chào đón cô.

"Cái thằng nhóc này, Thường Y đến chơi sao con không nói cho mẹ một tiếng?" Bà cười nói với giọng điệu trách móc Tư Truy.

Còn có hình bóng của một người đàn ông trung niên đang đi xuống cầu thang, Thường Y nhanh nhảu cúi đầu chào hỏi: "Cháu chào bác trai, cháu chào bác gái! Đường đột đến nhà là do cháu thất lễ ạ, bác đừng trách anh ấy." Cô nhẹ giọng diệu dàng nói.

"Mau, mau đem bánh ngọt trong tủ ra cho Thường Y dùng!" Bà Trinh gấp gáp nói với người giúp việc nhỏ tuổi: "À còn loại trà thượng hạng nữa, nhanh lên nha con!" Cô ấy nghe bà chủ mình nói xong: "Dạ" Một tiếng thì cũng gấp gúp đi chuẩn bị.

"Bà nội đâu rồi mẹ?" Tư Truy nhìn ngó xung quanh không thấy bà nội mình anh liền hỏi.

"Bà con đi chơi với mấy bà bạn rồi, để ba gọi bà về gặp cháu dâu tương lai!" Ông Liêm nói.

Thường Y nhìn thấy sự thương mến của người nhà Tư Truy dành cho mình cũng thầm nghĩ mình may mắn, đang nghĩ ngợi bà Trinh mẹ Tư Truy nắm tay cô đế bộ ghế sofa mà tâm sự: "Mấy hôm trước bác có cùng mấy bà bạn đi chọn vàng cưới và sính lễ, con xem có chỗ nào con không vừa ý không?" Bà đưa điện thoại trước mặt cho cô nhìn vào hình xem.

"Còn có đã tìm được chỗ mua váy cưới chưa? Nếu chưa thì để bác lấy xe cùng con lên thành phố chọn lựa, dù sao mẫu váy cưới trên thành phố cũng đẹp hơn ở quê." Bà Trinh đối với hôn lễ của Tư Truy thật sự phí không ít tâm tư.

"Bà đó, đi xe làm gì? Thuê người thiết kế làm riêng cho con dâu 1 chiếc là xong rồi, cần gì đi xa như vậy!" Ông Liêm đi tới ngồi vào ghế rót trà ung dung nói.

Ngay khoảng khắc này Tư Truy bỗng nhiên cảm thấy như mình là người thừa, vì chẳng còn ai nhớ đến anh cả: "Ba mẹ, bộ quên con luôn rồi à?" Anh cười khổ, nói giọng trách móc.

"Hôm nay đi chơi thật vui, bà già này cảm thấy như mình trẻ ra vài tuổi ấy!" Từ ngoài cửa vọng vào tiếng cười nói rất vui vẻ, Tư Truy nhìn ra cửa thì mím môi cười nói: "Bà nội về ạ, nay cháu có bất ngờ cho bà nè..." Anh nhanh chóng chạy đến cạnh bà nội mình.

Sau đó chỉ tay vào Thường Y nói: "Bà xem hôm nay cháu đưa ai về..." Nhìn vẻ mặt bà ban đầu còn kinh ngạc, sau đó là vỡ oà vui vẻ: "Thường Y! Cháu dâu tương lai của bà nội... Ôi sao nay cháu đến mà không nói gì cho bà biết?"

Nói xong bà lại vỗ vào đầu của Tư Truy mấy cái, nói giọng quở trách nói: "Thằng nhóc này! Đưa cháu dâu bà về sao không nói gì hả? Nếu nay bà nội về trễ thì sao gặp được cháu dâu?"

"Con bị oan mà! Nay chúng con định đi mua đồ chuẩn bị cho ngày cưới, thì cô ấy nói muốn đến nhà hỏi ý kiến của ba mẹ với bà nội, nên con mới đưa cô ấy về chứ bộ!" Tư Truy ôm đầu giọng điệu phụng phịu như đứa trẻ kêu than.

"Cháu chào bà ạ!" Thường Y đứng dậy lễ phép chào bà nội.

"Cháu mau ngồi đi, lâu rồi bà không gặp cháu nhìn xem hình như gầy hơn một chút rồi!" Bà nội nhìn mặt cô nói.

"Gầy mới làm cô dâu đẹp ạ!" Thường Y cười nói lời dối lòng mình.

Tư Truy đi đến ngồi cạnh ba mình anh cất giọng: "Ba mẹ với bà nội là người lớn, chắc đối với chuyện mua sắm cho lễ cưới hỏi sẽ rành hơn chúng con, nay chúng con muốn nhờ ba mẹ với bà nội góp ý một chút ạ!"

"Chuyện này hai đứa không cần phải lo, ba mẹ đã lo liệu xong xuôi hết rồi! Bay giờ chỉ còn chuyện cô dâu chọn váy cưới, với chú rể chọn vest cưới. Rồi chụp vài album cưới nữa mà thôi!" Bà Trinh cười mỉm nói với còn trai mình và Thường Y.

Từ lúc đến nhà hỏi cưới Thường Y thì gia đình bà đã chuẩn bị đâu vào đấy hết rồi, dù sao cũng là lần đầu tiên đón con dâu về cũng không thể làm quá qua loa được: "Ba mẹ tính sau khi hai đứa cưới xong, sẽ mua cho vợ chồng con một căn chung cư để hai vợ chồng ra ở riêng, đến lúc sinh em bé thì về nhà mình để mẹ gần gũi chăm sóc luôn!"

"Thường Y nếu con thích thì ba mẹ sẽ cho một số vốn mở cái gì đó buôn bán làm ăn, còn không thì để ba xin cho con một công việc ở bệnh viện tỉnh mình, dù hai con quyết định ra sao thì ba mẹ và bà nội vẫn luôn ủng hộ hai đứa!" Bà Trinh nói một tràng suy nghĩ của mình ra cho Thường Y, và Tư Truy cùng nghe.

Cô biết rằng gia đình chồng tương lai vô cùng thương yêu mình, vì thế trong lòng Thường Y không khỏi cảm động.

Những lo nghĩ bất an về cuộc hôn nhân sắp tới này đã hoàn toàn tan biến: "Con cảm ơn.... Cha... mẹ." Cúi gầm mặt xuống, cô ngập ngừng ngại ngùng nói.

Ông Liêm, Bà Trinh nghe được tiếng gọi cha mẹ của cô con dâu tương lai, phải nói là họ sướиɠ rơn trong lòng: "Ừ... ừ con ngoan..." Ông bà xoa đầu con dâu tương lai mà cười không ngậm được miệng, thời khắc này cũng là lúc Tư Truy cảm thấy mình là đứa con ghẻ trong nhà, bở vì anh biết sau này mọi sự sủng ái của Ba mẹ và bà nội chỉ dành riêng cho vợ anh mà thôi!