Thời Gian Chậm Rãi Của Tình Yêu.

Chương 55.

Dù nó chỉ là thứ tình cảm đơn phương do anh mơ mộng hảo quyền mà có, hãy đi hỏi hết con người trên thế gian này mà xem ai mà chẳng có lúc vì tình mà dại khờ? Trước đây trong mắt người khác anh là một kẻ tàn nhẫn vô tình không máu không tim, đó là bởi vì Lập Thành Quân anh chưa gặp được người con gái khiến anh điên đảo.

Cũng chưa được nếm qua thứ cảm giác vừa ngọt mà vừa đau như thế này, hơn thế nữa từ trước tới nay anh luôn nghĩ rằng bản thân sẽ không thể yêu ai, cho đến khi Thường Y xuất hiện với sự dịu dàng ấm áp khiến cho anh cảm thấy si mê.

Lập Thành Quân cũng nhiều lần muốn thoát khỏi thứ tình cảm không nên có của bản thân, nhưng thật sự rất khó để anh có thể thoát khỏi nó được, bởi vì một kẻ cô đơn như anh khi tìm được một người luôn hết lòng quan tâm mình, tuy bề ngoài anh có vẻ lạnh nhạt không muốn để tâm đến nhưng thực ra từ lâu anh đã nghiện nó mất rồi.

"Em thật sự không hề trách anh mà!" Thường Y sau một lúc kinh ngạc vì lời nói vừa rồi của anh thì cuối cùng cô cũng trả lời lại, ngay cả bản thân cô cũng không nghĩ Lập Thành Quân sẽ đi để tăng đến những chuyện này mà buồn như thế.

"Tin nhắn mà em gửi anh đã nghe rồi, thật sự thì anh chưa từng nghĩ em là một thứ gì đó phiền phức với anh, bởi vì cô gái à em vẫn luôn là vầng sáng trong tim anh!"

Lại một lần nữa cô vì những lời mà anh nói làm cho rung động, Thường Y không nghĩ rằng khi Lập Thành Quân yếu đuối lại nói ra những lời như thế này, nếu là bình thường thì chắc có lẽ anh sẽ vĩnh viễn không nói ra lòng mình đâu.

"Anh nghe rồi mà không trả lời em..." Giọng điệu của cô lúc này giống như là đang giận dỗi, gần hai tháng nay không ngày nào là cô không chờ anh hồi âm, nhưng đổi lại sự chờ đợi là những dòng tin nhắn lặng thinh.

"Tại... tại anh không thể trả lời em được! Nếu trả lời rồi thì anh sẽ không kìm được lòng mình mà chạy tới bên em. Đến lúc đó anh sợ sẽ lại khiến cho em thấy khó xử!" Hơn nữa nếu làm như thế thì những quyết tâm muốn quên đi cô sẽ tan biến.

"Khó xử? Sao anh nghĩ như thế? Nhưng mà Lập Thành Quân anh có biết những lời mà anh đang nói giống như là tỏ tình với em không?" Tự nhiên chạy đến trước nhà người ta sau đó lại nói những câu như thế này, có biết là em sẽ vì vậy mà nghĩ nhiều không?

Lập Thành Quân nghe cô nói như vậy thì cũng ngại ngùng gục mặt xuống lảng tránh, anh lại không kìm được lòng mà nói ra những lời khiến cho cô khó xử rồi: "Thường Y tối rồi em vào nhà đi, anh về đây trời cũng tạnh mưa rồi. Em ngủ ngon!" Nói rồi anh nhanh chóng chạy đi giống như là anh đang trốn tránh thứ gì đó.

Người đột nhiên đến, rồi đột nhiên đi khiến cho Thường Y không biết làm thế nào, đêm nay chắc có lẽ làm một đêm mất ngủ đối với cô và anh, nhiều năm sau khi nhớ lại những hồi ức về cuộc nói chuyện này, trái tim của hai người vẫn luôn loạn nhịp như thuở mới ban đầu.

Sau một đêm gặp nhau bất chợt thấy mưa ấy tình cảm của hai người lần nữa tiến triển cũng tốt hơn, mỗi ngày họ điều sẽ gọi nhau một cuộc điện thoại để nói về những thứ linh tinh, hay là Lập Thành Quân vẫn như thế vẫn chờ đợi và đưa đón của hàng ngày.

Có những lúc có giả vờ như là vô tình mà hỏi anh rằng có thương cô không, Lập Thành Quân cũng sẽ tìm cách đánh trống lảng hay là trốn tránh, một mối tình cảm quan hệ không tên là bạn mà không phải bạn, là yêu mà chẳng phải yêu cứ tiếp diễn cho đến ngày cô tốt nghiệp đại học.

Hôm ấy Thường Y khoác lên mình bộ áo tốt nghiệp và tấm bằng đại học trong tay, khiến cho cô thật sự rất vui nhưng mà chẳng hiểu vì lý do gì cô lại có cảm giác bất an, Lập Thành Quân biết hôm nay cô sẽ tốt nghiệp nên kỳ công hơn mọi ngày, đó là còn mua tặng cho cô một đóa hoa hồng rất lớn với lời chúc:

"Thường Y anh mong em vui vẻ cả đời mà không lo âu!" Khi tặng đoá hoa ấy anh còn đặt lên trán cô là một nụ hôn nhẹ, khiến cho cả người Thường Y nghĩ rằng ngày hôm nay là ngày toàn màu hồng với cô.

Nhưng có một giọng nói cái đã làm vỡ đi tất cả: "Thường Y! Cậu ta là ai?" Mẹ cô từ xa đi đến với khí thế với vẻ mặt cực kỳ tức giận, ba cô ở phía sau cũng nghiêm trọng không kém.

Thường Y ngay lập tức đẩy người Lập Thành Quân ra xa mình, vẻ mặt của cô hiện lên những sự bối rối khó nói nên lời: "Ba mẹ... sao hai người lại ở đây?" Trong thoáng chốc cô cảm thấy như bản thân mình sẽ bị chết nghẹn với ánh mắt sắc như dao của ba mẹ mình.

"Ha... mày còn dám hỏi? Chẳng phải tao với ba mày nói là hôm nay sẽ lên đây sao? Cậu ta là ai!!!" Mẹ cô cao nói lớn khiến cho Thường Y cảm thấy bất an, vì từ nhỏ cho tới lớn mẹ cô chưa từng tức giận như thế bao giờ, đây là lần đầu tiên.

"Là..." Dưới câu hỏi và ánh mắt sắc bén, cả người cô lạnh toát không nói nên lời, bởi vì cô sợ nếu như trả lời không tốt sẽ khiến cho hai bên buồn lòng.

"Trước hết bà muốn rầy la gì con nó thì về nhà mà hỏi, đây là ngoài đường nói chuyện to tiếng không tốt đâu!" Ba cô tuy tức giận nhưng ông vẫn giữ cho mình được sự bình tĩnh, nhưng mà trong mắt ông đâu đó Thường Y vẫn thấy được thất vọng dành cho mình.

"Hừ! Mày về nhà mày biết tay tao!" Mẹ cô tức giận bỏ đi, lúc này bà không thể nào tiếp tục giữ được bình tĩnh nữa, khi nhìn thấy con gái mình đứng giữa đường xá ân ái với thằng khác là bà không nhịn được.

May mắn ngày hôm nay Tư Truy bận công việc đột xuất không đi cùng bà được, nếu không thì khi thằng bé thấy cảnh đó chắc sẽ rất là buồn, giống với chồng mình và thật sự rất thất vọng với con gái.

Lập Thành Quân nhìn ra được thái độ không hài lòng của người lớn đối với mình thì anh cũng có chút sợ hãi, Thường Y nhìn thấy như vậy liền nắm chặt bàn tay anh mà trấn an: "Không sao đâu anh đừng lo!" Tuy nói thì nói như vậy nhưng mà cô cũng sợ thái độ vừa rồi của mẹ mình.

"Ừ!" Trước sau gì chuyện này cũng đến, chỉ là sớm hay là muộn mà thôi Lập Thành Quân cũng đã chuẩn bị tâm lý trước cho điều này, anh không biết mình có thể thuyết phục được ba mẹ của cô cho phép chuyện này hay không.

Nhưng mà anh sẽ cố gắng và người anh yêu!

Bốn người bọn họ trở về phòng trọ mà cô thuê với điệu bộ không mấy vui vẻ, vừa về đến mẹ cô lập lại câu hỏi vừa rồi: "Cậu ta là ai!!!" Giọng điệu và thái độ của bà vô cùng gây gắt với Thường Y và Lập Thành Quân.

"Là bạn của con, ba mẹ con có chuyện muốn thưa ạ!" Cô cang đảm nắm chặt tay của anh sau đó nhìn vào ba mẹ mình với ánh mắt kiêng định: "Tuy hiện giờ bọn con là bạn nhưng con và anh ấy muốn được tiến xa hơn để tìm hiểu nhau, con mong ba mẹ cho phép!"

"Cháu tên Thành Quân cháu rất vui vì được gặp hai bác ngày hôm nay!" Lập Thành Quân cúi đầu chuẩn mực cất giọng chào hỏi vô cùng lễ phép.

Mẹ cô khi vừa nghe lời cô nói thì tức giận vỗ bàn thẳng thừng nói: "Không Được!!! Thường Y Mẹ Không Cho Phép Chuyện Thế Này!!!" Bà nói lớn tạt vào mặt cả hai người bọn họ một ráo nước lạnh băng.

"Thành Quân ba mẹ cháu là người thế nào?" Ông Thường Trực lúc này đang yên lặng cất giọng hỏi.

"Dạ họ đã mất vào năm cháu mười hai tuổi ạ! Hiện tại cháu đang sống một mình." Anh trả lời rất bình tĩnh, nhưng trong lòng anh lại rung lên từng nhịp kích động, anh biết ba của Thường Y đang muốn kiểm tra mình.

"Ông hỏi cái gì mà hỏi?" Bà quát lớn, chẳng phải chồng bà cũng chẳng hề thích cậu thanh niên này sao?

"Bà im miệng! Già rồi đừng có mà giận quá mất khôn!!!" Ông Thường Trực lạnh mặt quát lại vợ mình.

Thường Y kinh ngạc bởi vì đây là lần đầu tiên mà cô thấy ba cô nói nặng lời như vậy với mẹ, ông bà từ trước đến nay vẫn luôn khiến người khác ngưỡng mộ vì tình cảm rất tốt, hiếm khi hai người lớn tiếng cãi nhau hay nói gì quá nặng lời.

"Cháu đang làm nghề gì?" Ông tiếp tục hỏi Lập Thành Quân.

Đối với câu hỏi này bản thân anh cũng không biết nên trả lời thế nào, bởi vì công việc của anh là bảo vệ địa bàn toàn thành phố, nói trắng ra là xã hội đen lời này anh có thể nói thẳng được hay sao?

"Nghề của cháu là bảo vệ ạ!" Lập Thành Quân lưỡng lự một chút sau đó mới trả lời, câu trả lời này thật ra cũng không phải nói dối vì dù sao anh cũng bảo vệ thành phố mà.

"Chú có một đứa con gái là Thường Y khi nãy con bé có nói muốn tiến xa hơn với cậu, vậy khi hai đứa xác định mối quan hệ lâu dài thì cậu có tính toán gì cho tương lai không?"

Câu hỏi và thái độ này của ông thật sự vô cùng sắc bén, khiến cho một người như Lập Thành Quân cũng cảm thấy khó khăn, đã lâu rồi anh mới cảm thấy áp lực giống như bây giờ.

"Cháu nghĩ với điều kiện hiện tại của mình thì cháu không thể nói chắc được điều gì, nhưng trong tương lai cháu sẽ cố gắng nỗ lực phấn đấu thật nhiều để cho Thường Y có được cuộc sống sung túc an nhàn!"

"Câu trả lời này của cậu tôi không đồng ý! Lời cậu nói bây giờ chỉ là nói suông mà thôi, để cho con gái tôi bỏ ra cả thanh xuân của mình vì tin lời nói như vậy cậu không cảm thấy nực cười à?"

"Thế nào là nỗ lực phấn đấu? Bây giờ ngay cả một câu nói khẳng định cậu không nói được, thì cậu nghĩ tôi sẽ ngu dại để con mình chịu khổ cùng cậu sao?"

"Ba!!!" Thường Y lúc này cũng cảm thấy những lời mà ông vừa nói thật sự rất nặng nề, ba cô như thế chính là đang khinh thường Lập Thành Quân.

"Mày im, tao còn chưa nói đến đứa bất hiếu như mày đâu!" Ông Thường Trực lườm cô sau đó lạnh giọng quát con gái.

"Tuy cháu hiện tại chưa có gì trong tay, nhưng mà cháu xin thề tuyệt đối không đển cho Thường Y chịu khổ dù chỉ một chút! Xin bác trai và bác gái hãy tin tưởng và giao phó cô ấy cho cháu!"