Thời Gian Chậm Rãi Của Tình Yêu.

Chương 49.

Cô nghĩ rằng sau này sẽ rất khó để có thể nói thẳng với họ việc, cô chưa từng có tình cảm nam nữ gì với Tư Truy, tuy khó nhưng cô vẫn muốn nói cho bằng được vì cô không muốn, họ hi vọng quá nhiều rồi lại thất vọng càng nhiều.

Kết thúc cuộc gọi, Thường Y thấy dì ba Nhiều vào phòng mình từ lúc nào mà cô chẳng hay, bà ấy thấy cô nói chuyện thấm thiết với gia đình như vậy thì cũng cười:

"Nói gì làm cho mẹ con giận hả?" Từ khi mà vào phòng thì chỉ tòa nghe cô xin lỗi, bà đoán chắc có lẽ là do Thường Y nói gì làm cho chị nhà buồn, nên dì ba Nhiều chẳng dám xen vào chuyện nhà người ta.

"Vâng lúc nãy con có nói lời vô ý nên đã làm mẹ buồn." Thường Y khẽ cười.

"Sau này nhớ đừng nói như thế nữa, thôi bỏ qua chuyện ấy đi ăn xoài với dì nè!" Bà gọt một miếng xoài nhỏ đưa đến tay cô mà nói.

"Con cảm ơn dì." Thường Y lễ phép nói.

"Ừ, Thường Y con cho dì hỏi người bạn mà lúc sáng đến đón con đi làm là nam hay là nữ?" Bà nói với giọng điệu rất nghiêm túc như một vị phụ huynh quan tâm con mình.

Nghe bà hỏi như vậy cả người cô khượng lại chần chừ không biết nên nói gì, Thường Y rất bất ngờ khi nghe đến câu hỏi này của dì ba Nhiều, một lúc lâu sau cô cũng nói thật với bà.

"Là nam ạ." Trong lòng cô hiện tại có chút sợ bà ấy sẽ không thích chuyện này, nhìn dì ba Nhiều nói cười vui vẻ thế thôi thôi chứ thật ra bà ấy cũng rất là khó tính.

"Bạn trai của con sao?" Hai mắt của bà ấy bỗng chốc sáng rực.

"Không phải là bạn trai của con đâu ạ, chúng con chỉ là bạn với nhau mà thôi!" Thường Y nói đến Lập Thành Quân thì liền thay đổi vẻ mặt, dì ba Nhiều dù sao cũng là người lớn tuổi nên nhìn đã biết sự thay đổi nét mặt kia.

Bà ồ lên một tiếng: "Ồ, là bạn của con thật à? Sao dì không biết con lại có nhiều bạn khác giới như vậy nhỉ?" Lúc trước bà cũng từng nhìn thấy Thường Y nói như thế với bà, nhưng cảm xúc lần này dường như rất khác biệt.

Dì Ba Nhiều đoán con bé này chắc đã có tình cảm với chàng trai kia rồi, nhưng bà lại không biết thằng nhóc mà cô đã nói đến là ai.

Không được rồi bà phải tìm cách trẻ có thể gặp người bạn mà Thường Y vừa nói đến Bà phải xem tính tình tốt xấu ra sao mới được dù sao thì đây cũng là một chuyện quan trọng.

Thường Y thấy dì ba Nhiều nhìn cô như vậy thì cũng có chút ngại, thầm nghĩ chẳng lẽ lúc nãy mình lại nói sai hay sao? "Sao.. dì lại nhìn con bằng ánh mắt đó?" Cô mình đâu có nói gì sai nữa đâu?

"Không có gì, hay là bữa nào không mọi người bạn đó đến nhà mình ăn cơm, dù sao thì cũng phải cảm ơn người ta mà phải không?"

"Con sẽ chuyển lời với anh ấy." Thường Y lúc này cũng gặp đầu bị cảm thấy lời dì ấy nói rất đúng.

Lập Thành Quân đã làm nhiều thứ cho cô như vậy mà cô chỉ cảm ơn người ta bằng lời nói xuông thì không tốt lắm. Quyết định rồi khi nào có cơ hội cô sẽ mời anh đến nhà dùng cơm mới được.

"Thôi cũng tối rồi dì về phòng ngủ đây con lo ngủ sớm đi." Dì Ba Nhiều cười cười sau đó đứng lên bỏ đi.

"Vâng." Thường Y đáp lời, lo nói chuyện với ba mẹ ở quê, rồi tới dì ba Nhiều làm cô chẳng viết được gì cho báo cáo, chắc tối nay có phải thức đêm để có thể nhanh hoàn thành sớm mới được.

Cô thở dài một hơi sau đó bắt đầu chuyên tâm là ghi chép vào sổ báo cáo, dạo gần đây vì không có nhiều thời gian nên cô chẳng học hành được gì cả, nhưng thật may bây giờ cách thời gian thi tốt nghiệp vẫn còn một tháng.

Nên cô nghĩ mình sẽ có nhiều thời gian để ôn bài hơn, với những thứ mà cô đã học hỏi được trong khoảng thời gian thực tập tại bệnh viện, Thường Y chắc chắn rằng nó sẽ giúp ích rất nhiều cho cô sau này.

Khi chơi trải nghiệm những hoàn cảnh thực tế nó hoàn toàn khác với những gì cô đã học khi được giảng dạy trên trường, và giúp cô hiểu rõ võ hơn về sự quan trọng của mạng sống con người khi cận kề cái chết.

Đúng thật thời gian được thực tập tại bệnh viện rất quý giá với cô, và sau này dù cho cô có còn tiếp tục theo đuổi con đường này hay không, thì những trải nghiệm và bài học ấy cô sẽ không quên.

Ngày hôm sau, Lập Thành Quân vẫn đến đón cô đi làm rất đúng giờ, nhưng mà tâm trạng của anh dường như không được tốt lắm thì phải, Thường Y rất muốn hỏi anh rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, nhưng cô lại sợ anh sẽ nghĩ mình quá kiểm soát anh.

Không khí giữa hai người ngày hôm nay thật sự khác với ngày hôm qua, tâm trạng của cả hai cũng vì vậy mà rất nặng nề theo, Lập Thành Quân cô đến trước cổng bệnh viện sau đó thì lạnh nhạt chạy vọt đi.

Chẳng còn sự dịu dàng ân cần quan tâm như ngày trước nữa mà theo đó là sự nắng nề, Thường Y tuy khó hiểu trong lòng nhưng vẫn cố gắng giữ trạng thái bình thường, để có thể chú tâm làm việc cho thật tốt.

Khi đến giờ cơm trưa Thường Y vốn sẽ định ăn cùng với các bệnh nhân của mình, nhưng không ngờ vừa tới giờ con thì mọi người tình kéo cô đi một mạch, các chị nói rằng họ có chuyện muốn bàn bạc lại với cô.

Cô không biết chuyện mà họ muốn nói với mình là gì nên cảm thấy rất khó hiểu, sau khi đến nhà ăn của bệnh viện chị Hạnh và chị Đào lẫn chị Hoa, ngồi soay quanh cô bộ dáng vô cùng nghiêm trọng.

Đều này cũng khiến cô khẩn trương theo: "Các chị muốn nói gì với em vậy?" Thường Y toát mồ hôi hột sợ hãi, chẳng lẽ trong lúc làm việc cô đã sai gì sao? Nhưng cô cẩn thận lắm cơ mà? Chắc là không phải chuyện của công việc, vậy thì là chuyện gì mới được?

Họ im lặng một lúc sau đó chị Hạnh cũng cất giọng nói vào vấn đề: "Thường Y à chị thấy em là một cô gái tốt, nên không thì chị phải uổng phí thanh xuân của mình cho một thằng côn đồ cả, em hiểu ý chị mà đúng không?"

"Chị Hạnh nói đúng đó em à, cuộc đời và tương lai em vẫn còn rất dài nên không cần phải yêu một kẻ đầu đường xó chợ đâu!" Chị Đào nói.

Thường Y lúc này vẫn chưa hoàn toàn hiểu được chuyện họ đang nói là gì: "Các chị nói gì vậy? Em không hiểu!" Yêu đầu đường xó chợ? Ai yêu và ai là kẻ đầu đường xó chợ? Ý của các chị là gì?

Chị Hoa thở dài một hơi: "Các chị biết em đang cùng với tên côn đồ kia yêu nhau, chuyện tình cảm yêu đương bọn chị biết không thể ép buộc, nhưng em có từng nghĩ tới khi yêu phải một người như anh ta thì em sẽ khổ cả đời không?"

Thường Y lúc này cũng xem như hiểu được chút gì đó trong câu chuyện này, chẳng lẽ người mà họ nhắc đến là Lập Thành Quân sao? Nhưng cô và anh là bạn mà có phải người yêu đâu? Họ đã hiểu lầm rồi!

"Thường Y em có nghe bọn chị nói gì không?"

"Các chị hiểu lầm rồi! Em và anh ấy chỉ là bạn mà thôi, chúng em không có yêu đương đâu!" Lúc này cô chậm rãi giải thích câu chuyện của mình, cô kể lại cho họ biết Lập Thành Quân tra cứu cô như thế nào, chăm sóc cô ra sao.

"Vậy ra em và anh ta không có gì à?" Chị Hoa thợ vào một hơi nhẹ nhõm rồi chần chừ hỏi lại.

"Vâng, bọn em chỉ là bạn." Thường Y khẳng định chắc chắn từng câu từng chữ mà mình nói ra, ngay cả chính cô cũng không biết mối quan hệ của mình và Lập Thành Quân là gì.

"Nhưng.. ngày nào chị cũng thấy anh ta chờ em trước cổng bệnh viện, làm chị tưởng hai là đứa yêu nhau." Hạnh cười cười làm cho từ tối đến giờ cô cứ lo lắng không yên, thì ra chỉ là bạn thôi thật may mắn!

Nếu như Thường Y đi mà yêu phải người như thế thì thật đáng tiếc, con bé xứng đáng yêu những người có gia thế và điều kiện tốt, chứ đi yêu một thằng giang hồ thì chẳng khác nào tự hại mình cả.

"Là do anh ấy sợ em sẽ gặp chuyện như lúc trước nên mới luôn chờ để đưa em về." Có lẻ sau buổi tối ngày hôm qua, thì mọi người đã không còn cái nhìn tốt về Lập Thành Quân nữa rồi.

"Hai người chỉ làm bạn mà anh ta lại đối xử tốt với em như thế ư? Hay là do tên côn đồ ấy có tình cảm với em rồi?" Chị Hoa không tin tưởng hỏi lại, đùa nhau à? Nếu chỉ là bạn bè thì đâu cần phải ngày ngày chờ đợi con bé chứ?

Thường Y lúc này có chút không kiên nhẫn mà cau mày: "Anh chỉ là giỏi đánh nhau hơn người khác mà thôi, không phải là côn đồ đâu! Các chị đừng nói anh ấy như thế nữa..." Một tiếng côn đồ, hai tiếng côn đồ làm cho cô cảm thấy khá bực bội.

Dù sau thì Lập Thành Quân là ân nhân đã cứu cô và cũng là bạn của Thường Y này, nên cô không thích người khác xúc phạm đến bạn mình!

"Thôi không nói đến chuyện này nữa, chúng ta nhanh ăn cơm rồi còn tiếp tục làm giờ này trưa quá rồi." Thấy không thể tiếp tục nói chuyện này mọi người liền chuyển chủ đề khác.

Dù sao thì chuyện này cũng không liên quan đến họ vì rất quý Thường Y, nên họ mới nhiều lời nhắc nhở cô mà thôi, nhưng giờ đây có không muốn nghe lắm thì phải.

Mọi người sau khi nói chuyện với cô xong thì trở lại vị trí của mình bắt đầu làm việc, đến chiều Lập Thành Quân vẫn rất đúng giờ mà đến đón cô, Thường Y nhìn thấy bóng người từ xa gương mặt liền tươi tắn vui vẻ.

Một màn này đã được Hạnh và Đào thấy được họ tự hỏi có phải Thường Y đã có tình cảm với chàng trai kia mà giấu họ không nếu đúng là như vậy thì thật đáng lo.

Trên đường đưa cô về nhà Lập Thành Quân cứ im lặng mà không nói gì, Thường Y lúc này mày mới tò hỏi thăm tình hình: "Anh sao vậy? Em thấy từ lúc sáng đến bây giờ anh chẳng nói gì cả... có chuyện gì à?" Hay là vẫn con giận cô chuyện của ngày hôm qua nhỉ?

"Không có gì đâu, chỉ ra công việc xảy ra ra chút vấn đề mà thôi!" Lập Thành Quân bình thản mà không lạnh không nhạt trả lời, dạo gần đây những địa bàn của Lục Thiên Đại do anh quản lý điều xảy ra chuyện.

Công việc làm ăn của vì vậy mà ảnh hưởng rất nhiều, sòng bạc của Độ ca thì liên tiếp bị cảnh sát ập vào kiểm tra đột xuất, giống như có người đã báo cáo là tất cả mọi chuyện cảnh sát.

Chẳng mấy chốc từ sòng bạc họ phát hiện ra rất nhiều tiền giả được làm tỉ mỉ công phu, vì tiêu thụ trái phép tiền giả là vi phạm luật pháp của nhà nước, nên Độ Ca và các sòng bạc điều vị niêm phong bắt giữ!

Chuyện này làm cho Phùng Long vô cùng tức giận ông ta trút hết mọi tội trạng lên đầu của Thằng Độ, theo Lập Thành Quân đánh giá thì có lẽ nó sẽ phải lãnh mức án phạt là 15 năm tù hoặc là chung thân.