Trong lòng anh thầm hy vọng rằng Thường Y sẽ thích chúng: "Cô ăn đi." Lập Thành Quân nhìn cô gái đang đứng gần đó mà nói, hôm qua anh nghe nói có một vụ tai nạn xe rất kinh hoàng nên chắc có lẽ, cô gái này rất mệt mỏi vì lượng công việc tăng lên quá lớn.
"Anh thật tốt với tôi..." Thường Y khẽ cười.
Lập Thành Quân nghe cô nói thế thì chỉ biết im lặng không nói gì, sau một lúc rất lâu anh nói: "Có thể.. cho tôi cách liên lạc của cô không?" Anh đã lấy hết can đảm của mình để nói ra lời vừa rồi.
Dù sao thì từ trước đến nay, việc nhúng nhường xin số điện thoại của người khác là chưa từng có, chứ đừng nói đến chuyện anh lại hạ giọng chỉ để xin một người con gái.
Lập Thành Quân càng không thể hiểu nổi được bản thân mình rốt cuộc đang muốn làm gì, Thường Y kinh ngạc không nói nên lời với câu vừa rồi của anh, thấy cô như thế anh liền ngượng ngạo nói: "Tôi không có ý gì xấu đâu, chỉ là.." Chỉ là muốn bảo vệ cô thôi.
Đương nhiên lời vừa rồi anh không dám nói thẳng ra miệng cho cô nghe, chỉ nói thầm trong lòng mà thôi, Thường Y ngơ ngác một lúc lâu cuối cùng gật đầu đáp lời: "Được, dù sao anh cũng là người đã cứu và giúp tôi mà." Cô mỉm cười.
Lấy điện thoại của mình từ trong túi ra, sau đó nói: "Đây là số liên lạc của tôi, lúc nào anh bị thương hay cần tôi giúp chuyện gì thì cứ gọi! Giúp được anh tôi sẽ giúp hết mình." Cô cười tươi tắn, cũng vì nụ cười này mà Lập Thành Quân lại càng cảm thấy mình kỳ quái.
Tim cứ đập nhanh bất thường là sao? Anh lấy điện thoại của mình ra sau đó cẩn thận nhập vào từng số, đến khi con số cuối được nhập vào thì anh ấn gọi.
Vài giây sau điện thoại của Thường Y reo lên: "Đó là số của tôi!" Lập Thành Quân trầm giọng vui vẻ nói.
"Vậy để tôi lưu tên anh vào danh bạ."
Buổi sáng Lập Thành Quân chu đáo mua cho Thường Y rất nhiều món ngon, làm cô càng ăn càng thích, lâu lâu lại hỏi anh địa chỉ bán của từng nơi: "Món này là anh đã mua ở đâu vậy? Ngon quá!" Cô cảm thán tóm tắt khen ngợi.
"Cô thích thì tốt!" Lập Thành Quân gật đầu vui vẻ, có chút tốn kém thời gian, nhưng kết quả cũng không quá tệ.
"Tôi ăn xong rồi, để tôi dọn rửa phụ anh." Thường Y đứng dậy thu gom đồ đạc mà lau rửa, dù sao thì cô nghĩ ăn ở nhà người ta, ngủ cũng ngủ ở nhà người ta, nếu mà còn không phụ giúp anh lau dọn, thì chắc cô sẽ cứ mãi ấy nấy cho mà xem.
"Phiền cô!" Anh khách khí nói, cảm giác này thật sự đã khiến cho Lập Thành Quân mê mẩn mà trầm luân, không cách nào có thể thoát ra được.
"Anh đừng nói thế." Thường Y cười cười đáp lời, không biết vì lý do gì mà cô đã có thêm một chút cảm tình với chàng trai trước mắt này.
Hai người một trai một gái cứ như vậy im lặng một lúc rất lâu, họ chả hề nói gì đến khi có một cuột điện thoại đã phá vỡ bầu không khí im lìm này, người gọi là chị Hạnh: "Thường Y em đang ở đâu? Sao chị không thấy em? Tối qua em về nhà rồi à?" Cả đêm Hạnh không ngủ được gì.
Cứ cách một hai tiếng là cô phải thức dậy để kiểm tra tình trạng của các bệnh nhân, cũng vì như vậy mà cô không hề hay biết đến chuyện, cô em của mình đã bị người lạ mặt nào đó bế đi, từ hồi nào mà chả hề hay biết.
"Vâng em về rồi ạ, em không sao đâu chị đừng lo, nghe giọng chị em biết chị mệt lắm rồi, hay chị về nhà tạm nghỉ ngơi đi ạ, em thay chị chăm sóc các bệnh nhân cho ạ."
"Ừ, vậy em đến bệnh viện đi." Hạnh gật đầu.
"Em sẽ đến ngay!" Nói rồi Thường Y cúp máy, cô nhìn đến chỗ Lập Thành Quân: "Anh Quân, tôi nhờ anh nhanh chóng đưa tôi đến bệnh viện được không?" Lúc này trong vô thức, cô lại cảm thấy bản thân mình không phải là một y tá tốt.
Lập Thành Quân thấy cô có vẻ gấp rút nên liền gật đầu ngay, dù sao thì mục đích của anh là xin cách liên lạc với Thường Y, bây giờ xin được rồi thì cũng không cần phải giữ cô ở lại làm gì.
Anh nhanh chóng chạy xe đưa Thường Y đến bệnh viện bằng tốc độ nhanh nhất, trước cổng bệnh viện Y Đan Lập Thành Quân cất giọng hỏi: "Hôm nay mấy giờ cô về?" Anh không muốn quản giờ giấc sinh hoạt của cô đâu.
Chỉ là nếu không hỏi thì sao Lập Thành Quân biết được thời gian cụ thể để hộ tống cô chứ, Thường Y nghi hoặc nhìn anh: "Bệnh viện bây giờ có rất nhiều bệnh nhân bị thương nặng, nên chắc tôi sẽ về khá trễ, anh có việc gì không?"
"Không có gì đâu."
"Tôi vào làm đây, cảm ơn anh!" Thường Y cúi đầu.
"Ừ." Lập Thành Quân cười, sau đó nhìn bóng lưng của Thường Y được một lúc thì lái xe chạy đi, hôm nay anh phải đến chợ Quận giải quyết rắc rối của đám đàn em.
Nghe đâu chúng nó này hôm qua đánh nhau hăng máu lắm, kẻ chết người sống, anh thật muốn xem xem là đứa nào lại gan như vậy, dám làm loạn dưới trướng của Lập Thành Quân này, đúng là chán sống!
Thường Y vừa vào đến bệnh viện thì công việc đã chất chồng như núi, số lượng bệnh nhân đưa cho cô điều trị cũng vì vậy mà tăng lên chóng mặt, khoản mười người tất cả đều đang trong quá trình hồi phục.
Trong số này cũng có một hai người là nạn nhân của vụ tai nạn liên hoàng, trong có vẻ rất nghiêm trọng vì xương cốt đã bị gãy hết hoàn toàn, Thường Y vừa tiếp nhận bệnh nhân mới đã gặp phải những tình huống xử.
Bởi vì số lượng bệnh nhân mà cô điều trị quá lớn nên bây giờ ngay cả thời gian thở cũng không có, vừa làm quen từng người bọn họ mà lại vừa giám sác tình hình và chỉ số sức khoẻ, nếu có gì sai sót thì chắc có lẽ cô là người lãn đạn đầu tiên.
Còn có chuyện này, Thường Y vừa đến thực tập cùng lắm là hai đến ba ngày, mà dường như trưởng khoa có chút xem trọng cô lắm, ông ấy khen ngợi cách cô bỏ thời gian giao lưu với từng bệnh nhân, giúp họ có thêm hy vọng và niềm vui trong cuộc sống.
Cũng vì vậy mà áp lực Thường Y phải gánh càng nhiều hơn, cô bỏ thời gian từ sáng sớm cho đến chiều tối để làm quen, và kết giao với từng người trong bọn họ, không những thế còn phải ghi chép số liệu để nộp lên cho bác sĩ.
Cô chỉ là một y tá nhỏ mà bận rộn công việc thế này, đương nhiên các bác sĩ cũng không được mấy rảnh rỗi gì, thậm chí cố lượng công việc mà họ gánh còn nhiều hơn cô gấp mấy lần.
Các bệnh nhân từ vụ tai nạn liên tiếp phát sinh các tình trạng và vấn đề khác nhau, có người thì bệnh nền quá nhiều cần phải cực kỳ chú ý khi chăm sóc, có người thì lại kháng lại thuốc, không thì là bị thương quá nặng tình trạng rất nguy kịch.
Bởi vì Y Đan có phương châm sống đối với các bác sĩ rằng: "Thà là chết vì kiệt huệ, chứa không để bệnh nhân của mình chết oan uổng!" Hơn nữa bác sĩ là những người đang được dư luận đặt rất nhiều kỳ vọng.
Nếu như thông tin bác sĩ không tận tâm cứu trị bệnh nhân, khiến họ qua đời giống như ở Nhân Bình, thì có lẽ bệnh viện này sẽ ngay lập tức sảy ra chuyện mất.
So với Thường Y đang bận rộn không thở ra hơi thì Lập Thành Quân lại nhàn nhạ hơn rất nhiều, việc anh làm chỉ đơn giản là ngồi yên vị trên ghế, cao cao tại thượng mà phán sử vụ việc ẩu đả đánh nhau của Bình, và một đứa đàn em của Đặng mà thôi.
"Đại ca.. em không cố ý làm trái lời anh, chỉ là do thằng chó này đánh em trước nên em không nhịn được!" Tên kia quỳ rạp xuống đất sợ hãi nói với giọng run rẩy.
"Mày câm miệng, nếu không phải mày chửi rủa ông bà già của thằng Bình, thì nó sẽ đánh mày sao?" Đặng tức giận đạp tên đàn em khốn nạn của mình, khiến cho hắn ngã nhào đau đớn kêu lên.
Lập Thành Quân có chút không kiên nhẫn: "Đặng, nó là người mày chọn, bây giờ tao cho mày tùy xử lý, nhưng tao cảnh cáo mày chuyện này mà sảy ra lần nào nữa, thì tao sẽ đánh mày trước để làm gương!"
Thân là một đứa cầm đầu đám đàn em, đã được anh giao toàn quyền quyết định mà lại hồ đồ như vậy, không biết dạy dỗ đàn em cho tốt sao?
Nếu như đứa nào cũng giống như thằng Đặng không biết dạy đàn em, thì chẳng phải dưới trướng của anh đã loạn đến mức gà bay chó sủa sao? Bọn chúng không biết đây là khoảng thời gian anh được nghỉ ngơi à? Còn tạo thêm việc cho anh?
"Đại ca, em sẽ xử lý thật chu toàn." Đặng cung kính nhận lệnh, anh ta biết Đại ca của mình là người dùng đức dùng tài mà làm việc, chuyện thằng kia nó xúc phạm người già như thế là không thể chấp nhận.
Không phải tự nhiên mà Lập Thành Quân có nhiều đàn em cốt cán nhất Lục Thiên Trị đâu, là vì do cách đối nhân sử thế của anh khiến cho người khác cảm động, nếu không thì bọn họ dù là giang hồ nhưng lại chưa từng đổ đốn là vì lý do gì?
Đàn em dưới trướng của Đại ca dù là tai to mặt lớn thế nào, có thân phận địa vị ra sao đều rất tôn trọng Lập Thành Quân, một phần là do sự uy nghiêm và oai phong của anh, phần còn lại là cách dạy người cái đức cái đạo.
Thật nực cười khi nói, đám giang hồ chợ búa mà lại xem cái đạo đức con người làm đầu, Đặng biết mình có được như ngày hôm nay là vì bản thân mình sống tốt, xem trọng đạo đức khi làm người nên mới được đại ca mình tính nhiệm.
"Chúng mày lôi thằng này đến trước nhà thằng Bình, bắt nó dập đầu xin lỗi hai ông bà lão, nếu nó không làm trực tiếp ra tay đánh nó! Dám cãi lệnh... thì tao đá thẳng!" Đặng chỉ tay vào đàn em của mình sau đó ra lệnh.
Bình nghe vậy thì rất kích động, bởi vì anh chưa từng nghĩ Đặng sẽ trừng phạt đàn em theo cách này, anh ta có chút không ngờ được mọi chuyện sẽ diễn biến theo chiều này, dù sao ra tay đánh người là do anh ta nhất thờ tức giận.
Vốn tưởng ngày hôm nay Quân ca, và Đặng sẽ lên tiếng bênh vực đàn em của mình mà đánh anh, nhưng có lẽ Bình đã nghĩ quá nhiều rồi thì phải! Bởi vì Quân ca mà anh kính trọng là người thế nào chứ? Có thể làm ra những chuyện không biết lý lẽ sao?