"Hơn nữa với tài lực hiện tại của tao thì càng không cần đến một thằng phản bạn như mày chung hội cùng thuyền đâu!" Vẻ mặt của anh đầy những lời chua ngoa chăm chọc, khiến cho đối phương tức đến mức không thể nói thành lời.
"Này anh kia, người yêu của tôi đã hạ giọng nhờ anh giúp như vậy, sao anh lại có thể vô phép nói xỉa xói anh ấy như thế hả?" Mai tức giận mà cất giọng lên tiếng bênh vực người yêu mình.
"Mai em im miệng!" Sơn lúc này hốt hoảng ngăng cản Mai lại nhưng có vẻ đã quá trễ, những lời không nên nói điều đã bị cô nói ra hết rồi, anh ta chỉ còn nước đưa tay đỡ chán với vẻ mặt bất lực.
Lập Thành Quân bật cười, anh có phần không ngờ cô gái này lại gan như vậy, dám nói như thế đúng thật là chán sống ! Nhưng may mắn cho cô ta rằng nguyên tắt của anh là không đánh phụ nữ, vì thế mà Mai mới được xem là thoát một đại nạn trong vô thức.
"Ha... rất có dũng khí!" Lập Thành Quân cười lạnh nhìn vào Sơn với ánh mắt sắt bén, không đánh được con bồ thì chắc có lẽ anh sẽ đánh thằng bồ của nó vậy.
"Anh quát em à?" Mai dường như không thể nào tin mà làm vẻ mặt sửng sốc, đây là lần đầu tiên Mai bị người yêu lớn tiếng quát lớn thế này ở giữa chốn đông người.
"Ngoan, về nhà anh thương! Bây giờ thì để anh nói chuyện với bạn!" Sơn vươn tay soa đầu bạn gái mình một cách dịu dàng mà an ủi.
Cô rất uất ức nhưng sau một lúc thì cũng chịu ngồi yên ngoan ngoãn không dám nói gì nữa, dỗ được cô bạn gái của mình anh ta thở phào một hơi nhẹ nhõm.
"Mày hãy bỏ qua cho bạn gái của tao, cô ấy không cố ý đâu." Sơn nhìn Lập Thành Quân nói với giọng điệu nhẹ nhàng giống như muốn cầu xin được bạn mình bỏ qua chuyện này.
Dù sao thì Sơn cũng không phải một người ngu ngơ không biết gì về đời như bạn gái của mình, anh hiểu và biết rất rõ Lập Thành Quân là kẻ như thế nào.
Tốt nhất là không nên dây dưa vào một quả bom nổ chậm, nhưng bây giờ Sơn thật sự không có đường để trọn lựa, anh chỉ còn nước lết xác đến trước mặt Lập Thành Quân mà nhờ sự giúp đỡ từ nó, nếu ngay cả nó mà không giúp được anh thì chắc có lẽ cuộc đời anh ta sẽ lâm vào đường cùng
Lập Thành Quân chỉ gật đầu mà không nói gì với Sơn, anh biết bạn mình đang sắp nói đến vấn đề chính của cuộc hẹn ngày hôm nay, nên chỉ yên lặng nghe nó trình bày.
"Chuyện là..." Sơn định nói gì đó thì phục vụ bấy giờ mang nước đem lên: "Mời anh chị dùng ngon miệng." Sau khi nói xong thì cậu chàng phục vụ bỏ đi.
Sơn lại tiếp tục nói đến chuyện vừa nói dở: "Tao có một phi vụ làm ăn mua bán đất đai trên thị trường, nhưng là "Đất Ma" nên khó có thể bán được suôn sẻ. Tao nghe nói mày là trùm xã hội đen chuyên bảo kê thành phố và những khu đất đai, nên muốn nhờ mày lấy chút Uy ra bán đất, lợi nhuận tao sẽ chia đều cho cả hai, mày thấy thế nào?"
Đất ma mà anh nói đến là những miếng đất ảo có giá trị không cao, được anh mua lại và giao dịch trên một thị trường điện tử với những mệnh giá trên trời.
Dạo gần đây Sơn câu được một con cá lớn, nhưng vì là đất ảo mà sảy ra chút vấn đề không thể trót lọt, nên anh mới nhờ đến sự tiếng tăm của Lập Thành Quân.
Chỉ cần có ông thổ địa canh đất là thằng bạn của mình ra mặt, thì chắc hẳn những phi vụ bán đất sau này của anh lại càng khắm khá, chính vì lý do này mà anh mới tìm cách liên lạc lại với Lập Thành Quân, và hẹn nó ra đây để nói chuyện như bây giờ.
Lập Thành Quân chưa kịp trả lời thì bạn gái của Sơn là Mai cất giọng sợ hãi, một từ "Trùm" trong miệng của bạn trai cô đã thật sự làm Mai sợ chết khϊếp, bởi vì cô ta dù sao cũng là tiểu thư đỏng đảnh kiêu căng, nên làm sao không biết sợ được cơ chứ? Vậy mà lúc nãy cô ta đã ăn nói bất kính với "Ông Trùm" sao?
"Em làm gì vậy? Trật tự tý được không?" Sơn lườm bạn gái mình với giọng điệu không mấy hài lòng, tại sao cô người yêu này lại luôn làm anh mất mặt như vậy cơ chứ? Đúng là có tiền mà không có não!
"Em xin lỗi." Mai bây giờ đã thật sự ngoan ngoãn nà không dám ho he gì nữa, bây giờ ông trời cho vàng cô cũng không dám chọc giận người đang ngồi trước mặt này.
Lập Thành Quân nhíu mày bắt đầu suy tín sâu xa cẩn thận, trước đây anh từng nghe Lão đại nói đến việc buôn bán "Đất ma" trên thị trường, lợi nhuận thu được rất cao nhưng mà cũng rất nguy hiểm, vì những cuộc giao dịch buôn bán thế này luôn được giám sát rất kỹ, sơ sảy một chút là có chuyện liền chứ chẳng đùa.
Bản thân anh cũng không hề có hứng thú gì với các cuộc giao dịch thế này, hơn nữa lý do sống của anh chỉ có là làm tay làm chân cho Lão đại, bây giờ mà giở trò sau lưng ông ấy một khi bị lộ là anh sẽ mất tất cả.
"Giao dịch đất ma? Đúng là một thị trường hái tiền rất nhanh, dự án mày nói tao cũng rất hứng thú nhưng..." Lập Thành Quân đang nói rồi uống một ngụm cà phê, anh nhìn thẳng vào người thằng Sơn mà nở một nụ cười khinh miệt:
"Tại sao tao lại phải hợp tác cùng với mày? Ngoại trừ lời mày nói thì trong tay mày chả có cái gì để tao có thể tin tưởng cả!" Anh trầm giọng nói.
"Tao..." Sơn bị Lập Thành Quân nói như vậy liền cứng họng không thốt thành lời, anh cứ nghĩ lợi nhuận sẽ khiến tên này mờ mắt mà gật đầu ngay lập tức chứ? Có lẽ là anh quá xem thường Lập Thành Quân của ngày hôm nay.
"Ha... đúng là nực cười, một thằng hai bàn tay trắng như mày mà cũng đòi hợp tác với tao sao? Chọc cười ai?" Lập Thành Quân hiện tại cực kỳ xem thường Sơn.
Anh vốn tưởng thằng Sơn sẽ trưởng thành và không suy nghĩ viễn vong như một thằng hề nữa, nhưng chắc là do anh đánh giá quá cao thằng nhóc này rồi.
Lập Thành Quân có chút không kiêng nhẫn mà đứng dậy bỏ đi, nhưng đã bị Sơn cản lại: "Tao có trong tay một mảnh đất nằm ở khu đắc địa, và một khoản tiền vài trăm triệu! Như vậy đã đủ hay chưa?" Anh ta nói với giọng điệu vô cùng khẳn định, khiến cho Lập Thành Quân phải kinh ngạc không thôi.
"Ồ... xem ra những năm qua mày cũng không còn là đứa thấp hèn đầu đường xó chợ nữa." Lập Thành Quân hài lòng gật đầu: "Ở đây nói chuyện không tiện, mày đưa con bồ mày về rồi đến chỗ của tao bàn bạc, nhìn nó chướng mắt!"
Sơn nhìn thấy cơ hội và tương lai của bản thân mình trong lời nói của Lập Thành Quân, nên ngay lập tức anh ta đã vui vẻ gật đầu đáp ứng, Mai thì vẫn còn đang sốc với lời mà Lập Thành Quân vừa nói nên không phản ứng kịp, đến khi hoàn hồn thì đã bị Sơn kéo lên xe trở về nhà rồi.
Hai người kia vừa đi Lập Thành Quân bắt đầu tính cho mình những kế sách khác nhau, thật sự thì bây giờ anh không quá cần tiền, nhưng bởi vì lợi nhuận của việc bán đất ma làm anh thấy có hứng thú nên mới muốn tham gia vào.
Nhưng anh sẽ không trực tiếp tham gia vào chuyện mua bán của thằng Sơn, mà sẽ giao lại chô một đứa khác đảm nhiệm, bởi vì đối với anh cuộc hợp tác này có không được không có cũng chẳng sao, chả hề xứng đáng để anh nhúng tay vào để rồi sảy ra sai sót.
Lợi nhuận thì anh lấy nhưng làm trực tiếp thì anh không làm, thằng sơn đã nói muốn cái Uy danh của anh, thì anh sẽ cho nó Uy danh nó cần dại gì mà chường mặt ra? Đừng quên cảnh sát còn đang tìm cớ để có thể tống anh vào tù đấy!
Nhưng vấn đề nằm ở khu chọn người, nếu chọn những người quá thân tính thì lại gây chú ý rất lớn với cảnh sát, còn không thân thuộc lại còn xa lạ thì anh lại sợ hư bột hư đường, cần phải tìm một người sẽ ra mặt cho anh mà lại không hề liên quan đến Lập Thành Quân này.
Lúc này anh lại bỗng chốc nhớ đến một vài người dưới tay mình mà có đủ khả năng, lại chưa từng xuất hiện quá lộ liễu dưới ánh mắt của cảnh sát, nói đúng hơn bọn họ là những kẻ biết ẩn mình để có thể hỗ trợ anh từ xa, chỉ là ai cũng sẽ có nhiện vụ của riêng mình, nếu bây giờ anh gọi họ về làm việc thì quá lộ liễu, công sức của bọn họ trong nhiều năm cũng sẽ tan tành.
Anh chần chừ lướt danh bạ của mình một lúc lâu, cuối cùng là dừng lại ở cái tên Hậu, Lập Thành Quân nhớ đến người đàn em này của mình, cậu ta là một nhà kinh doanh cũng có chút tiếng tăm, hoạt động trên lĩnh vực bất động sản nếu giao cho Hậu nhiệm vụ này thì có lẽ sẽ rất ổn.
Nghĩ như vậy anh liền ấn vào nút gọi, vài giây sau thì có tiếng nhạc vọng lại, người kia cũng rất nhanh mở máy: "Đại ca!!! lâu rồi anh mới gọi cho em, có chuyện gì sao anh?" Một giọng nói lễ phép và chuẩn mực xen lẫn sự vui mừng vang lên.
"Tao có một dự án muốn giao lại cho mày, muốn nhận không?" Lập Thành Quân không vòng vo mà ngay lập tức nói vào chủ đề chính.
"Dự án? Được đại ca tin tưởng em vui lắm! Nhưng anh có thể nói cụ thể ra cho em được không?" Hậu giữ thái độ lễ phép kính nể Lập Thành Quân với tư cách của một người đàn em.
"Là bán đất ma." Anh trầm giọng giải thích bằng bốn chữ đơn giản ngắn gọn nhất cho Hậu hiểu.
Hậu nghe lời anh vừa nói thì có chút kinh ngạc nhưng rồi cười phá lên: "Đại ca, anh đúng là rất hiểu em! Dự án này anh cứ giao lại cho em đảm nhiệm, dù sao thì em cũng đang kinh doanh như vậy cơ mà, không có vấn đề gì cả anh cứ yên tâm ở em! Nếu có chuyện gì tuyệt kỵ em sẽ không kéo anh vào!" Hậu nói một tràn khẳng định vô cùng chắc chắn với Lập Thành Quân.
Hậu là kẻ có đầu óc rất nhanh nhẹn nên chỉ với một vài lời của Đại ca nói với mình anh đã ngầm hiểu ý bên trong, dù sao thì anh ta cũng là dân làm ăn kinh doanh nhiều năm, kinh nghiệm có được trong người cũng không phải là thứ bỏ đi.
Lập Thành Quân mím môi nở một nụ cười cực kỳ hài lòng với biểu hiện vừa rồi của Hậu: "Vậy được chuyện này tao nhờ mày, cụ thể thì sẽ có điểm hẹn mày ra mà nói chuyện với đứa tao hợp tác, vậy đi!" Nói xong thì anh gật gù cúp máy, rồi anh nhắn cho Hậu một đoạn tin nhắn về điểm hẹn rồi gửi đi.
Hậu trả lời ai bằng một tin nhắn khác: "Em sẽ sắp xếp thời gian rồi đến chỗ hẹn ngay!" Có vẻ như cuộc gọi vừa rồi của Lập Thành Quân khiến anh ta rất vui sướиɠ thì phải.
Chuyện này xem như sau này không anh phải nhúng tay vào nữa, Lập Thành Quân cũng không cần phải bận tâm về nó hơn nữa, điều khiến anh buồn lòng đó là Thường Y từ khi thấy cô sau xe thằng khác, anh đã luôn lăn tăn nghĩ dong dài rằng thằng đó nó có phải là người yêu của cô ấy không?
Nếu đúng là vậy thì sao nó lại luôn để cho người con gái ấy lâm vào nguy hiểm? Một thằng không xứng đáng như thế tại sao Thường Y lại đặt trọn niềm tin của mình chứ? Cô ấy không biết chọn người xứng đáng để yêu hay sao?