Một người đã chết mồ yên mã đẹp rồi thì sao có thể nói chuyện được, chắc là do cô với dì ba Nhiều quá kích động nên sinh ra ảo giác mà thôi: "Mình về thôi dì... tiếng nói ấy chắc là do chúng ta ảo giác mà thôi." Thường Y ôm chặt cánh tay của dì ba Nhiều nói với giọng điệu khan khác.
"Ảo giác thôi sao?" Gương mặt của dì ba Nhiều thoáng buồn bã, chả biết là vì lý do gì mà bà cảm thấy giọng nói ấy rất đỗi quen thuộc.
"Vâng." Thường Y mỉm cười sau đó ngồi lên xe máy rồi đội nón bảo hiểm vào.
Dì Ba Nhiều lúc này vẫn có chút lưỡng lự khi ngồi vào xe, đầu bà vẫn luôn vang vẳng tiếng nói bí ẩn kia, bây giờ là giữa chiều khu vườn này ngoại trừ có bà và Thường Y thì không còn ai nữa, vậy thì giọng nói ấy từ đâu mà có? Chỉ là do bà nghĩ nhiều thôi à?
"Dì ơi lên xe đi ạ, nếu không nhanh về thì trời sẽ tối mất, chúng ta còn cơm chiều mà phải không." Thường Y thấy bà cứ chần chừ nên cất giọng nhắc nhở.
"Thôi dì cháu mình về..." Cho dù là có chút không cam lòng nhưng bà cũng đã nhẹ nhõm được phần nào, ngày hôm nay chắc có lẽ con gái của bà đã được siêu thoát.
Uất ức và giận dữ của bà từ nhiều năm trước bây giờ cũng đã hoàn toàn tan biến, dù sao sống trên đời cũng không nên quá cố chấp với chuyện cũ làm gì, kẻ ác hiện tại cũng đã nhận lấy trừng phạt nên có, sau này có lẽ bà nên sống tốt với tương lai không phụ tấm lòng của Xuyến ở nơi xa xôi.
Trên đường trở về phòng trọ hai người điều miên man suy nghĩ rất nhiều, nên vì vậy mà không ai nói năn gì cho đến khi về lại khu nhà trọ, cô dừng xe lại trước cửa phòng của dì ba Nhiều mà nói: "Cảm ơn đã đưa dì đi thăm mộ Xuyến ngày hôm nay."
"Không có gì đâu ạ, con thấy dì cũng mệt rồi hay dì vào nghỉ đi."
"Được." Bà bước xuống xe rồi mở cửa phòng trọ mà cười cười.
Thường Y dắt xe đến trước cửa phòng trọ của mình mà dừng lại, cô dựng xe bên ngoài bước xuống mở khóa phòng mà đẩy cửa đi vào, hôm nay đúng là một ngày rất đáng nhớ đối với cô, được tâm sự những điều thật lòng với dì ba Nhiều cô vui lắm.
Chỉ là thấy dì ba Nhiều khóc nhiều quá nên cô có chút nặng lòng mà thôi, cô tưởng rằng bà ấy đã có thể nguôi ngoai nỗi đau mất đi con gái, nhưng chắc có lẽ rằng cô đã sai rồi. Nỗi đau mất đi con mình chẳng khác nào giống như mất đi thịt da trên người vậy.
Cô trầm ngâm một lúc cuối cùng điện thoại cô một lần nữa reo lên: "Anh đã theo chỉ dẫn của em rẽ xe chạy vào con hẻm đó rồi, mà nó nhiều hướng quá anh không biết chạy hướng nào cả." Tư Truy vừa cầm điện thoại gọi điện mà vừa nhìn hướng đi.
"Anh cứ chạy thẳng thêm một đoạn nữa là sẽ đến nơi mà thôi, để em ra đón." Thường Y áp sát điện thoại vào tai mình mà chạy bộ ra bên ngoài.
Tư Truy lúc này cũng vừa hay chạy xe đến trước mặt cô một khoản cách, anh vừa nhìn đã biết Thường Y là ai mà mỉm cười hiền hậu: "Chào em cô gái, tôi là Tư Truy." Anh nở một nụ cười rất tươi vì đây là lần đầu tiên anh được đối mặt trực tiếp với Thường Y như thế này.
Cô khượng người bất động nhìn chàng trai trước mặt một lúc lâu, anh là người khá gầy, cao cũng vừa phải, mắt đeo một cặp kính trong có vẻ rất thư sinh, khi cười lại giống như một làn gió mát từ cánh bát ngát xa xa thổi về: "Chào... anh." Thường Y lấp bấp đáp lời Tư Truy, bây giờ cô đã hiểu, phần nào lý do mà cha mẹ có ý muốn cô yêu chàng trai này rồi.
Tư Truy bước xuống xe chậm rãi đi đến trước mặt Thường Y mà cúi người chào: "Rất hân hạnh vì đã gặp em..." Nụ cười của anh khiến cho cô cảm thấy xao xuyến ít nhiều.
"Hân hạnh gặp ạ, anh đi đường xá xa xôi chắc đã mệt rồi, để em lấy nước cho anh uống trước sau đó mình nói chuyện." Thường Y nói với giọng điệu rất nhẹ nhàng.
"Cảm ơn em." Tư Truy cười.
"Anh đừng khách sáo, ba mẹ em ở quê cũng thường hay nhắc đến anh lắm, nên em với anh cũng được xem là quen biết dù chỉ là lần đầu gặp mặt thôi phải không?" Cô cười nói.
"Em đừng khách sáo như vậy, em như thế anh cũng cảm thấy ngại lắm." Tư Truy có chút khó sử cười nói, anh chạy xe chậm rãi theo sau Thường Y.
Tư Truy là người lạ mặt nên vì vậy mà từ khi anh chạy xe vào khu trọ này, Chú Tư người chủ của khu nhà trọ cũng đã để mắt đến anh, nhìn thấy một màn trò chuyện vui vẻ của Tư Truy với Thường Y mà ông có chút tò mò.
"Anh ngồi ghế đi, anh có muốn uống nước gì không ạ?"
"Cho anh nước lọc được rồi." Tư Truy nhẹ giọng.
"Anh chờ em một chút." Thường Y bước vào bên trong phòng lấy ra một ly nước lọc, rồi đưa đến tay Tư truy cô cong môi mỉm cười: "Mời anh." Giọng nói của cô rất nhẹ nhàng khiến cho trái tim Tư Truy bỗng chốc loạn nhịp.
"Ừ..." Anh mặt đỏ tay run mà nhận lấy ly nước từ tay của Thường Y, anh đã mường tượng ra rất nhiều cảnh Thường Y sẽ cùng mình trò chuyện tươi cười giống như thế này.
Nhưng có vẻ thực tế còn chân thật hơn bất cứ cảnh tượng suy nghĩ nào, khi ở trước mặt Thường Y mà lại còn gần gũi thế này, anh thật không thể nào kìm lại được lòng của bản thân mình.
Trong lúc lòng Tư Truy rối bời vì mình Thường Y đã vào phòng trọ lấy ra, những món quà được anh tặng để trước mặt anh từ lúc nào không hay, cô nhẹ giọng:
"Anh Tư Truy mấy thứ này đối với em nó rất đắc đỏ em không thể nhận, mong anh hãy đem về ạ thành thật xin lỗi anh." Cô nói rất chân thành khiến cho Tư Truy rất lúng túng.
"Anh mới là người có lỗi, khi tặng quà mà không hỏi qua ý kiến của em khiến em khó sử, Thường Y anh xin lỗi." Tư Truy lúc này cũng kịp phản ứng cúi đầu chân thành xin lỗi.
"Em... anh đừng làm thế em càng cảm thấy mình có lỗi đó ạ, em đã rất vui khi biết có người vì mình mà cạn cụi viết thư, cũng rất hạnh phúc khi có một người luôn muốn làm bạn với em mà không dám nói, em cảm kích tấm lòng của anh lắm..."
"Khụ... em đã quá lời rồi." Tư Truy lúc này đã ngại đến mức gương mặt đỏ bừng rồi, giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng của Thường Y khiến cho tâm trí anh càng thêm rối bời, có lẽ đây là giọng con gái hay nhất mà anh từng được nghe.
"Dạ." Cô gật đầu cười tươi.
"Thường Y thật ra... đây là lần đầu tiên anh đến thành phố nên muốn đi tham quan một chút." Dù sao Tư truy cũng là trai quê công việc và chuyện học hành điều làm ở quê, nên đối với anh nơi này rất mới lạ nên muốn đi dạo một vòng quanh phố huyện, sẵn có thể ở bên cạch Thường Y được lâu hơn.
"Em rất sẵn lòng." Thường Y vui vẻ ngay lập tức đáp ứng lời đề nghị của Tư Truy, dù sao thì anh cũng đã lặn lội đường xá xa xôi là vì mình, nên cô cũng không muốn làm anh buồn.
Hơn nữa ba mẹ ở quê vẫn còn hóng chuyện nếu như để họ biết cô đối sử không tốt với Tư Truy, chắc là Thường Y sẽ bị ba mẹ già ở nhà rầy la mấy tháng trời luôn ấy chứ.
"Vậy hay là để anh trở em nhé." Tư Truy nhẹ giọng cười nói, tuy nhìn anh bình tĩnh là vậy thôi chứ tim anh đang đập thình thịch liên hồi, như đang muốn nổ tung bên trong lòng ngực luôn đây này.
"Chuyện này..." Thường Y có chút khó sử với đề nghị vừa rồi của anh, bởi vì nếu như vậy thì bọn họ thật sự quá thân thiết rồi, dù sao cũng mới quen biết nên cô rất chần chừ không dám đồng ý ngay.
"Em rất khó sử sao?" Tư Truy nhíu mày hỏi cô với vẻ mặt buồn buồn, anh nghĩ có lẽ là do mình quá phận rồi dù sao hai người họ cũng chỉ quen biết nhau, nếu như làm vậy thì đúng thật là có chút không tốt lắm.
"Không sao, anh chờ em cất xe..." Thường Y hít một hơi thật sâu sau đó lắc đầu trả lời, chỉ là ngồi phía sau xe để dẫn đường cho anh dạo quanh thành phố thôi mà, nên chắc không cần quá câu nệ tiểu tiết nhỏ nhặt làm gì đâu đúng không?
"Để anh phụ em." Tư Truy nói rồi nhanh nhẹn giúp cô dẫn xe vào nhà, từ lúc đưa dì ba Nhiều về cô vẫn để xe bên ngoài, nên bây giờ cần dắt vào nhờ có sự giúp đỡ của anh, nên rất nhanh chiếc xe cô yêu quý cũng được an vị trong phòng trọ.
Cô khóa cửa phòng cẩn thận rồi dọn dẹp lại ghế ngồi bên ngoài, Chú Tư thấy cô đang có dự định đi đâu đó với chàng trai lạ mặt này, ông bèn lại gần tò mò hỏi: "Thường Y con định đi đâu sao?"
Ông đứng cách chỗ của bọn cô một khoản cách gần nên cũng dễ nói chuyện, Tư Truy thấy có người lớn liền lễ phép cúi đầu chào Chú Tư.
"Cháu chào chú." Vì hành động lễ phép cộng thêm nụ cười thân thiện, nên chỉ trong phút chốc anh đã khiến cho Chú Tư có cảm tình với mình.
"Chào cậu." Chú Tư hiền hòa cười: "Con là... bạn trai của Thường Y nhà chú sao?" Ông trầm ngâm nói ra những suy nghĩ trong lòng của mình.
Từ khi cô dọn đến đây sống đây là lần đầu tiên Thường Y đưa một người bạn là con trai đến, nên ông đã có một bụng tò mò ngay lập tức hỏi thẳng Tư Truy.
Vì câu hỏi quá đột ngột của Chú Tư nên đã khiến cô và Tư Truy lúng túng không thôi, Thường Y ngại ngùng đi đến gần ông mà cặn kẽ giải thích: "Anh ấy tên là Tư truy, không phải bạn trai của con đâu ạ..." Cô thật không ngờ Chú Tư lại có thể hỏi thẳng thừng như vậy.
"Vâng con là Tư Truy, bọn con chỉ là bạn bè bình thường với nhau thôi chú..." Tư Truy nói với giọng thẹn thùng như thiếu nữ mới lớn, làm cho Chú Tư càng nghi hoặc với hai chữ "Bạn bè" trong miệng của cậu chàng này thốt ra.
Ông khẽ cao giọng ồ lên: "Hóa ra chỉ là bạn thôi à..." Lời Thường Y nói cậu chàng này không phải bạn trai của con bé thì ông tin, vì nó rất là thản nhiên còn lời từ miệng của chàng trai trẻ này thì ông không tin tưởng lắm nha, muốn lừa một ông lão như ông sao? Nằm mơ!
Thường Y là cháu gái nhỏ ông xem trọng sao có thể để cậu nhóc lạ mặt này cướp đi? Tuyệt đối không được!
"Đúng vậy đó ạ." Thường Y khẳng định chắc chắn đáp lời Chú Tư với vẻ mặt thản nhiên: "Anh Tư Truy nói muốn con dẫn anh ấy đi dạo một vòng quanh thành phố, nên con định dẫn đường cho anh ấy! Con nhờ Chú Tư gửi lời với dì ba Nhiều chút nữa con sẽ mua cái lẩu nhỏ về, để hai dì cháu ăn uống nên dì ấy không cần phải cất công nấu nướng nữa ạ."
"Được chú sẽ chuyển lời, vậy thì hai đứa đi đường cẩn thận và nhớ về sớm nha, đoạn đường này dạo đây nguy hiểm khi đi khuya lắm!" Chú Tư nhẹ giọng quan tâm nhắc nhở với Thường Y.
"Con nhớ lời Chú Tư dặn rồi ạ." Cô lễ phép dịu dàng đáp lời ông.