"Ha... cháu viết thư gì gửi cho con gái bác mà có vẻ kích động quá vậy?" Ông Thường Trực lúc này cũng mang theo một bụng tò mò mà hỏi Tư Truy, thằng nhóc này đã viết loại thư từ gì gửi đến cho Y Y nhà ông vậy nhỉ? Thật tò mò mà!
"Cháu nói một vài thứ vào thư thôi ạ." Tư Truy cao hứng khi nghe ông Thường Trực hỏi lời như thế: "Thật ra trong thư cháu có bày tỏ lòng mình và muốn được..." Nói đến đây anh bỗng dừng lại mà liếc nhìn đến hai vị phụ huynh.
"Được làm sao?" Hai ông bà đồng thanh hỏi lại Tư Truy, ánh mắt thì không khỏi mong chờ vào lời nói tiếp theo của anh.
"Cháu nói muốn được làm bạn với cô ấy." Anh thật thà cười cười nói ra những gì mà mình đã viết vào trong thư.
Ông bà họ Thường khi nghe lời mà Tư Truy vừa nói thì thất vọng một phen, họ vốn tưởng cậu chàng này sẽ nhân cơ hội hiếm hoi mà tỏ tình con gái của họ, nhưng có lẽ hai vợ chồng già bọn họ đã hy vọng quá nhiều rồi.
"Haizzz..." Vẫn là bỏ đi nếu cậu chàng này có gan thì cũng sẽ không ngốc nghếch, mà thương thầm con gái của ông bà nhiều năm như vậy.
"Hai bác sao vậy ạ?" Tư Truy hỏi ông bà với ánh mắt ngây thơ như một cậu thiếu niên mới lớn, dường nhưng ngay cả anh cũng không nhìn ra được họ đang thất vọng về mình.
"Không có gì đâu." Ông Thường Trực cùng vợ mình với vẻ mặt chán nản mà trả lời, bà người bọn họ tiếp tục dùng bữa cơm trưa với không khí đầm ấm như người một nhà, Tư Truy lúc này cũng rất vui vẻ vì vậy cơm càng ăn càng ngon miệng.
Sau bữa cơm ông bà Thường Trực viết ra giấy tên con đường rồi địa chỉ phòng trọ, rồi thêm tên của ông chủ nhà trọ tiếp đến là số liên lạc, những gì họ biết thì cũng điều ghi vào giấy cho Tư Truy, trước khi anh đi ông bà còn gọi một cuộc điện thoại đến cho Thường Y.
"Alo... là mẹ đây Thường Y, chuyện con không nhận quà của Tư Truy mẹ nói lại với cậu ấy rồi, bây giờ cậu ấy chuẩn bị đến chỗ của con để nhận lại quà, mẹ đã cho Tư Truy số liên lạc của con rồi, cậu ấy đang ở cạnh ba mẹ con có muốn nói chuyện với cậu ấy không?"
Thường Y từ đầu dây bên kia khẽ mỉm cười mà gật đầu: "Cũng được ạ, mẹ đưa máy cho anh ấy giúp con..." Từ khi đọc bức thư của Tư Truy gửi cho mình cô lúc nào cũng tò mò về người con trai này, cô cũng muốn biết anh là người như thế nào mà lại có thể làm cho ba mẹ cô xem trọng như vậy.
"Được được." Bà nghe vậy mà hớn hở rồi đến gần Tư Truy liền mỉm cười: "Tư Truy con gái của bác muốn nói chuyện với cháu..." Bà Thường đưa máy đến tay anh mà khẽ nói.
Tư Truy nghe bà nói vậy cả người liền rơi vào trạng thái kích động mà run lên: "Cháu..." Giọng nói của anh lại một lần nữa bị đứt quãng, bàn tay anh lúc này dường như không còn được chút sức lực nào để có thể, nhận lấy điện thoại từ tay mẹ của Thường Y.
"Nhanh lên đi cháu." Bà gấp gáp nắm lấy bàn tay của Tư Truy mà đặt điện thoại vào, sau đó bà nhìn cậu chàng trước mắt bằng vẻ mặt tràn đầy hy vọng.
Thường Y từ trong điện thoại nghe loáng thoáng một vài từ mà nhíu mày suy nghĩ rằng, anh chàng này hình đang ngượng ngùng phải không? Nhưng tại sao lại như vậy cơ chứ chỉ nói chuyện thôi mà, cần gì phải ngượng ngùng làm chi nhỉ?
"Xin... chào em." Tư Truy chần chừ được một lúc cuối cùng vẫn là khó khăn cất giọng, hiện tại anh đang rất là căng thẳng vì vậy càng biểu hiện ra bên ngoài rõ rệt.
Trời đất ơi đây là lần đầu tiên Tư Truy anh có thể nói chuyện trực tiếp với người trong lòng thế này, thích thầm nhiều năm như vậy đúng thật là không uổng phí thanh xuân, tuy chỉ là nói chuyện qua điện thoại nhưng cũng đủ làm anh vui vẻ cả tuần rồi ấy chứ.
"Chào anh, em là Thường Y thật lòng em rất cám ơn về những món quà anh đã tặng, nhưng xin hãy hiểu cho em hoàn toàn không có lý do gì để nhận chúng cả." Cô nghiêm nghị mà nói vào điện thoại với vẻ mặt bình tĩnh, đây là lời mà cô muốn nói đến Tư Truy từ khi nhận được quà.
"Anh... biết."
"Vậy địa chỉ phòng trọ của em mẹ đã đưa cho anh chưa? Chỗ em thuê phòng là nằm ngoài vùng ngoại ô nên cũng rất dễ tìm..." Thường Y đang nói bỗng dừng lại một chút: "Lá thư, em rất vui vì nhận được nó cám ơn anh, sau này chúng ta hãy làm những người bạn tốt nhé!!!"
"Thật không? Anh có thể cùng với em làm bạn tốt sao?" Tư Truy nghe đến đây mà kích động đến mức bật cả người dậy, bà tay anh nắm chặt điện thoại mà căng thẳng chờ câu trả lời tiếp theo của Thường Y.
"Vâng ạ."
"Cám ơn em, anh vui lắm Thường Y cuối cùng chúng cũng có thể được làm bạn rồi." Tư Truy vui đến nổi cười không thể nào khép miệng lại khi nghe câu trả lời của Thường Y, Trái tim trong lòng ngực anh lúc này đang không ngừng đập loạn liên hồi.
"Vậy em sẽ chờ anh lên thành phố rồi dẫn đường cho anh đến chỗ của em, xin phép ạ." Nói rồi Thường Y cúp máy bỏ lại tên khờ nào đó vui vẻ ở trên chín tầng mây.
Ông bà Thường Trực nhìn cảnh tượng nàu mà cũng khó nói thành lời, họ tự hỏi rằng rốt cuộc thì cái tên nhóc này đã thích con gái họ tới mức nào rồi, từ một chàng thư sinh nho nhã lễ độ mà biến thành bộ dạng thế này, đúng thật là một lời họ khó có thể nói hết được mà.
Vợ chồng họ còn nhớ lúc mà hai người gặp chàng trai Tư Truy này, khi ấy họ đã rất kinh ngạc vì chưa nói được lời nào thì anh đã cuống cuồng lên, sau khi anh bình tĩnh thì hai người vậy mà lại nghe chàng trai này nói ra vài chuyện.
Từ xưa đến nay ai đời thích con gái họ nhưng lại không dám nói với con họ là Thường Y, mà lại dám ở trước mặt ba mẹ cô thú nhận tình cảm của mình còn tỏ tình? Lần đó Tư Truy đã thật sự để lại một ấn tượng rất sâu sắc trong lòng của hai người.
Hai vợ chồng ông Thường Trực tuy có khinh ngạc ngỡ ngàng vài phút ban đầu, nhưng lại cảm thấy rất hài lòng về tính khí của cậu chàng này, rất chính trực và thật thà lại hiền lành tốt bụng và chung tình, nói yêu nói thương con gái họ là không hề thay lòng.
Vi những điều này ông bà đã vô cùng hài lòng về Tư Truy và còn đối sử với anh như con cái trong nhà, hơn nữa gia cảnh và người nhà của Tư Truy cũng rất tốt, với lại ông bà cũng không xa lạ gì với cha mẹ của Tư Truy nên vì vậy mà càng thêm hài lòng.
Họ từ lâu thầm nghĩ nếu gả Thường Y về làm cho Tư Truy thì xem như, nữa đời sau của cô sẽ không phải khổ cực trải nắng dầm mưa giống họ, nhưng suy cho cùng con gái của họ vẫn là người quyết định hạnh phúc của mình.
"Bác trai, bác gái vậy cháu xin phép về trước để còn chuẩn bị chiều đi nữa ạ." Nói rồi anh đứng dậy sau đó cúi cười lễ phép cúi đầu chào hai người: "Cháu đi đây ạ." Tư Truy mỉm cười nhìn hai vợ chồng Thường Trực rồi soay người bước đi.
"Ừ cháu đi đường cẩn thận, Thường Y có nói gì làm cháu buồn lòng thì cứ về nói cho hai bác." Bà Liên mẹ của Thường Y đứng cạnh chồng mình lúc này làm vẻ mặt nghiêm nghị nói.
"Cái bà này lại ăn nói không đâu! Tư Truy đến nơi rồi cháu phải nói lại cho hai bác biết để hai bác an tâm."
Ông Thường Trực lườm vợ mình một cái sau đó cũng nhẹ giọng nói ra những lời mình nghĩ trong lòng: "Con gái của hai bác tuy trong mắt người khác nó không hoàn hảo, cũng không quá xinh đẹp nhưng trong mắt của bác con gái mình là người đẹp nhất, ngoan nhất và là bảo bối được hai bác thương yêu và cưng chiều."
"Cháu thương thầm nó nhiều năm như vậy sau lần gặp này có tiến triển tình cảm thì cũng là chuyện tốt, nếu không tiến triển được gì hai đứa làm bạn như lời cháu nói cũng không sao, thời gian của hai đứa còn dài đừng quá gấp gáp bác biết cháu thương Thường Y, nhưng cháu phải chậm rãi từ từ không nên quá nhanh làm gì cả."
"Cái gì cũng vậy chậm mà chắc cháu à..." Nói rồi ông bước đến trước mặt Tư Truy vỗ vai anh, ánh mắt của ông như đang muốn gửi gắm một thứ gì đó quan trọng của mình cho Tư Truy.
Anh nghe những lời mà ông vừa nói xong thì cũng khựng người, Tư Truy bất động một lúc rất lâu sau cùng thì cũng hiểu được ý nghĩa của nó, suy cho cùng ông ấy chỉ muốn dặn dò anh rằng hãy chậm rãi.
Và đừng quá dồn dập phải khiến cho Thường Y cảm thấy anh là một người đáng tin tưởng và dựa dẫm, ông ấy nói những lời thế này chắc hẳn cũng đã ngầm đồng ý cổ vũ anh theo đuổi Thường Y.
"Bác trai cháu đã hiểu những lời mà bác muốn nói với cháu rồi."
"Vậy được rồi, cháu đi đường thượng lộ bình an."
"Vâng, cháu chào hai bác." Tư Truy nói rồi đi một mạch bước ra sân nhà của hai người.
"Lúc nãy ông nói những lời đó chẳng khác nào là đang sắp gả con cho gái cho Tư Truy, ông nói tôi nghe ý của ông là gì khi nói ra những lời vừa rồi?"