Thời Gian Chậm Rãi Của Tình Yêu.

Chương 21.

"Tôi cõng cô." Lập Thành Quân soay lưng về phía Thường Y anh ngồi xổm xuống trước mặt cô trầm giọng nói.

"Tôi...vẫn còn có thể tự đi được mà."

"Nhanh lên." Lập Thành Quân cau mày cao có chút không kiêng nhẫn nhìn Thường Y.

Vì cái cau mày này của anh mà cô cảm thấy có chút sợ hãi: "..." Thường Y im lặng sau đó chần chừ mà ngã vào lưng anh: "Phiền...anh rồi..." Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ cô mới được một chàng trai cõng trên lưng, cảm xúc thì không thể đơn giản tả được bằng lời.

"Bám chắc vào." Lập Thành Quân nhấc bổng cô lên cứ như vậy hiên ngang vững vàng bước đi, ở một khoảng cách gần như thế này Thường Y nghe được tiếng nhịp tim của Lập Thành Quân, hơi thở và mùi hương trên người anh càng rõ rệt hơn.

"Ừm..." Gương mặt cô lúc này cũng đã nóng bừng bừng mà đỏ lên, trái tim cô cũng vì vậy mà đang không ngừng đập loạn liên hồi, từ tận sâu trong đáy lòng của cô dường như đã có cảm xúc gì đó đang dần thay đổi.

Cô ngoan ngoãn nằm trên lưng Lập Thành Quân mà không dám nhúc nhích gì, lúc này anh cũng đã đi đến thang máy rồi bước vào rồi nhấn nút đi xuống.

Bên trong thang máy lúc này có thêm một hai người nữa đi cùng họ, ánh mắt họ nhìn Lập Thành Quân và cả Thường Y dường như có gì đó không đúng.

Ting...

Cửa thang máy mở ra anh tiếp tục cõng cô trên lưng bước ra chỗ giữ xe, gần đó có một cái ghế đá anh đặt cô ngồi xuống đó rồi nói: "Chờ tôi đi lấy xe." Nói rồi anh liền bỏ đi một mạch để tìm đến vị trí xe của mình.

Vài phút sau Lập Thành Quân ngồi trên chiếc xe moto quen thuộc chạy ra, đến chỗ Thường Y đang ngồi thì anh dừng lại anh bước xuống xe, anh cúi người nhẹ nhàng bế bổng cả người cô lên.

"Á..." Thường Y bị anh bế lên bất ngờ không đề phòng liền hét lên.

"Ngồi đi, cẩn thận." Lập Thành Quân bế cô ngồi lên phía sau xe mình rồi cất giọng nói.

Anh ngồi vào phía trước anh nắm lấy tay của Thường Y để ôm eo mình: "Ôm chặt người tôi." Nói rồi anh bắt đầu vặn ga đề máy chạy ra khỏi bệnh viện, tốc độ anh chạy xe có thể nói là rất chậm vì anh sợ cô ngồi phía sau không thích ứng được.

"Anh... biết đường về nhà trọ của tôi sao?" Thường Y ngồi phía sau ôm chặt Lập Thành Quân mà khẽ hỏi.

"Biết!" Anh lạnh nhạt bình thản trả lời.

"Xe của tôi, anh... có thể đem trả cho tôi được không? Nó rất quan trọng với tôi!" Thường Y lúc này cũng không nhịn được nữa cô lo lắng cho xe của mình mà hỏi anh, chiếc xe đó của cô tuy đã cũ kỹ và thường hay hư hại.

Nhưng mà để có được nó ba mẹ cô đã phải chịu cực khổ rất nhiều, nếu mà mất rồi thì cô không không biết ăn nói ra sao với họ.

"Buổi tối tôi sẽ đem trả lại cho."

"Cám ơn."

"Ừ." Lập Thành Quân ừ một tiếng rồi không nói năng gì nữa, không khí giữa anh và Thường Y lúc này cũng đã có chút lúng túng.

"Hôm qua, cô mơ thấy ác mộng?" Anh nhớ đến cảnh cô nằm ngủ mà liên tục kêu gào khi gặp thấy ác mộng thì liền hỏi.

"Tôi đã mơ thấy lại những cảnh đáng sợ của ngày hôm qua, trong giấc mơ tôi đã thật sự bị bọn họ làm nhục, từng người thay phiên nhau và... không hề có bất kỳ ai đến giúp tôi cả, tôi gào thét rất lớn nhưng đổi lại là giọng điệu cười hả hê châm chọc của bọn chúng..."

Toàn thân cô đến bây giờ khi nhớ lại giấc mơ đó mà vẫn đang không ngừng run rẩy, bóng đen bao chùm và nó là một ác mộng mà cô vĩnh viễn không muốn gặp lại.

Khi nghe cô nói lại cơn ác mộng của mình Lập Thành Quân chỉ có thể im lặng mà không nói gì, đến một lúc lâu sau anh mới cất giọng lên tiếng nói: "Bọn chúng đã bị tôi sử lý hết rồi." Câu nói của anh không lạnh không nhạt mà vang lên.

Thường Y khi nghe anh nói như vậy thì lặng người kích động: "Ý anh là gì?" Bàn tay cô bấu chặt vào người Lập Thành Quân.

"Cô chỉ cần biết thế là đủ." Dù sao thì anh cũng không muốn Thường Y nhớ lại những tên súc sinh đó, chỉ là bọn chúng sau thì bị người của anh hành hạ cả đêm dài thì cũng được đưa vào bệnh viện.

Người của anh báo lại bọn chúng tuy còn giữ được cái mạng nhưng có thể sẽ bị tàn tật cả đời, hoàn cảnh của thằng Chuột có thể nói là gieo nhân nào gặp quả nấy, tay chân bị gãy lìa, nơi thằng em quý giá bị thiến, mặt thì hủy dung, cả đời sau xem như chỉ có thể ngồi một chỗ mà làm người.

"Anh thật kỳ lạ." Thường Y không hiểu được trong lòng Lập Thành Quân anh đang nghĩ chuyện gì, nhưng có lẽ lời vừa rồi anh đã nói là để cho cô cảm thấy được an toàn và bảo vệ.

Lập Thành Quân bị cô nói như vậy cũng mím môi cười: "Gần đến nhà trọ của cô rồi không muốn buông tôi ra à?" Lúc này trong giọng điệu của anh có phần trêu trọc cô.

Thường Y bị câu nói này của anh mà làm cho bừng tỉnh nguy hiểm thật, trong lúc vô thức vậy mà cô lại ôm chặt người anh ta như vậy: "Tôi... thất lễ rồi." Cô gượng ngùng thu tay mình lại sau đó khó sử nói.

"Có cần tôi bế cô vào không?" Lập Thành Quân dừng xe mình lại ở bên ngoài hẻm trọ, sau đó soay người nhìn Thường Y đang ngượng đỏ mặt hỏi.

"Để tôi tự mình đi... còn xe của tôi anh phải trả lại đấy!" Nói rồi Thường Y chậm rãi xuống xe mà chậm chững đi vào: "Nhớ trả xe cho tôi đấy!" Đi được vài bước cô còn không quên nhìn lại Lập Thành Quân mà nhắc nhở nói.

"Biết rồi." Anh gật đầu rồi nhìn theo từng bước chân và bóng lưng của cô, đến khi Thường Y hoàn toàn khuất bóng thì anh mới yên tâm ngồi lên xe lái đi.

Bước chân của cô đã không còn đau đớn như lúc ban đầu, nhưng nó vẫn còn rất đau và rát, từ xa chị Nhã thấy cô đang chật vật đi vào mà lo lắng gấp gáp chạy đến hỏi han: "Thường Y em sao vậy? Xe em đâu? Sao không chạy về mà đi bộ rồi?"

"Em không sao, trên đường về em bị té xe nễn giờ em gửi lại tiệm để sửa rồi chị." Thường Y không dám nói thật mà chỉ nói mình bị té xe để cho chị Nhã đỡ lo hơn mà thôi.

"Con bé này bình thường chạy xe rất cẩn thận mà sao giờ lại để té như vậy chứ? Em xem bây giờ đi đứng còn không nổi nữa này, để chị dìu em vào trong, thật là..." Chị Nhã bắt đầu cất giọng trách mắng Thường Y.

"Em xin lỗi, là do em bất cẩn rồi." Thường Y cúi người hạ giọng nói xin lỗi chị Nhã.

"Được rồi lỗi phải gì, chị dìu em về phòng còn xe của em gửi sửa ở tiệm nào? Chiều chị đi lấy về cho." Nhã nắm chặt lấy tay Thường Y sau đó chậm rãi dìu cô đi từng bước.

"Xe của em chắc chiều hoặc tối bọn họ sẽ đưa về, đúng rồi chị đừng nói lại chuyện này cho dì ba biết nha, dì ấy biết sẽ lo lắng, em bị cũng nhẹ nên không sao đâu." Thường Y cười cười dặn dò chị Nhã để chị ấy giấu chuyện này cho dì ba Nhiều.

"Ừa, chị biết rồi sẽ giấu chuyện này với dì ấy cho, mà em đấy té xe té cộ sao không gọi chị ra chị rước? Lần này té nhẹ nhưng lần sau thì sao hả?"

"Hai đứa muốn giấu dì chuyện gì?" Dì Ba Nhiều từ xa đi đến không nhanh không chậm mà cau mày hỏi, khi nhìn rõ được tình trạng đi chập chững của Thường Y thì dì cao giọng.

"Thường Y con bị sao vậy hả? Chân cẳng con làm sao mà đi chập chững vậy? Nói cho dì biết mau!!!"

Thường Y và chị Nhã lúc này cả người như chết lặng vì sự xuất hiện đột ngột này: "Con...con chỉ bị té xe thôi..." Dì Ba Nhiều với giọng điệu tức giận thế này cũng là lần đầu cô thấy.

Không ngờ bà ấy bình thường dịu dàng dễ gần như vậy, nhưng mà khi tức giận thì lại đáng sợ như thế này!

"Chỉ bị té xe? Vậy mà con còn muốn giấu chuyện này với dì?"

Bà ấy lại cau mày tiếp tục lườm Thường Y mà nói: "Rồi có bị nặng không? Đã đến bệnh viện kiểm tra hay chưa?"

Lúc này bà ấy cũng nhẹ giọng lại một chút bắt đầu dò hỏi.

"Con không sao, chỉ bị nhẹ thôi nghỉ ngơi vài ngày là khỏi à, tại con không muốn làm cho dì lo lắng nên mới muốn giấu dì thôi ạ." Thường Y thở phào nhẹ nhõm sau đó cười nói.

"Mau về phòng trọ để dì xem vết thương thế nào, trong nhà dì có một lọ thuốc tốt để dì lấy ra cho con dùng." Nói rồi bà ấy nhanh chóng trở về phòng của mình mà tìm đồ.

Chị Nhã cười; "Tính dì ba là vậy bình thường bà ấy thương em nhất, nên cái gì cũng muốn quan tâm và lo lắng cho em."

"Em biết, vì sợ dì ấy lo nên em mới muốn giấu nhưng, xem ra không được rồi."

"Em đưa chìa khóa phòng của em cho chị, để chị mở khóa cho."

Đến gần phòng trọ mà Thường Y thuê hai người liền dừng lại, cô đưa chìa khóa cho chị Nhã mở cửa sau đó thì họ bước vào bên trong.

"Em cám ơn chị đã dìu em về tới phòng trọ."

"Con bé này quen nhau lâu vậy rồi mà còn khách sáo à?" Nhã nắm lấy tay của Thường Y mà vỗ nhẹ một cái: "Chị em mình cũng không phải chỗ xa lạ gì, sau này em cần chị giúp gì cứ nói đừng có ngại, chị giúp được chị sẽ giúp..."

Dì Ba Nhiều lúc này từ phòng của mình đi qua trên tay còn câm theo lọ thuốc mà vừa nãy bà ấy nói đến: "Thường Y con đau ở chân nào để dì thoa thuốc cho."

"Dì Ba, chị Nhã em mang ơn hai người nhiều lắm..." Cô cảm động vì hành động quan tâm của hai người họ với mình, mà đôi mắt đỏ ngầu giống như lại sắp khóc đến nơi vậy, bây giờ cô không biết cái suy nghĩ dọn ra khỏi khu nhà trọ này là đúng hay sai.

Mọi người đều đối sử tốt với cô như vậy khiến Thường Y thật sự không nỡ đành lòng dọn đi.

"Mang ơn cái gì? Con bé này lúc nào cũng nói mấy lời như vậy cả, nếu còn nói thế nữa dì ba giận con luôn đấy Thường Y."

"Được rồi vén quần con lên để dì thoa thuốc cho, con gái mà lưu lại sẹo trệ da là xấu lắm."

"Vâng." Thường Y nghe lời này của dì ba Nhiều mà vén quần mình lên, để lộ hai chiếc đầu gối đã được băng lại.

"Trong nhà em có một tủ y tế nhỏ phải không? Nó ở đâu vậy để chị chạy đi lấy cho."

"Ở gốc đằng kia đó chị, em để trong góc khuất để em đi lấy cho." Nói rồi Thường Y còn đang có ý định đứng lên để đi lấy hộp thuốc Y tế đó.

Dì Ba Nhiều và chị Nhã thẫy vậy liền cao giọng đồng thanh hét lên: "Ngồi xuống!!!" Tiếng hét đồng thanh này của hai người bọn họ làm cô giật nẩy mình.

Thường Y hốt hoảng ngay lập tức ngồi xuống mà không dám hó hé gì nữa, không ngờ khi hai người luôn hiền lành ôn hòa mà tức giận lên lại đáng sợ thế này.

"Có biết là mình đang bị thương không hả? Con lanh quá ha ai mượn đi lấy đâu? Ngồi yên ngoan ngoãn cho tôi thoa thuốc đi." Dì Ba Nhiều lườm cô một cái sau đó thì nhẹ nhàng tháo hai miếng băng gạc ở đầu gối cho cô.

Ngay lập tức hai chiếc đầu gối bầm tím xưng phù chảy máu đã hiện ra: "Trời ạ, như vậy mà con nói không sao cho được à?" Dì Ba Nhiều cau mày hỏi lại Thường Y với ánh mắt nghi hoặc: "Con té xe thế nào mà lại thành ra nông nổi này?"