Thời Gian Chậm Rãi Của Tình Yêu.

Chương 8.

Lập Thành Quân nói ra suy nghĩ của mình, để một thằng cảnh sát có thể trà trộn vào đám đàn em dưới trướng mình, chứng tỏ thằng Xăm là một kẻ thiếu não hắn bị vậy cũng rất đáng đời.

Nhưng cảnh sát làm việc tinh vi đến như vậy thì anh cũng nên khen ngợi sự tài giỏi của cảnh sát nhỉ?

"Đại ca, vẫn còn một chuyện! Dạo gần đây đám giang hồ phía Bắc cũng bắt đầu hành động, theo thông tin em tra bọn chúng đã tìm được một đối tác khác ở nước C, có cần em ra tay phá hủy nội bộ của nó không ạ?"

"Chuyện này tao sẽ cho người dàn xếp, mày làm rất tốt! Thông tin của mày rất hữu dụng trong lúc này!" Lập Thành Quân hài lòng cất giọng khen ngợi Dương.

Dương nghe được lời khen của đại ca dành cho mình mà có chút kích động: "Vâng, em sẽ làm hết lòng vì đại ca." Cậu đối với Lập Thành Quân có thể nói là trung thành tuyệt đối.

Dù là bất kỳ nhiệm vụ gì Lập Thành Quân giao cho, thì Dương cũng sẽ hết lòng hết dạ dốc sức hoàn thành.

"Khi nào mày rảnh thì đến gặp anh em là được!"

"Em sẽ sắp sếp thời gian, vậy em cúp đây ạ."

"Ừ." Lập Thành Quân gật đầu cúp máy, cuộc trò chuyện của bọn họ cũng vì vậy mà kết thúc.

Nhờ có sự báo cáo của Dương mà Lập Thành Quân đã biết toàn bộ tình hình hiện tại, chuyện Xăm ca dễ dàng bị ngã ngựa như vậy chắc chắn vẫn còn những sự thật đằng sau.

Từ khi người của Lập Thành Quân giam giữ Thắng sẹo trong tay, thì mọi việc trong thành phố càng trở nên phức tạp và hỗn loạn hơn.

Thắng sẹo đột ngột biến mất không rõ tung tích, đàn em của hắn chẳng khác nào như rắn đã mất đầu, những kẻ có máu mặt khác cũng nhân cơ hội này mà dần bành trướng thế lực và tiếng tăm cho mình.

Lập Thành Quân cau mày thở dài một hơi, Thắng sẹo rồi đến Xăm ca lần lượt ngã ngựa, địa bàn của cả hai người bọn họ điều rơi vào tay anh. Mọi thứ dường như diễn ra quá dễ dàng và suôn sẻ, điều này càng khiến cho bản thân anh cảm thấy không hề an toàn.

Hai địa bàn lớn này liên tiếp đưa về dưới tay Lập Thành Quân cai trị điều này chắc hẳn, sẽ khiến anh trở thành mục tiêu đáng chú ý cần phải loại trừ của cảnh sát.

Ở thời điểm hiện tại Phùng Long đang có một dã tâm vô cùng lớn cho mình, với ý định rằng ông ấy sẽ là người thống nhất giới hắc đạo, và làm chủ bốn phương làm vua của thới giới ngầm trong tương lai. Thời điểm để ông chạm đến ước mơ đó đã không còn quá xa nữa, và nó đang đến rất gần trong thời điểm hiện tại.

Vì vậy đây cũng là khoản thời gian nhạy cảm nhất của ông ấy, là một người nhận được nhiều sự tính nhiệm từ ông ấy, và có trọng trách cực kỳ quan trọng trong Xã Hợp Liên.

Còn là một người có quyền lực trong "Lục Thiên Đại" Lập Thành Quân chẳng khác nào như chim đầu đàn, dẫn dắt đám đàn em và quản lý mọi thứ lớn nhỏ trong ngoài cho Phùng Long, vì vậy anh càng phải đề cao cảnh giác hơn bất cứ ai.

Nếu như ngay cả Lập Thành Quân anh mà vẫn chủ quan giống với thằng Xăm, thì những kế hoặc mà Phùng Long đã tính toán cẩn thận lập ra trong nhiều năm có thể, sẽ hoàn toàn đổ xong đổ biển. Không chỉ thế mà ngay cả tâm huyết và sự cố gắng của Lập Thành Quân cũng vì thế mà tan tành, anh đã tự thề với bản thân mình dù cho bất cứ giá nào anh cũng sẽ không để cho bất kỳ ai cản chân mình.

Ở một quán trà sữa nào đó Thường Y đang bận bịu bưng bê đồ uống cho khách, hôm nay là ngày cuối cùng mà cô làm tại nơi đây, đầu tuần sau là Thường Y sẽ bắt đầu khóa thực tập trong hai tháng của mình.

Cô làm việc tại đây cũng đã được một khoản thời gian khá dài, vì vậy kỷ niệm mà cô có đối chỗ làm việc này cũng rất nhiều, chủ của quán trà sữa cô đang làm tên là Phượng.

Cô ấy vừa tròn hai mươi tám tuổi, tính tình chị ấy là rất hòa nhã dễ gần, không những thế những người làm cùng cô cô cũng rất tốt, điều này khiến cho lòng cô có chút luyến tiếc khi có ý định nghỉ làm ở đây, nếu bây giờ xin nghỉ việc đúng thật là cô có chút không nỡ xa nơi này.

"Thường Y, bàn số hai gọi một cốc trà hồng đào em đem lên cho khách nhé!" Tiếng chị Phượng từ quầy thu ngân khẽ vang đến, chị ấy có mái tóc ngang vai ngã màu nâu vàng, vẻ đẹp mà chị Phượng có mang khuynh hướng của một người phụ nữ trưởng thành và chững trạc.

"Vâng." Thường Y đang dọn dẹp lau chùi bàn ghế gần đó không xa rồi gật đầu khẽ nói.

Cô đi đến gần quầy pha nước sau đó đặt những ly nước mà cô vừa dọn xuống bàn, rồi nói: "Thanh, cậu dọn giúp tớ rửa mấy ly nước này nhé." Cô nói với một cô gái khác đang đứng trong quầy rửa, sau đó cô bước vào bên trong quầy pha chế nước, mà làm theo yêu cầu của khách mà pha ra một ly trà hồng đào, pha xong nước rồi thì cô bưng ra cho khách thưởng thức.

"Thường Y, nghe nói ngày mai cậu chuẩn bị thực tập tại bệnh viện phải không? Vậy cậu định nghỉ làm ở quán trà sữa này sao?" Cô gái tên Thanh lúc này thấy cô vừa bưng nước cho khách xong rồi về lại quầy, liền không nhịn được mà cất giọng hỏi.

Thanh và cô bằng tuổi nhau cô ấy cũng đang học đại học năm ba, ngành thiết kế đồ họa. Thanh làm việc chung với cô được một thời gian, lý do của cô ấy là vì cần đến tiền tiêu vặt nên mới đến làm thêm tại quán trà sữa này.

Cả hai đã làm bạn với nhau được một vài năm, tính cách của Thanh và cô thì khác biệt rất là lớn, nếu như cô là ôn hòa điềm tĩnh dễ gần thì Thanh sẽ là nóng nảy cáu gắt khó tiếp xúc.

Chỉ là khi quen thân thiết rồi thì Thanh lại rất nhiệt tình và tốt bụng, có nhiều lúc cũng nhờ có Thanh mà cô cũng được học hỏi thêm nhiều điều.

"Ừ, ngày mai là tớ sẽ bắt đầu khóa thực tập, có lẽ buổi chiều tớ sẽ xin phép chị Phượng." Thời gian thực tập của cô tại bệnh viện là hai tháng, sau hai tháng cô sẽ về trường làm một bản báo cáo chi tiết về trải nghiệm của công việc, nếu không có gì ngoài ý muốn thì có lẽ cô sẽ về lại quán trà sữa này làm lại.

"Cậu đi rồi tớ phải làm sao? À phải rồi nơi cậu thực tập ở đâu vậy?" Thanh nghiêng người cười hỏi để lộ hai má chúm chím đồng tiền của mình.

"Tớ nghỉ việc ở đây một khoản thời gian thôi chứ có đi luôn đâu..." Thường Y uống một ngụm nước lạnh sau đó nói: "Nơi tớ thực tập là bệnh viện Y Đan, tớ từng nói với cậu rồi mà nhớ không? Nơi đó có Y Thần mà tớ luôn thầm thương trộm nhớ đấy!" Nói đến đây trong lòng cô lại có chút rạo rực.

Y Thần mà cô vừa nói là một thiên tài trong giới Y học, tuy vừa bước qua tuổi ba mươi hai nhưng đã làm, phó viện trưởng của một bệnh viện lớn có tiếng tăm như Y Đan. Ở tuổi còn khá trẻ hai mươi sáu, người đó đã có thể thực hiện một ca phẩu thuật về tim khi vừa ra trường ba năm. Sau đó anh ta lại nhận liên tiếp các ca bệnh khó và đích thân tự mình điều trị, vài tháng sau tiếng tăm của Y Thần lại một lần nữa vang xa, khi những ca bệnh có tỷ lệ tử vong cao điều đã được anh cứu khỏi cái chết.

Thanh vừa nghe đến hai từ Y Thần trong miệng cô thì liền nhớ ra: "À thì ra là bệnh viện có Y Thần mà ngày nào cậu cũng ca tụng cho tớ nghe à?" Lúc trước ngày nào Thường Y cũng nhắc đến vị Y Thần này với cô, mỗi ngày điều luyên thuyên về người đó tài giỏi thế nào, có thực lực ra sao từng phẩu thuật cho những ca bệnh nào, đến nổi Thanh đã nghe nhiều đến phát ngán luôn rồi.

Chỉ là cô phải công nhận một điều người mà cô bạn của mình thần tượng đúng thật rất có tài, lâu lâu cô cũng thường thấy anh ta có mặt trên các mặt báo lớn nhỏ khác, và được báo chí đưa tin rầm rộ về một ca phẩu thuật thành công nào đó.

"Nhớ rồi! Chúc mừng nhé!" Thanh có chút hờ hững mà chúc mừng bạn thân của mình, trong lòng cô thở dài bất đắc dĩ nghĩ đến tương lai.

"Thực tập xong tớ sẽ kể cho cậu nghe về những trải nghiệm của tớ!" Hai mắt Thường Y sáng rực mà hớn hở vô cùng, tuy cô chỉ là một thực tập sinh trong bệnh viện, cơ hội để gặp được phó viện trưởng là Y Thần cũng không có quá nhiều khả năng, nhưng cô vẫn muốn mang cho mình thật nhiều những hy vọng.

"Hơ... Tớ thấy không cần đâu ha!" Thanh thẳng thừng từ chối ý tốt của bạn mình, vì cô biết được một khi mà Thường Y bắt đầu thao thao bất tuyệt về Y Thần của mình, thì nhỏ này sẽ không hề có được cho câu chuyện một điểm dừng.

Chỉ hai chữ Y Thần mà Thường Y có thể nói cả ngày lẫn đêm mà không biết chán là gì, vì vậy mà Thanh dần cũng có cho mình một nỗi ám ảnh tâm lý lớn về hai chữ "Y Thần" Từ trong miệng của Thường Y.

Hai người nhân lúc quán còn vắng vẻ mà tán gẫu với nhau một lúc sau: "Cái gì!!! Cậu nói buổi sáng ở gần trường cậu xém bị thằng Thiện làm vạ lây hả? Rồi cậu có sao không?" Thanh bỗng nhiên cao giọng hét lên, nói rồi cô ấy cau mày nắm chặt lấy vai của Thường Y, mà nhìn trên nhìn một lượt khắp cơ thể.

"Tớ không có sao, may mà lúc đấy có cảnh sát can thiệp kịp thời, nếu không là tớ chết chắc rồi!" Nhớ đến cảnh tượng đó làm Thường Y lạnh toát cả sống lưng, lúc đấy trong tay đám giang hồ có người còn cầm theo hung khí, nếu mà họ tiếp tục đuổi đánh thì chắc chắc một điều rằng, người bị thương đầu tiên khi họ đánh đến là cô.

"Cậu ngốc hả? Thấy đánh nhau còn không nhanh chân chạy đứng lại xem làm gì?" Thanh cáu gắt, giang hồ máu mặt giải quyết ân oán với nhau cô cũng không xa lạ gì.

Chỉ là không ngờ nhỏ bạn của mình lại ngốc đến nổi đứng như trời chồng ở đó nhìn bọn chúng đánh nhau?

"Tớ cũng định chạy rồi đó thôi, chỉ là..." Thường Y đang nói bỗng nhiên khựng người dừng lại, bây giờ nếu cô mà nói chuyện mình đã ngốc nghếch di cứu một người đàn ông xa lạ bị thương trong đêm khuya.

Không những thế còn dẫn hắn ta về nhà mình trị thương thì chắc Thanh sẽ mắng cô chết mất, cô lại càng không thể nói cho Thanh biết người mà cô đã cứu là đầu xỏ gây ra chuyện này, nếu không thì những ngày sau này của cô sẽ rất khổ sở!

"Chỉ là làm sao?" Thanh cau mày hỏi lại Thường Y, lòng cô bỗng dưng lại có dự cảm chẳng lành, chẳng lẽ nhỏ bạn ngốc nghếch này của cô đã làm ra chuyện gì thiếu suy nghĩ rồi? Cô dùng ánh mắt dò xét nhìn thẳng vào cô gái trước mặt mình.

"Không... Có gì đâu." Thường Y lắc đầu phủ nhận.

Từ xa chị Phượng đi đến nhìn hai người bọn cô mà cất giọng hỏi: "Hai đứa sao vậy? Có chuyện gì à?" Lúc nãy khi cô đang bận rộn tính tiền cho khách, thì bất chợt nghe tiếng hét của Thanh làm cho cô giật cả mình, tính tiền xong xuôi thì cô liền đi đến hỏi Thường Y và Thanh.

"Không có gì đâu chị." Người vừa nói là Thường Y.

Bởi vì cô không muốn chị Phượng lại lo lắng cho mình, hơn nữa theo cô thì chuyện này cũng đã qua rồi, nhắc đi nhắc lại nhiều thì cũng không có gì tốt đẹp.

"Nhưng... Lúc nãy chị nghe Thanh hét lớn mà?" Chị Phượng bán tính bán nghi mà hỏi lại.

"Tại em lúc nãy bất ngờ quá thôi chứ không có gì đâu ạ." Thanh lên tiếng giải thích cho chị Phương nghe, tuy vậy trong lòng cô vẫn còn có chút tức giận rồi cũng thầm nghĩ, sau này nhất định phải dạy cho nhỏ bạn này cách ứng phó tình huống mới được, chứ nó khờ quá! Thật là khiến người ta không thể bớt lo được mà.