Sau khi Du Đường rời đi, Ngụy Mặc Sinh vươn tay sờ sờ đầu mình.
Gần như còn có thể cảm nhận được độ ấm bên trên còn lưu lại.
Ấm áp, quan tâm.
Khóe miệng của thiếu niên vô thức mà giương lên, rồi lại ngay lập tức thả ra.
Sẽ không một ai vô duyên vô cớ mà đối xử tốt với người khác, người đàn ông này nhất định còn có mục đích khác.
Lần nữa khôi phục lại sắc thái lạnh nhạt, Ngụy Mặc Sinh đem giấy chứng nhận và số điện thoại cất vào bên trong túi quần, đi lên cầu thang lên tầng 3. Vừa mới dùng chìa khóa mở cửa đã bị một gã đàn ông chính diện một bàn tay đánh lên khung cửa.
“Thằng nhãi ranh, muộn như vậy mới về!”.
“Đi lêu lổng ở đâu!”.
“Cả ngày không làm việc, tao nuôi mày làm gì hả!”.
Đầu bị tiếng vang làm cho kêu ong ong, cậu bị tên đàn ông cầm cổ áo kéo vào nhà, hung hăng quăng xuống mặt sàn đầy đống chai bia.
Thân thể sớm đã đầy mình toàn là thương tích, lúc này, về cơ bản là bò dậy không nổi.
Sau khi đóng cửa phòng, Ngụy Mặc Sinh nhìn thấy gã đàn ông cầm cái ô gần cửa rút ra quất lên người cậu, vừa đánh vừa mắng, “Nếu không phải cưới trúng con quỷ phiền phức là mẹ mày kia, ông đây cũng không thể thua nhiều tiền như vậy!”.
“Còn nuôi thằng phế vật như mày!”.
(*)phế vật: ý chỉ đồ bỏ đi, vô dụng.
“Còn không kiếm tiền về cho ông đây, sớm muộn gì ông cũng đánh chết bọn mày!”.
Trong phòng ngủ có động tĩnh.
Chỉ chốc lát sau, một người phụ nữ gầy yếu vịn khung cửa đi ra.
Đôi mắt bầm tím, dấu bàn tay sưng đỏ in trên mặt, đương nhiên là mới bị đánh xong.
“Sinh Sinh!” mặt bà tuy bị thương rất nghiêm trọng nhưng vẫn xinh đẹp như cũ, Ngụy Mặc Sinh thuận theo bà.
“Đại Dân, ông đừng đánh nó nữa!” Bà lảo đảo đi đến bên cạnh Trương Đại Dân, lấy đi ô trong tay người đàn ông đó, “Sinh Sinh chỉ là về muộn một chút, có chuyện gì thì từ từ nói, ông buông trước…”.
Nhưng lời này của bà còn chưa nói xong đã bị Trương Đại Dân đẩy ra, sau eo đυ.ng phải cái bàn mà ngã xuống mặt đất, đau đến mức mặt mũi trắng bệch.
“Con điếm xấu xí, nhiều năm vậy rồi mà không sinh cho ông đây một đứa con, còn muốn tao đối tốt với thằng con của mày với tên đàn ông khác?”.
“Con mẹ mày, mơ đi!”.
Ngụy Mặc Sinh nhìn thấy Khương Viện bị thương, lửa giận xông lên tận óc.
Cậu nỗ lực đứng dậy, bảo vệ trước người người phụ nữ, che trước người người đàn ông cao to, đôi mắt lấp kín tơ máu, hung hăng mà trừng mắt.
“Ông còn dám đánh mẹ tôi nữa, tôi lấy mạng ông!”.
Khương Viện nhanh chóng che miệng Ngụy Mặc Sinh lại, cơ thể vì sợ hãi mà run lẩy bẩy, “Sinh Sinh, sao con có thể nói chuyện với cha con như vậy, mau xin lỗi đi!”.
Không phải bà muốn khiển trách Ngụy Mặc Sinh, mà là sợ con trai không khống chế được bản thân, phạm phải tội lớn.
“Được ha! Nhãi ranh! Cánh cứng rồi, dám nói chuyện với tao như vậy à!”.
Trương Đại Dân nổi điên, cầm lấy ô che mưa mà hung hăng nện lên người Ngụy Mặc Sinh.
Gân xanh trên trán Ngụy Mặc Sinh nổi lên, ngón tay vươn đến chai bia, trong đầu tràn đầy ý nghĩ hung ác.
Gϊếŧ ông ta!
Gϊếŧ tên cha dượng súc sinh này!
Gϊếŧ tên gã ông khốn nạn này!
Chỉ cần gϊếŧ ông ta, mẹ có thể được cứu!
Chỉ có gϊếŧ ông ta, ngôi nhà này mới có thể an bình!
Ở khoảnh khắc cậu điên cuồng nhất kia, một bàn tay trắng trắng đặt trên tay cậu.
Đôi mắt người phụ nữ được bảo vệ dưới người cậu đầy nước mắt, sâu dưới đáy mắt cất giấu đầy nỗi lo lắng.
Bà nói, “Sinh Sinh, mẹ xin con, đừng xúc động.”.
Sát ý rút đi như thủy triều, Ngụy Mặc Sinh đột nhiên tỉnh táo lại.
Cậu buông chai bia ra, bảo vệ Khương Viện chặt chẽ, cổ họng lại không phát ra một tiếng.
.
.
.
Du Đường chờ đến 3 ngày sau mới nghe thấy Ngụy Mặc Sinh gõ cửa.
Mở cửa nhìn thấy cậu con trai gầy ốm, mặc áo hoodie bị giặt đến bạc màu cùng với quần thể thao sáng màu, vệt xanh tím trên mặt không giảm, lại còn tăng.
Anh nhíu mày, “Vết thương trên mặt cậu sao lại thế này?”.
“Sao dưỡng mấy ngày, lại thấy càng nghiêm trọng hơn vậy?”.
“Không sao.” Ngụy Mặc Sinh không định nói cho Du Đường, sau ngày đó, cậu phải nằm trên giường 2 ngày mới có thể xuống giường. Hôm nay, vừa cảm thấy tốt lên một chút đã nhanh chóng chạy đến đây.
Bởi vì cậu không muốn, ở trước mặt người ngoài mà đề cập đến chuyện gia đình mình, càng không muốn nhận được sự đồng tình giả dối từ Du Đường.
“Ngày đó anh nói muốn dạy tôi đánh quyền miễn phí.” Cậu cuộn cổ tay áo lên, nhìn Du Đường, “Nhưng mà tôi không muốn thiếu nợ anh cái gì hết.”.
“Đợi tôi học thành rồi, thi đấu chiến thắng, sẽ trả tiền công mà anh nên có.”.