Thực lực của Du Đường trên sàn võ rất được công nhận, không có bao nhiêu người dám trêu chọc anh.
Biết được thiếu niên trên sàn đấu là phản diện mà anh cần phải công lược, anh nhanh chóng đẩy tên đàn ông thối bên cạnh mình ra, hướng về phía tên đàn ông cao to trên võ đài hô lên: “Vương Chí, đủ rồi! Dừng tay!”.
“Anh Đường?” nghe được tiếng la của Du Đường, người đàn ông cao to có chút sửng sốt.
Trong nháy mắt khi gã sửng sốt, Ngụy Mặc Sinh- cái tên lung lay sắp ngã này- bên dưới mái tóc rối, con ngươi đen nhánh sắc bén mà xẹt qua, đột nhiên nhào lên, hai cánh tay gầy gò thít chặt cổ gã đàn ông!
“Ôi đệt! Sao cậu ta còn chưa bỏ cuộc nữa vậy!”.
Dưới sàn đấu lập tức ầm ĩ.
Vết thương trên người Ngụy Mặc Sinh quá nặng, bên tai ong ong, nhưng ánh mắt của cậu lại hiện ra vẻ ác độc, dùng hết sức lực toàn thân kéo về phía sau, càng thít cổ Vương Chí chặt thêm, đương nhiên là ra đòn chết.
Tròng mắt Vương Chí trợn tròn, khuôn mặt xanh mét.
Đòn đánh hướng về phía sau của gã càng nặng hơn, đánh vào eo bụng của Ngụy Mặc Sinh, thiếu niên bị đau đến mức chau mày lại, trước mắt như muốn lấp một tầng máu, trong miệng thì toàn là vị tanh ngọt.
Nhưng cậu vẫn không chịu buông tay ra, thân hình gầy yếu run rẩy mà dùng sức, cứng cỏi khiến người khác chấn động.
Du Đường kéo dây chắn võ đài ra, chạy vào, dùng tay lôi Ngụy Mặc Sinh ra, “Đủ rồi! Thi đấu kết thúc! Buông tay!”.
Ngụy Mặc Sinh trừng mắt với anh, khi nói chuyện, máu trào ra từ trong miệng, ánh mắt thì vẫn sắc bén như cũ.
Cậu hỏi Du Đường: “Việc này anh quản được à?”.
Du Đường hiểu rõ ý trong lời nói của cậu.
Ngụy Mặc Sinh tuy là con riêng của nhà họ Ngụy, nhưng thật ra đến khi 20 tuổi mới được nhà họ Ngụy tìm về.
Trước 20 tuổi, cậu vẫn luôn sống cùng với mẹ và cha dượng, cha dượng lại là con nghiện cờ bạc thích bạo lực gia đình ((*) gốc là bạo lực đối với vợ con). Mẹ thì hằng năm cứ ốm đau trên giường, kinh tế trong nhà không cho phép cậu học lên tiếp, cho nên năm 19 tuổi này, cậu bỏ học để tiến vào giới quyền anh ngầm.
Giới quyền anh ngầm có quy định, phải thắng mới có tư cách gia nhập.
Hôm nay là trận đầu tiên của cậu.
Cậu phải thắng.
“Việc này tôi có thể quản.” Du Đường nghiêm túc mà trả lời cậu, “Trận này tính cho cậu thắng.” .
“Cho nên, buông tay, đừng gây thương vong.” .
Lúc này, Ngụy Mặc Sinh mới buông tay.
Vẫn luôn cứng rắn chống đỡ mà nhận được hứa hẹn mới thả lỏng ra, thiếu niên nghiêng ngả vài cái, ngã về phía sau.
Du Đường chạy tới đỡ lấy cậu, tránh để Ngụy Mặc Sinh ngã xuống mặt sàn đấu.
“Khụ khụ khụ khụ.” Vương Chí quỳ xuống, ho khan át cả giọng nói mới từ từ ngưng lại.
Gã nhìn Du Đường, giọng điệu bất bình: “ Anh Đường, cái này sao có thể tính là cậu ta thắng? Nếu không phải anh gọi em, em sao có thể bị thằng đàn bà này nắm được sơ hở!” .
“Được lắm.” Du đường mắng gã, “Cậu xem thường người khác còn chưa đủ à? Nhìn thể trạng của hai người kém nhau bao nhiêu! Cậu thật sự muốn đánh chết cậu ta à?” .
“Cái này vốn dĩ là quy tắc của giới quyền anh mà.”
“Quy tắc?” Du Đường cười một tiếng, “Nếu cậu không phục, chờ chút nữa hai chúng ta luyện một chút?” .
“Không không không, không cần!” Nghe được lời này của Du Đường, Vương Chí lập tức lắc đầu như trống bỏi, nhào ra phía bên ngoài mà chạy, “Cho cậu ta thắng thì cho cậu ta thắng vậy, anh Đường, anh nói là được, em mặc kệ còn không được à?”.
.
.
.
Du Đường mang Ngụy Mặc Sinh đã ngất xỉu tới phòng nghỉ, gọi bác sĩ tới trị liệu cho cậu.
Anh ở bên cạnh nhìn, ánh mắt dừng trên vết thương mới xen lẫn với vết thương cũ trên người Ngụy Mặc Sinh, trong lòng có chút hụt hẫng.
Dữ liệu hệ thống cho anh, Ngụy Mặc Sinh thật sự là một tên phản diện cố chấp biếи ŧɦái, mang đến cho công và thụ chính không ít phiền toái.
Nhưng hiện giờ, xem ra, người đáng giận cũng có chỗ đáng thương.
Ngẫm lại hoàn cảnh gia đình phức tạp của phản diện, cậu có thể sống đến bây giờ có thể coi như kỳ tích rồi.
Anh hỏi hệ thống “Ta có thể xem được mức độ hảo của Ngụy Mặc Sinh không?”.
【Có thể.】hệ thống nói, 【Mỗi lần độ hảo cảm tăng lên, tôi sẽ nhắc nhở cho ngài.】.
Du Đường “Vậy hiện tại là bao nhiêu?”.
【0.】.
Du Đường “?”, được rồi, từ từ đi.