Là Tình Yêu Hay Thù Hận?

Chương 3: Cái Gì Nên Tới Rồi Sẽ Tới

Trong 1 chuyến đi du lịch cùng gia đình Vân gia tới Thượng Hải , cô nhìn thấy Khiêm Tình – chồng cũ cô đang làm việc tại xưởng dệt. Cô sợ hãi sẽ bị bại lộ nên cô nhanh chóng đưa gia đình Vân gia rời khỏi và về nhà. Nhưng không may, trợ lý riêng của Quan Lâm đã nhìn thấy. Tối hôm đó, ông lẻn vào phòng và uy hiếp Lãng Vân phải làm theo ý mình, khi đó sẽ bảo vệ bí mật cho cô. Đức Nhượng – trợ lý xấu xa ấy,chỉ vì lần đầu tiên nhìn thấy Lãng Vân nên đã bị thu hút.Nhưng sau nhiều lần bắt gặp cảnh cô ta hạch sách người hầu, ông không còn thích thú gì về Lãng Vân.

Cứ tưởng mọi việc đã được xử lý êm đẹp, sau khi về tới Vân gia. Nhưng cô không ngờ rằng, 3 ngày sau chồng cũ đã đưa đứa con gái cô bỏ rơi lại xuất hiện tại Vân gia.Khiêm Tình nói với mọi người Vân gia:

“Các người đã nuôi được đứa con riêng của Lãng Vân tốt như vậy, thì cũng nên nuôi thêm đứa con gái còn lại.Tuy nó không có máu mủ gì nhưng nó cũng có mẹ. Tôi nuôi không nổi nó nữa, thôi thì tôi vứt nó ở đây, mọi người nuôi đi. Nhưng nên nhớ Lãng Vân – người đàn bà kia phải nuôi Thiên Chi vì cô là con gái của Lãng Vân”.

Và khi nói xong, ông bỏ lại đứa con mặc cho Thiên Chi chạy theo và khóc.

Cô không chịu vào nhà, cô luôn ngồi ngoài cổng. Tối đó, mưa lớn đổ xuống, những người giúp việc lo cho cô bị lạnh mà chết muốn giúp đỡ cô nhưng Lãng Vân không đồng ý nên họ cũng không dám làm nữa, chỉ cầu mong rằng cô bé sẽ an toàn.Ngọc Tú thấy Thiên Chi tuy là dịu dàng,ít nói nhưng qua hành động cô cũng là người mạnh mẽ và ngang bướng. Ngọc Tú ra ngoài và nói:

“ Cô bé, con vào nhà đi, ba con đã đi rồi nhưng sẽ không nói không quay lại đón con, convẫn còn cơ hội gặp lại ba .

Con không vào nhà chẳng nhẽ con muốn bỏ lại ba mình ở thế gian này hay sao?

Nhưng mẹ con không muốn nhận con, ba con đã bỏ con lại đây, vậy thì để con ở đây với tư cách gì ạ?

Thế này nhé, cô không có con và cô thấy con giống cô lúc bé, con làm con gái nuôi của cô nhé. Con ở đây với cô đến khi con lớn và có đủ điều kiện để tìm lại ba con nhé, có đồng ý không? Ở đây, không ai bắt nạt con hay làm hại con, có cô đây, con sẽ sống tuy không dư dả nhưng thứ con đáng được nhận con sẽ có”.

Thiên Chi suy nghĩ và lau khô mặt đồng ý theo Ngọc Tú vào nhà nhỏ sát bên nhà lớn nơi mẹ cô đang sống. Nơi đây tuy nhỏ nhưng cô cảm giác đây là nơi ấm cúng nhất mà cô chưa bao giờ cảm nhận được. Cô mệt mỏi và nằm ngủ thiếp đi bên giường của mẹ nuôi cho đến khi trời sáng.

“ Thiên Chi, con mấy tuổi rồi? Con đã được đi học bao giờ chưa?” Ngọc Tú hỏi han.

“ Con 6 tuổi rồi, năm nay con đủ tuổi để đi học nhưng ba con không có tiền nên con vẫn chưa chính thức đi học. Những kiến thức con học được đều là ba con dạy 1 ít, con học lén lớp học đầu xóm 1 ít.”

“Vậy thì cô sẽ cho con đi học, trường này tuy không phải tốt như Vân Hi hay Vân Yến học nhưng cũng là trường có tiếng trong thành phố này. Ta sẽ đăng kí cho con dưới tên của Vân gia, ta sẽ là người giám hộ cho con. Con cứ yên tâm đi học hành, con thiếu gì ta sẽ cố gắng bổ sung cho nhé”.

Kể từ hôm đó, Thiên Chi có 1 cuộc sống mới tại Vân gia này với người mẹ nuôi thương yêu mình, và người mẹ ruột bên nhà lớn…