Nỗi Lòng Ánh Trăng

Chương 5: Hay Là, Cậu Ta Cũng Thích Chu Thận Chi

Suốt một ngày chủ nhật, Thẩm Điềm mới phát hiện ra vẫn còn quá nhiều bài tập, Chu Lượng Lượng đang ngồi bên cạnh giường cô ăn kem, vừa đong đưa chân vừa nói: "Cậu bắt đầu sợ rồi phải không?"

"Đi chỗ khác chơi đi." Thẩm Điềm vùi đầu vào mà viết.

Môi của Chu Lượng Lượng ửng đỏ lên vì kem lạnh.

"À đúng rồi, tớ nghe nói Chu Thận Chi với con gái của ông chủ Môi - Tần Mạch ấy không chỉ là bạn cùng bàn đơn thuần, có phải bọn họ lén lút yêu đương rồi không?"

Đầu bút Thẩm Điềm quẹt qua một đường trên vở.

Cô ngước mắt nhìn Chu Lượng Lượng.

"Cậu nghe ở đâu vậy?"

Chu Lượng Lượng cười tít mắt: "Nhiều chuyện mà, chuyện của học bá bọn họ thú vị lắm, Chu Thận Chi và Tần Mạch đã ngồi chung bàn với nhau từ lớp 11 rồi ngay cả kỳ thi tháng cũng chẳng tách được bọn họ ra."

"Cậu im đi, đừng nói nữa." Trong đầu Thẩm Điềm chợt hiện ra hình ảnh của chiếc bình giữ nhiệt màu hồng kia, tâm tư trong khỏi chua xót: "Mọi người đều rất nỗ lực học hành không có chuyện yêu đương đâu."

"Đó là cậu! Vì vào được cái lớp chuyên đó ngay cả tính mạng mình cùng không cần." Chu Lượng Lượng nhéo mặt của Thẩm Điềm: "Bộ cậu quên cái chuyện cậu học đến nỗi ngất đi ở học kỳ trước rồi à?"

"Suỵt!!!" Thẩm Điềm bịt miệng Chu Lượng Lượng lại.

Đôi mắt Chu Lượng Lượng to tròn chớp chớp, gật đầu.

Đây chính là bí mật giữa hai người bọn họ không thể cho Trịnh Tú Vân biết được. Nếu mà để bà ấy biết rằng Thẩm Điềm vì muốn vào lớp chuyên ngay cả đến tận nhà Chu Lượng Lượng vẫn còn học, đến cuối thì vì kiệt sức mà ngất đi thì bà ấy chắc chắn sẽ phát điên mất.

Sau khi Chu Lượng Lượng được thả ra, cậu ấy chống cằm nhìn Thẩm Điềm lại bắt đầu viết bài tập, nói: "Tớ nghi lắm, có phải cậu vì một người nào đó mới thi vào lớp chuyên không?"

Đầu bút của Thẩm Điềm lại một lần nữa khựng lại, cánh tay chợt vô thức che đi ba chữ "Chu Thận Chi" được viết trên vở luyện tập một cách cẩn thận.

Cô nói: "Tớ nỗ lực như vậy chẳng qua là muốn chống lại mẹ tớ thôi!"

Chu Lượng Lượng: "Ôi trời, tớ mà có được người mẹ như vậy tớ lại mừng còn không hết ấy!"

"Vậy thì tặng cậu đó." Thẩm Điềm đáp.

- ----

Sau ngày một tháng chín, các khóa khác bắt đầu chính thức nhập học. Lại có thêm rất nhiều các em khoá dưới đến, trong trường cũng trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Cho dù lầu học của lớp 12 cao hơn lầu học của lớp 10 và lớp 11 nhưng vẫn có thể nhìn thấy được các em khoá dưới đáng yêu đứng đông đúc dưới thao trường và sân bóng rổ.

Nữ sinh đứng ở hành lang đến để nhìn cậu cũng nhiều hơn thấy rõ.

Không cần biết cậu ấy có ở trong lớp hay không, hễ vừa tan tiết bọn họ đều sẽ đến rất đông để thử vận may của mình.

Hôm nay cũng thế, cũng đến rất đông.

Tần Mạch đóng cửa sổ vào.

Nói: "Phiền thật."

Tào Lộ đυ.ng vào Thẩm Điềm vài cái, bĩu bĩu môi chỉ về phía Tần Mạch: "Lúc trước có bạn nữ đến để đưa thư tình cho Chu Thận Chi, xong bạn đó trực tiếp vứt qua cửa sổ và thế là ngay trúng chỗ bàn của Tần Mạch. Lúc đó Tần Mạch giận lắm luôn, vội đóng cửa sổ vào xém chút nữa là kẹp đứt tay bạn kia luôn rồi."

Thẩm Điềm giật mình quay sang nhìn Tần Mạch đang ngồi tựa lưng vào cửa sổ xoay bút.

Tần Mạch bĩu môi khó chịu.

Nhìn đăm đăm vào đề thi.

Cô vội thu tầm mắt về: "Có phải cậu ấy đang tức giận không?"

Tào Lộ chống cằm, nói: "Có thể là đang cảm thấy bị làm phiền á."

Cậu ấy chợt ngồi thẳng lên, nghĩ ngợi một lúc rồi tiến đến gần Thẩm Điềm.

"Hay là, cậu ta cũng thích Chu Thận Chi?"

Tay Thẩm Điềm đang lật sách khẽ run lên.

Hoàng Đan Ni đang ngồi ở phía trước chợt đứng dậy, sẵn tay ôm lấy một xấp đề thi thử môn Toán lên rồi đi đến cạnh bàn bọn họ: "Tào Lộ, cậu giúp tớ đi nộp bài tập này đi, tớ đi vệ sinh một lúc."

"Tớ không đi." Tào Lộ trông thấy Hoàng Đan Ni vừa đến thì lập tức liếc nhìn rồi xoay lưng đi. Hoàng Đan Ni ngẩn người một lúc, chốc sau lại đặt lên bàn của Thẩm Điềm.

"Cậu giúp tớ đi nộp đi, mai tớ cho cậu mượn xem bài tập của tớ."

Còn chưa đợi Thẩm Điềm trả lời đã quay lưng rời đi rồi.

Tào Lộ xoay người lại.

"Ê!!!"

"Cậu tưởng cậu ghê gớm lắm hay gì?" Rồi cậu ấy nhìn sang Thẩm Điềm: "Sao mà cậu không từ chối."

Thẩm Điềm đứng dậy, ôm lấy xấp đề.

"Trông cậu ấy có vẻ không được khoẻ lắm, sắc mặt trắng bệch à."

Tào Lộ chậc lưỡi: "Coi cậu dễ bị ăn hϊếp chưa kìa."

Thẩm Điềm cười nhạt rồi đi ra khỏi chỗ ngồi. Tào Lộ chính là kiểu người cứng miệng mềm lòng, cậu ấy lúc trước là bạn cùng bàn với Hoàng Đan Ni, quan hệ ngoài mặt là như vậy nhưng cũng không đến nỗi quá tệ.

Cô ôm sấp đề thi bước ra ngoài cửa lớp thì trông thấy có rất nhiều bạn nữ cầm thư trên tay, đứng kiễng chân trông ngóng bên cạnh cửa sổ của Tần Mạch. Vậy nhưng Tần Mạch giống hệt như một bức tường được Chu Thận Chi dựng lên vậy.

Ngoài Tần Mạch ra cậu rất ít khi nói chuyện với những bạn nữ khác.

Thẩm Điềm hít một hơi thật sâu rồi đi đến văn phòng khoa Toán.

Đẩy cửa vào.

Vừa mở ra đã nhìn thấy Chu thận Chi đứng trước bàn của thầy Tăng Dịch, ngón tay của cậu thon dài đang tuỳ ý lật xem những cuốn bài tập trên bàn còn thầy Tăng Dịch thì đang khuyên cậu.

"Không tính tham gia cuộc thi thật hay sao?"

"Vâng, không muốn thi."

Tăng Dịch có chút thất vọng: "Nếu có được thành tích từ cuộc thi này thì có thể được cộng điểm đấy. Mục tiêu trường của em không phải có rồi sao? Bộ không tính cho mình thêm chút lợi thế à?"

"Em chỉ muốn củng cố và ôn tập thật tốt thôi."

Tăng Dịch: "Vậy thấy sẽ nhường cơ hội này lại cho Thiệu Viễn."

"Được ạ."

Tăng Dịch chợt trông thấy Thẩm Điềm.

Thẩm Điềm bèn vội vàng tiến lên phía trước đặt đề thi xuống bàn.

Tăng Dịch: "Hoàng Đan Ni đâu?"

"Cậu ấy vào nhà vệ sinh rồi ạ."

Cậu đang đứng ngay bên cạnh cô, hương hoa quế thơm nhẹ nhàng phảng phất, thế nên ngay cả việc thốt ra ba chữ "nhà vệ sinh" thôi cô cũng thấy gượng. "Thầy ơi, em đi trước đây ạ."

Cô quay người toang bỏ đi.

Tăng Dịch: "Đợi chút, mang theo chỗ vở này đi rồi bảo Hoàng Đan Ni phát cho các bạn."

Tăng Dịch chỉ ngón tay vào chỗ vở bài tập trên bàn, Thẩm Điềm "vâng" đáp một tiếng rồi ôm lấy chỗ vở ấy bước ra ngoài. Suốt từ nãy giờ cô còn chẳng dám liếc nhìn sang người con trai đã đứng bên cạnh mình một giây nào.

Cô vừa đi đến trước cửa.

Tăng Dịch: "Em cũng về được rồi."

"Vâng."

Cô nghe thấy tiếng bước chân của cậu.

Thẩm Điềm vô thức ôm chặt chỗ vở trên tay hơn.

Ai biết được rằng càng lo lắng thì sẽ càng dễ xảy ra sơ suất. Cô chỉ nhẹ dịch chuyển vị trí một chút thôi, nào ngờ...

Lộp bộp một vài tiếng.

Vở bài tập rơi giống hệt như một cô tiên nữ đang rải hoa vậy, toàn bộ đều rơi hết xuống đất. Văn phòng của Tăng Dịch đang ở ngay sau lưng, cửa còn chưa đóng lại, Thẩm Điềm vừa nghĩ đến ánh mắt của Tăng Dịch thôi là cô lại vô thức hoảng loạn.

Cô nhanh chóng ngồi thụp xuống, khẩn cầu cho Tăng Dịch không nghe thấy gì hết cũng đừng đi ra đây.

Trước mặt bỗng tối sầm lại.

Một nam sinh dáng người cao ráo ngồi xuống giúp cô nhặt lên chỗ vở đang nằm ngổn ngang dưới đất. Thẩm Điềm ngơ ngác, lén ngước lên thì trước mặt cô là gương mặt điển trai của Chu Thận Chi.

Cậu liếc nhìn cô.

"Nhặt đi."

Tim Thẩm Điềm như hẫng mất một nhịp, cô cúi đầu nhanh chóng nhặt vở lên và xếp lại chỗ vở đó. Nhìn thấy tay cậu đang đưa qua đưa lại trước mặt, cô lại nghĩ cách làm sao để né không chạm vào.

Cậu đứng thẳng lên mang chỗ vở đã nhặt được bỏ lên tay cho cô.

Thẩm Điềm ôm chặt.

"Chu Thận Chi, cảm ơn cậu."

"Ừ." Cậu ấy từ tốn đáp lời, đôi tay bỏ lại vào trong túi quần quay người rời đi trước. Thẩm Điềm vẫn đi theo phía sau lưng cậu, khẽ ngước nhìn bóng dáng của cậu, khi cậu đưa tay lên sờ ra sau gáy những đường gân chợt hiện rõ trên mu bàn tay cậu.

Sắp đến phòng học rồi.

Tần Mạch bước ra khỏi lớp đi về phía của cậu. Những bạn nữ đã đợi cậu suốt cả một tiết trông thấy Tần Mạch đứng bên cạnh cậu, bọn họ cũng trở nên lưỡng lự.

Tần Mạch ngẩng đầu nhìn Chu Thận Chi.

"Tiết bốn môn Thể dục bị đổi thành tiết Anh văn rồi, các cậu không đi đánh bóng rổ được đâu."

Chu Thận Chi bỏ tay ra, nhướng mày.

"Vậy thì để lần sau."

"Nhưng cũng lâu lắm rồi tớ không được thấy cậu đánh bóng với Trần Ấp, lần nào cũng bỏ lỡ hết." Biểu cảm trên mặt của Tần Mạch nhẹ nhàng nhưng lại có chút không cam tâm: "À đúng rồi, cậu có ý tưởng gì cho dịp lễ ngày Nhà Giáo chưa?"

Chu Thận Chi ngáp dài, đôi mắt hoa đào khẽ nhướng lên.

"Tớ chẳng có ý tưởng gì hết, cậu tự nghĩ đi."

Cậu rẽ bước vào lớp trước.

Tần Mạch tức giận chống hông. Bấy giờ cậu ta mới trông thấy Thầm Điềm đang ôm chồng vở bài tập, đôi mắt Tần Mạch chợt sáng lên, bước lên trước ôm phụ chồng vở ấy cho Thẩm Điềm, Thẩm Điềm căn bản là không kịp ngăn lại mà cũng chẳng thể ngăn lại.

Tần Mạch nói: "Thẩm Điềm Điềm, cậu giúp tớ nghĩ xem, ngày Nhà Giáo lần này cả lớp chúng ta sẽ chuẩn bị tiết mục hay món quà nào cho thầy cô đây."

Thẩm Điều ngơ ngác.

Cô nói: "Tớ nghĩ không ra."

"Nghĩ thêm đi mà."

Hai người cùng bước vào lớp, Chu Thận Chi đang dựa vào bàn đầu để nói chuyện với Trịnh Thiệu Viễn. Tần Mạch trực tiếp quăng cho cậu chồng vở đang ôm trên tay, Chu Thận Chi vừa nghe Trịnh Thiệu Viễn khua tay múa chân vừa sẵn tay nhận lấy chồng vở mà Tần Mạch đưa, cúi đầu nhìn cậu ta một cái rồi giao cho tổ trưởng tổ một. Sau khi đưa cho cậu xong, Tần Mạch vẫn nán lại ở đó.

Đứng ngay bên cạnh cậu.

Cậu ta là lớp phó văn thể mỹ, tiết mục gì đó hay quà tặng cho thầy cô vào dịp ngày Nhà Giáo đều do một tay cậu ta tổ chức sắp xếp.

Thẩm Điềm ôm chặt chồng vở trong lòng, liếc nhìn sang bọn họ một cái rồi im lặng bước qua.

Cô khá là cảm kích Tần Mạch.

Nhưng dường như cũng chẳng quá cảm kích.

Sau khi mang vở bài tập giao cho Hoàng Đan Ni xong, Thẩm Điềm quay lại chỗ ngồi và ngồi xuống. Cô cầm cuốn sách lên, đôi lúc sẽ dựng thẳng nó lên rồi cứ lật trong vô thức, đôi lúc sẽ ngó nhìn cái người đang đứng ở bàn đầu kia.

Chuông vào tiết vang lên.

Chu Thận Chi rút lại đôi chân thon dài đi trở về ghế ngồi của mình.

Thẩm Điềm vội cúi đầu xuống xem sách.

Quả nhiên tiết bốn môn Thể dục bị cô Anh văn chiếm rồi. Cô ấy là giáo viên đẹp nhất trong số giáo viên dạy môn Anh văn vậy nên cũng là người biết cách ăn mặc nhất.

Cô vừa lau bảng, vừa nói: "Đừng có mà quậy nha chưa, cô cũng vì lo nghĩ cho các em thôi! Kỳ thi tháng này sắp đến rồi, hình thức đề thi môn Anh Văn cũng có thay đổi thế nên cô như vậy là đang bù lại cho các em đấy."

"Cô ơi, lớp em cả tuần chỉ có được mỗi từng đấy tiết Thể dục, nếu như không nghĩ tình cô xinh đẹp tụi em cũng chẳng đồng ý đâu." Trần Vận Lương là người phản đối đầu tiên.

"Đúng vậy, đúng vậy."

"Vậy thì cô còn phải cảm ơn gương mặt này của mình rồi."

Giáo viên Anh văn - cô Trương Anh xoay người nhìn bọn họ rồi mỉm cười.

Trần Vận Lương: "Tất nhiên rồi ạ."

"Này người anh em, cậu nói phải không." Trần Vận Lương quay đầu muốn lôi cả Chu Thận Chi vào, trời đã gần trưa nên ánh nắng chiếu vào gay gắt, Chu Thận Chi đang chống cằm, đột nhiên bị gọi tên cậu cũng ngơ ngác, vội buông tay xuống, ngồi thẳng người, khoé môi cong lên.

Ngữ khí chậm rãi.

"Dùng gương mặt kiếm cơm," cậu khựng lại một chút, gương mặt nghiêm túc, "rủi ro cao."

Cả lớp: "..."

Cậu mới là người không có tư cách nói những lời này nhất đấy!

Trần Vận Lương làm một cái biểu cảm nôn mửa.

Ôi trời.

Đúng là đồ đáng ghét.

Cũng không biết tự xem xem mỗi ngày có biết bao nhiêu nữ sinh đứng xếp hàng ở hành lang vì cậu.

- ----

Vào tiết tự học buổi tối, Tần Mạch đột nhiên đứng lên trên bục giảng.

Mọi người đều ngước lên nhìn.

Tần Mạch duyên dáng yêu kiều đứng đấy và nói: "Liên quan đến việc chuẩn bị quà cho thầy cô vào ngày Nhà Giáo tớ có một ý tưởng là chúng ta sẽ hát tặng cho các thầy cô một bài."

Cả lớp chợt rơi vào trạng thái yên tĩnh.

Hoàng Đan Ni lập tức nói: "Ngũ âm không có đều thì sao mà hát đây, cậu là lớp phó văn thể mỹ cậu chắc chắn sẽ chọn bài tủ của mình rồi!"

Có vài bạn trong lớp to nhỏ hùa theo.

Hoàng Đan Ni lại nói: "Hay là cứ giống như lúc trước đi, mỗi người tự chuẩn bị chứ không nhất thiết phải làm vậy chi cho phiền đâu."

"Đúng rồi đó, đừng có mà lòng vòng nữa."

"Tự chuẩn bị đi, tụi này còn phải chuẩn bị kỳ thi tháng nữa!"

Lời nói phản đối ngày càng nhiều, sắc mặt Tần Mạch đột nhiên tái nhợt, quan hệ giữa cậu và các bạn nữ trong lớp đều không được tốt lắm. Trần Vận Lương không nhịn nổi nữa, nói: "Chi bằng bầu phiếu đi, thiểu số phục tùng đa số!"

Dứt lời, cậu ấy là người giơ tay đầu tiên.

Tần Mạch thở phào.

Sau đó Tần Mạch vô thức đưa mắt nhìn sang Chu Thận Chi.

Chu Thận Chi đặt bút xuống, cũng đưa tay lên. Cánh tay cậu vừa đưa lên đều khiến cho sắc mặt của các bạn khác dịu xuống nhưng mặc nhiên vẫn chưa có cánh tay thứ ba được đưa lên.

Thẩm Điềm quay đầu nhìn cậu.

Cô cũng lẳng lặng giơ tay lên.

Tào Lộ trừng to mắt: "Cậu điên à?"

Thẩm Điềm nói: "Tớ cảm thấy thầy cô sẽ thích món quà này, chúng ta cứ tận dụng quãng thời gian một năm này đi."

Tào Lộ ngơ ngác.

Tần Mạch cảm động nhìn Thẩm Điềm.

Chu Thận Chi cũng liếc nhìn qua cô gái đang giơ tay kia, hàng mi dày thoạt nhìn có chút ngoan ngoãn. Cậu thu tầm mắt của mình về rồi tựa lưng vào ghế và xoay bút.

Không ít bạn nhìn thấy cậu như vậy.

Các bạn khác cũng từ từ, dần dần giơ tay lên.

Tào Lộ là người thứ tư.

Cậu ấy nhắm mắt mà giơ đấy chỉ vì sợ nhìn thấy ánh mắt phán xét của Hoàng Đan Ni mà thôi. Cậu ấy vừa giơ tay tất cả mọi người đều đồng loạt giơ lên như hoa xuân đua nở.

Tần Mạch trông thấy vậy, xém chút thì khóc nấc.

—---