Tình Yêu Không Biên Giới

Chương 2

3

Tôi nhập học chưa được bao lâu thì trường tổ chức lễ Quốc khánh.

Để lấy lòng giáo sư, một số mua trái cây cho giáo sư, một số làm việc cho giáo sư...

Còn tôi đã mua một bó hoa cẩm chướng cho anh ấy: "Giáo sư Hà, chúc thầy một ngày Quốc khánh vui vẻ."

Hà Dĩ Xuyên liếc nhìn bó hoa cẩm chướng, sau đó trợn mắt nhìn tôi: “Em còn không thèm nộp luận văn cho tôi thì sao tôi vui được?”

Ông chủ nói một lời, chân chó đã bị đánh gãy.

Ngày Quốc khánh đẹp trời, tôi không dám ra ngoài chơi, ở nhà cặm cụi làm cho xong luận văn anh bảo.

Tôi hào hứng gửi qua cho anh ấy.

Còn thân thiết nhắc nhở anh: "Giáo sư Hà, luận văn của em xong rồi."

Không lâu sau, Hà Dĩ Xuyên đã trả lời: "Được đấy, viết không tồi."

Tôi mừng rỡ, vừa định khiêm tốn một chút.

Lời cảm ơn còn chưa kịp gửi, tin nhắn của Hà Dĩ Xuyên lại đến: "Định gửi nó đến đâu?"

"Ý Lâm hay là độc giả?"

"Tối nay đến phòng làm việc của tôi sửa lại."

Tôi muốn khóc nhưng không có nước mắt, tối nay Tiểu Mĩ mời tôi đến quán bar để quẩy.

Tôi đảo mắt, gửi một tin nhắn: “Không cần phiến đến thầy đâu, em đã chiếm sẵn chỗ trong thư viện rồi, em sẽ chiến đấu trong thư viện đến sáng!”.

Sau một lúc lâu, Hà Dĩ Xuyên trả lời: "Được."

Than ôi.