Người Duy Nhất Tôi Mong Chờ

Chương 3

03

"Anh Hiểu Phi, cảm ơn anh và dì." Anh họ Bùi Hiểu Phi và tôi bước vào thư phòng một mình.

“Đây không phải là lần đầu tiên anh khuyên em, làm như vậy có đáng không?”

Giọng nói của anh ấy tràn đầy đau lòng: “Em còn nhỏ, mới vừa vào cao học năm thứ hai, vì cái gì…”

Anh chưa nói hết thì tôi đã biết ý, anh khuyên tôi không nên có đứa con này.

Làm sao lại không đáng chứ? Đây là kho báu duy nhất của tôi.

"Ừ, anh Hiểu Phi, em biết rồi, cảm ơn anh và dì hết lòng ủng hộ, cảm ơn anh đã chuyển tới đây chiếu cố em, còn có, cảm ơn anh đã giúp em thu thập chứng cứ."

Anh họ Bùi Hiểu Phi của tôi là một luật sư đạt huy chương vàng, nghĩ đến lần trước anh ấy cố gắng kéo tôi ra khỏi vực sâu, lại bị người đổ nước bẩn lên người hãm hại, không xin được việc làm ngay, tôi không kìm được lửa giận trong lòng.

"Tại sao em muốn lấy giấy chứng nhận với anh ta?" Tôi đã đăng giấy chứng nhận lên trên vòng bạn bè, bức ảnh của cặp đôi có nền đỏ và tên của cả hai bên cũng được đăng, dòng chữ đính kèm tràn đầy hạnh phúc và ngọt ngào.

Anh ấy biết một phần sự thật, Lâm Nặc Vũ kết hôn với tôi có mục đích khác, và tôi kết hôn cũng có lý do của riêng mình.

Đã qua gần một tháng anh ấy mới hỏi tôi, xem ra anh ấy cũng khá bình tĩnh.

“Vì tiền đền bù phá bỏ nhà của anh ta thôi, nếu không anh nghĩ tại sao chứ?” Tôi không nói dối, nhưng tôi cũng không kể hết sự tình. Căn nhà cũ của Lâm Nặc Vũ thực sự sẽ bị phá bỏ, khoản bồi thường lần trước có lẽ là hơn 30 triệu.

"Phá bỏ? Làm sao em biết?"

"Có lẽ, có lẽ là nằm mơ chăng?"

"Em sao vậy? Sao anh cảm thấy em cứ lạ lạ nhỉ? Là vì đứa nhỏ sao? Hay là...? Mẹ anh nói trông em không còn vô tư như trước nữa."

"Mọi người đều phải trưởng thành thôi, anh Hiểu Phi, anh và dì không cần lo lắng cho em đâu. Trước khi đứa bé chào đời, em sẽ chăm sóc đứa bé và chăm sóc bản thân thật tốt."

"Việc nghỉ học em cũng chắc chắn rồi sao?"

"Ừm, làm phiền anh Hiểu Phi và dì giúp em làm thủ tục xin nghỉ học."

Tôi vẫn không muốn làm họ lo lắng thêm, càng không muốn họ cảm thấy tôi đã hoàn toàn buông xuôi bản thân vì cái thai của mình.

"Em dự định thôi học một năm, năm sau sẽ tham gia kỳ thi nghiên cứu sinh một lần nữa. Lần này em sẽ chọn chuyên ngành yêu thích của mình và em muốn trở thành một nhà biên kịch."

"Cái gì?"

Tôi chuyển chủ đề, tuy còn rất nhiều ý tưởng và sự chuẩn bị, nhưng tôi không muốn họ nghĩ tôi kỳ lạ hơn.

"Dự tính sau khi sinh con xong sẽ ly hôn, lúc đó anh sẽ làm luật sư giúp em tranh giành quyền nuôi con và thêm tiền cấp dưỡng. Đến lúc đó, em còn muốn căn nhà bên cạnh, anh và dì sẽ bị em làm phiền rất lâu rất lâu đấy.”

"Được, anh sẽ tiếp tục giúp em thu thập chứng cứ, hơn nữa em cũng nên ghi âm các cuộc gọi hàng ngày lại, tận lực lưu lại chứng cứ trong văn bản, không nên tùy tiện ký tên."

“Cảm ơn anh Hiểu Phi.” Nghĩ đến những ngày tôi bị lừa ký tên, từ bỏ sạch sẽ rời khỏi nhà, mang theo bảo bối cùng nhau chịu khổ, trong lòng không khỏi oán hận một lần nữa.