Giải Cứu

Chương 9

13

“Từ nhỏ chị em em chưa từng gặp bố.” Trên đường lên núi, Vu Điềm kể về thời thơ ấu của tôi và cô ta: “Không ai bảo vệ bọn em nên bọn em luôn bị bắt nạt.”

Cố Sách nhéo mặt cô ta một cái: "Cho nên em mới dễ bắt nạt như vậy?"

Vu Điềm nhảy dựng lên, từ phía sau vòng tay ôm cổ anh ấy, treo ở trên người anh ấy: "Vậy từ nay về sau anh sẽ là bố của em nhé?"

Cố Sách dứt khoát nhấc người lên: "Vậy chị em gọi anh là gì?"

“Không, chị ấy không được gọi như vậy…”

Họ vừa đùa vừa đi rất nhanh, cái chân bị thương của tôi không thể sử dụng lực mạnh, dần dần tôi không thể theo kịp họ.

Tôi đã cố gắng bắt kịp một vài lần, nhưng vội vàng nên đã sơ ý bị ngã.

May mắn thay, cú ngã không nặng.

Tôi đứng dưới bậc thềm, nhìn bóng lưng họ đi xa dần.

Bỏ đi.

Một mình ngắm cảnh dọc đường cũng không tồi.

Đang đi thong thả, một bóng người quen thuộc xuất hiện ở đầu bậc thang.

Là Cố Sách.

Tôi đã rất ngạc nhiên.

Ánh mắt anh bình tĩnh: "Em gái cô muốn ăn xúc xích ở đây bán, tôi quay lại mua cho cô ấy."

Anh ấy thực sự yêu cô ta.

Tôi ngồi xuống nghỉ ngơi: "Ừ."

Anh ấy nhìn chằm chằm vào chân trái của tôi một lúc: "Chúng ta đi lên tìm cô ấy đi, đi khá lâu rồi tôi sợ cô ấy không đợi được."

Anh ấy biết rằng tôi có vấn đề ở chân, nhưng tốc độ đi bộ của anh ấy vẫn không chậm lại.

Tôi thậm chí còn nghĩ rằng anh ấy đã cố tình đi nhanh như vậy.

Tôi loay hoay bước theo, chân trái không vững, trượt chân, đầu gối đập mạnh vào bậc đá.

Tôi cau mày, ngồi bệt xuống đất ôm chân kêu lên một tiếng “hự."

Sau đó Cố Sách quay lại nhìn tôi.

Anh ấy đi về phía tôi một cách chậm rãi.

Nó hoàn toàn khác với sự hồi hộp và lo lắng khi biết tin Vu Điềm bị ốm.

Anh đứng bên cạnh tôi, đưa tay ra: "Có muốn tôi giúp cô không?"

Tôi không nói lời nào, tự mình nhịn đau đứng dậy.

Tôi mặc quần dài nên không nhìn rõ vết thương như thế nào nhưng tôi thấy đau rát ở đầu gối và bắp chân.

Cố Sách, tốt hơn là anh đừng nên hối hận.

"Không cần, cứ tiếp tục đi."

Anh khẽ nhướng mày và không nói gì.

Lần này, cuối cùng cũng có lương tâm, bước chân không còn nhanh nữa.

Sau hơn mười phút, chúng tôi đi bộ đến lưng chừng núi.

Vu Điềm đang đứng chọn trước quầy hàng nhỏ.

Cô ta giơ lên,một ổ khóa hình trái tim tinh xảo, cười nói: "Cố Sách, chúng ta cùng đi treo ổ khóa bằng một khóa hình trái tim nhé?"

Cố Sách nhìn chiếc khóa nhỏ buộc bằng dây đỏ trong tay cô ta, ánh mắt dao động, không biết đang suy nghĩ gì.

Một lúc sau, khóe miệng anh ấy hiện lên một nụ cười: "Được."

Theo truyền thuyết, sau khi các cặp đôi treo ổ khóa đồng tâm trên cây cầu xích ở núi Thiên Trụ, họ sẽ vứt chìa khóa đi thật xa.

Nếu hai người muốn chia tay, họ phải tìm ổ khóa của mình trong hàng ngàn chiếc chìa khóa và mở khóa.

Nếu không, họ sẽ không bao giờ có được người mình yêu nữa.

Cố Sách, tôi hy vọng đây là những gì anh thực sự muốn.

14

Trong chùa, Vu Điềm và tôi thắp hương, vái lạy và lễ Phật.

Cố Sách đứng phía sau chúng tôi, ngước nhìn bức tượng Phật uy nghi.

Anh ấy không quỳ cũng không thắp hương.

Dường như không còn điều gì để quan tâm, không còn ai để cầu nguyện.

Bộ dạng bây giờ của anh ấy, thờ ơ, giễu cợt và bất cần.

Làm tôi không thể nhớ dáng vẻ của người thiếu niên đó trong trận động đất.