Vô Tình Yêu Em

Chương 25

34

"Giám đốc Cố, lại đây, mau ngồi xuống."

"Trong nhà đơn giản, đừng chán ghét, muốn ngồi đâu thì ngồi."

“Mẹ Nhiễm Nhiễm mau pha trà đi, hoa quả đâu rồi?”



"Cái gì, muộn như vậy mà còn trở về, như vậy không được đâu?"

"Muộn quá rồi lái xe không an toàn. Tiểu Cố, hôm nay ngủ ở nhà chú đi."

"Mẹ Nhiễm Nhiễm, áo thun mới và quần dài mẹ nó mua cho tôi lần trước đâu rồi, lấy ra cho giám đốc Cố thay đồ."



"Mà này, Tiểu Cố, máy điều hòa trong phòng khách nhà chú mấy ngày trước bị hỏng rồi, hay là cháu ngủ cùng phòng với Nhiễm Nhiễm nhà chú đi."

"Đừng khách sáo, đừng khách sáo, hai đứa đi nghỉ sớm đi."



Tôi lúng túng đứng bên cửa.

"Thực xin lỗi, bố em hơi hướng ngoại, anh đừng để trong lòng."

Cố Dịch Trạch mím môi cười, như thể anh ấy nghĩ điều đó rất thú vị, nhìn quanh phòng.

"Vừa hay có thể tham quan phòng em."

May mắn thay, tôi đã dọn dẹp nó vào buổi sáng và nó không quá bừa bộn.

Trên bàn có một khung ảnh, là ảnh chụp khi tôi học lớp năm tiểu học.

Cố Dịch Trạch rất quan tâm.

"Hình như em không thay đổi nhiều so với khi còn bé."

Tôi bước đến và nhớ lời mẹ thường nói.

"Nhưng mẹ em nói em càng lớn càng xấu."

"Phải không?"

"Ừm."

"Vậy khi còn bé em trông như thế nào?"

Cố Dịch Trạch quay đầu nhìn sang, một đôi mắt sâu thẳm bắt gặp ánh mắt của tôi.

Hai người đứng rất gần.

Anh ấy vừa tắm xong, mặc chiếc áo phông của bố tôi, tóc trên trán vẫn còn nhỏ giọt.

Mắt ươn ướt, khuôn mặt đẹp trai trông tươi tắn và tự nhiên.

Tôi có chút bối rối.

Chiếc áo này mặc trên người bố tôi, xem ra chưa tới hai mươi tệ. Sao mặc trên người anh trông lại có vẻ đắt tiền hơn vậy.

Anh nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng, nhưng không nói gì.

“Anh đang nghĩ gì vậy?” Tôi hỏi anh.

Cố Dịch Trạch mím môi, nhìn chiếc giường nhỏ của tôi: "Nghĩ xem tối nay mình ngủ ở đâu?"

Tôi nhìn ra cửa thở dài: "Bố em sẽ không cho anh ra ngoài trước bình minh đâu."

Vì lý do nào đó, cả hai đều bật cười.

35

Cố Dịch Trạch và tôi đang nằm trên giường.

Không ngại, cũng không buồn ngủ.

Hai người nằm im mà không nói lời nào.

Lúc đầu, tôi vẫn không có ý xấu gì đâu.

Sau đó, có lẽ là mùi nội tiết tố nam khiến tôi dần dần bối rối, thậm chí còn muốn duỗi móng vuốt ra.

Không được, không được.

Con gái không được chủ động trong chuyện này.

Tôi không thể bộc lộ bản chất dâ.m đã ng của mình được.

Sắc tức thị không, không tức thị sắc... [6]

[6] Bản gốc 色即是空空即是色 - là một câu trong Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm kinh, còn sắc và không là hai phạm trù triết học sâu sắc của Phật giáo nhất là Thiền tông.

Nhưng mà, tôi thực sự muốn chạm vào cơ bụng của Cố Dịch Trạch quá.

Anh ấy hẳn đã dùng kem đánh răng có vị cam mới của tôi, đó là lý do tại sao hơi thở của anh ấy rất thơm.

Vậy thì hôn một cái đi, nếu không sẽ rất nhàm chán.

Chỉ là hôn thôi, chủ động cũng không sao.

“Cố Dịch Trạch.” Tôi khẽ gọi.

Anh ấy nghiêng đầu, mắt lấp lánh.

"Sao vậy......"

Trong khi can đảm vẫn còn, tôi chặn miệng anh ấy bằng môi của mình.

Dịu dàng và mềm mại.

Đây là cảm giác đầu tiên xuất hiện.

Sau đó, tôi chắc chắn một điều nữa, quả nhiên là dùng kem đánh răng của tôi.

Mặc dù kỹ năng hôn của tôi không tốt lắm, nhưng sự nhiệt tình của tôi rất cao.

Hai tay tôi ôm lấy mặt Cố Dịch Trạch, hôn lung tung, liên tục đập vào răng, dùng sức mυ'ŧ lấy đầu lưỡi.

Cho đến khi tự làm mình hết hơi, cuối cùng dừng lại.

Mặt không đỏ, tim không đập nói với anh: "Em chỉ muốn chắc chắn rằng anh đã sử dụng kem đánh răng của em thôi."

Cố Dịch Trạch nhìn tôi, đôi mắt đen trầm lặng như mặt biển yên tĩnh.

Sau đó, gió nổi lên.

Là loại siêu bão.

Anh đột ngột lật người, đè tôi dưới thân, một tay đỡ đầu tôi, hôn thẳng xuống.

Đây là định ép giường phải không?

Trong lòng tôi cười thầm.

Mặc dù động tác lúc đầu rất nhanh và mạnh, nhưng nụ hôn của Cố Dịch Trạch lại rất dịu dàng và tinh tế.

Dịu dàng kéo dài, đến nỗi mặt đỏ tươi...

Tôi dần dần bị nghiện nó và không thể thoát ra được.

Thật lâu sau, hai người lại thở dốc.

Cả hai chúng tôi đều nhìn thấy du͙© vọиɠ trong mắt nhau, nhưng... cả hai chúng tôi đều dừng lại.

Nghĩ đến ý định của bố tôi để giữ anh ấy ở đây.

Cảm thấy lạ lạ.

Dù muốn xảy ra cái gì cũng không thể là hôm nay và ở đây được.

Có lẽ Cố Dịch Trạch và tôi có cùng suy nghĩ.

"Cuối tuần này chúng ta đi du lịch nhé?"

Tôi nhìn vào đôi mắt sáng ngời đó và nói được.

Ý nghĩa đã rất rõ ràng.

Gần như là, cuối tuần chúng ta hãy xảy ra gì đó đi.

Cố Dịch Trạch mỉm cười: "Em chắc chắn?"

Tôi gật đầu: "Chắc chắn."

Dừng một chút, anh nghiêm túc nói: "Chúng ta kết hôn thì sao?"

Bây giờ đến lượt tôi sửng sốt: "Anh chắc chắn?"

Anh gật đầu: "Chắc chắn."

Có vẻ như nó diễn ra hơi nhanh.

“Tại sao?” Tôi không thể không hỏi.

Nụ hôn của Cố Dịch Trạch đã đáp xuống giữa hai hàng lông mày của tôi.

"Muốn làm chuyện xấu hợp pháp."

Aaaaaaa

Tôi rất phấn khích: "Kết hôn, ngày mai kết hôn luôn."