29
Thái tử gia đi tới, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên cùng vui mừng.
"Tống Nhiễm, sao em lại ở đây thế, đến lúc nào vậy?"
Tôi nặn ra một nụ cười gượng gạo và ngượng ngùng: "Mới đến."
Trợ lý La có vẻ hơi kỳ lạ khi thấy hai chúng tôi chào hỏi nhau.
"Tổng giám đốc, cậu biết cô gái này sao?"
"Ừm." Cố Dịch Trạch gật đầu, rồi nói: "Để tôi giới thiệu một chút, đây là bạn gái của tôi, Tống Nhiễm, còn đây là trợ lý La."
Câu này vừa dứt, tôi và trợ lý La đồng thời sững người tại chỗ.
Không ngờ Cố Dịch Trạch lại giới thiệu tôi với một đồng nghiệp trong công ty một cách tự nhiên đến vậy, người vẫn còn là trợ lý của bố anh ấy, vào ngày thứ hai sau khi chúng tôi xác nhận quan hệ.
Tôi còn tưởng rằng hôm qua anh ấy rất tức giận, hóa ra là tôi đã suy nghĩ quá nhiều rồi.
Trợ lý La nhìn hai chúng tôi với vẻ mặt kinh ngạc, một lúc lâu sau mới phản ứng lại, hỏi Cố Dịch Trạch: "Cậu có bạn gái từ khi nào vậy, sao tôi không biết."
"Tôi có bạn gái thì liên quan gì đến cậu?" Cố Dịch Trạch hỏi ngược lại.
Hai người dường như biết nhau rất rõ.
"Đương nhiên không phải chuyện của tôi, tôi còn chưa có bạn gái, dựa vào đâu mà cậu đã có rồi?"
"Con chó độc thân cậu ở đây từ từ nghĩ đi, bọn tôi không ở cùng cậu nữa."
Sau khi Cố Dịch Trạch nói xong, anh ấy dẫn tôi vào văn phòng của anh ấy trước mặt tất cả nhân viên văn phòng Tổng giám đốc.
Thái tử gia dường như đang trong thông báo chính thức.
Tôi để ý thấy nhiều người ăn dưa đang há hốc miệng kinh ngạc rồi lấy điện thoại ra chụp lại cảnh tượng này.
Chưa đầy ba giây sau, điện thoại bắt đầu nhận được tin nhắn liên tục.
Nghĩ cũng không cần nghĩ, nhất định là tin nhắn trong nhóm công ty rồi.
30
"Em đặc biệt tới đây để tìm anh sao?"
Cố Dịch Trạch đóng cửa, nhanh chóng hỏi.
Hình như tâm trạng anh ấy đang rất tốt.
Tôi vội gật đầu thừa nhận: “À, đúng vậy.”
"Nhớ anh rồi?"
…
Đây là bắt đàu tán tỉnh rồi đấy à?
Người ta rất ngại đấy.
Tôi gật đầu: "Ừm."
Cố Dịch Trạch khẽ mỉm cười, dựa vào bàn, nhướng mày nhìn tôi: "Thật không?"
"Thật!" Tôi nhịn không được giơ một tay lên, làm động tác thề.
Thực ra tối qua tôi luôn nghĩ về anh ấy, lo lắng rằng anh ấy có thể tức giận.
Thấy bộ dạng nghiêm túc của tôi, anh ấy đỡ trán rồi bước tới, gỡ bàn tay đang giơ của tôi xuống.
"Anh đùa em thôi, em nhìn không ra sao?"
Được rồi.
Tôi quyết định chủ động thú nhận với anh ấy về bộ quần áo và thừa nhận sai lầm của mình.
"Cái kia... Bộ váy anh tặng em bị em bán cho người đồng nghiệp hôm qua rồi, bởi vì em muốn trả lại cho anh 22 vạn tệ trước đó, em xin lỗi."
Cố Dịch Trạch dừng lại: "Em đặc biệt đến đây để nói với anh chuyện này?"
Tôi ngượng ngùng gật đầu: "Gần giống vậy."
"Hừ, xem ra phải trả hết 22 vạn cho em càng sớm càng tốt, nếu không em sẽ suy nghĩ lung tung cả ngày mất."
Ý gì vậy?
Tôi nhìn anh ấy.
"Tối nay cùng nhau ăn cơm đi, ăn cùng chủ tịch tập đoàn Hằng Tinh lần trước." Cố Dịch Trạch cười nói với tôi.
"Tối nay?"
"Không tiện sao?"
Không tiện cũng phải tiện.
Tôi gật đầu lia lịa: "Tiện chứ."
"Trước khi tan làm anh sẽ gọi điện cho em."
"Được."