25
Sau khi ăn sáng xong, chúng tôi tạm biệt ông bà Cố.
Tôi không gặp khó khăn gì khi đi lại bằng đôi chân của mình, vì vậy tôi không muốn xin nghỉ phép.
Cố Dịch Trạch đã trở lại công ty với tôi.
Hôm nay là ngày đầu tiên của mối quan hệ của chúng tôi, cả hai nói lời tạm biệt trước thang máy.
Anh ấy lên văn phòng Tổng giám đốc ở tầng 16, còn tôi lên phòng kế hoạch ở tầng 12.
"Tan làm đi xem phim nhé?" Hành lang không có ai sao, Cố Dịch Trạch nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi hỏi.
"Được." Tôi vui vẻ gật đầu.
"Em muốn xem gì?"
"Gì cũng được."
…
Đinh.
Thang máy đã đến.
Hai chúng tôi vừa bước vào thang máy thì một bóng người xinh đẹp lao vào.
"May quá, vẫn kịp." Tiểu Tuyết ôm ngực hạnh phúc.
Tôi nhìn cô ấy, nhất thời sợ hãi.
Đồng chí Tiểu Tuyết, tại sao hôm nay cô lại mặc chiếc váy này vậy.
Lần này tiêu đời rồi.
"Chào buổi sáng, Tống Nhiễm." Cô ấy cười ngây ngô chào tôi.
"Chào......" Tôi gượng cười rồi lặng lẽ liếc nhìn thái tử gia bên cạnh.
Quả nhiên, anh ấy đang nhìn chiếc váy trên người Tiểu Tuyết.
"Chào buổi sáng Tổng giám đốc." Tiểu Tuyết cũng chú ý đến sự tồn tại của Cố Dịch Trạch, ngay lập tức kiềm chế biểu cảm của mình và cung kính chào anh ấy.
"Chào buổi sáng." Cố Dịch Trạch đáp lại một cách lịch sự, rồi liếc nhẹ tôi.
Trong một khoảnh khắc, tôi cảm thấy hoảng loạn, sắp chớt rồi.
Cố Dịch Trạch hẳn là đã nhận ra chiếc váy.
Lần này nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được.
Anh ấy sẽ không chia tay với tôi đấy chứ?
Tình yêu ngọt ngào mới được một ngày, lẽ nào cứ kết thúc như vậy?
Huhuhu, đừng làm thế.