Vô Tình Yêu Em

Chương 15

20

Ông của Cố Dịch Trạch là một ông lão rất tốt bụng với kỹ năng y tế tuyệt vời.

Đầu tiên ông ấy xem xét mắt cá chân bị trật khớp của tôi, sau đó, với một tiếng "rắc" bất ngờ trong khi nói chuyện, ông ấy đã giúp tôi nắn lại xương.

Tôi còn chưa kịp định thần lại.

Ông lão cười nói: "Được rồi."

"Nhanh vậy ạ?" Tôi ngạc nhiên.

Giọng điệu của Cố Dịch Trạch khá tự hào: "Tôi đã nói với em rằng vết thương này hoàn toàn không nhằm nhò gì so với ông nội tôi rồi, em còn không tin."

Được rồi, tôi thừa nhận rằng tôi đã thực sự ngạc nhiên.

"Cô bé, cháu tên gì?" Ông lão cười cười hỏi tôi.

"Ông nội, cháu tên là Tống Nhiễm."

"Họ Tống à, họ hay, quê ở đâu vậy?"

"Ở thành phố này ạ."

"Ồ cháu bao nhiêu tuổi?"

"24 ạ."

"Cháu còn đi học, hay là đã đi làm rồi?" Ông lão quan tâm hỏi.

Tôi liếc nhìn Cố Dịch Trạch, hy vọng anh ấy có thể làm sáng tỏ. Rõ ràng là ông Cố đã hiểu lầm mối quan hệ của chúng tôi rồi.

Khi bắt gặp ánh mắt của tôi, Cố Dịch Trạch bày ra vẻ mặt bình tĩnh, làm như không có chuyện gì.

Tôi phải tiếp tục trả lời: "Ông nội, cháu làm việc trong Cố thị ạ."

"Làm việc trong công ty của chúng ta sao? Tốt tốt, cháu quen biết với Tiểu Trạch nhà ta bao lâu rồi?"

Bây giờ không giải thích không được rồi.

"Ông Cố, thật ra cháu với Cố Dịch Trạch không phải..."

“Ông nội, sao cháu không thấy bà nội đâu vậy?” Cố Dịch Trạch đột nhiên ngắt lời tôi.

"Bà nội cháu đi ngủ sớm rồi, mỗi ngày đều phải cùng một đám chị em xuống núi luyện kiếm, ngày nào cũng dạy lúc 5 giờ, hôm qua còn nói tại sao gần đâu cháu không tới đấy, chắc tối nay hai đứa không đi đúng không?”

Tôi nhìn Cố Dịch Trạch, chẳng lẽ anh ấy muốn ở đây sao?

"Ông nội, vết thương của cô ấy thế nào rồi?"

"Xương đã nắn lại rồi, nhưng mấy ngày nay không nên đi lại nhiều, ngày mai ta sẽ giúp con bé bốc một số loại thuốc để thúc đẩy tuần hoàn máu và loại bỏ ứ máu.."

Ý ông Cố là, tôi phải ở lại đây sao?

Cố Dịch Trạch do dự một lúc, sau đó nhìn tôi.

"Tống Nhiễm, đêm nay chúng ta ở lại chỗ này có tiện không? Nếu không tiện thì tôi đưa em về, mai lại qua đây."

Như vậy thì phiền phức quá, lăn qua lăn lại, không bằng ở đây còn hơn, dù sao cũng chỉ có một đêm mà thôi.

Tôi gật đầu và khiêm tốn nói: "Nếu như ông Cố không phiền cháu quấy rầy thì cháu ngủ ở đây một đêm, ngày mai liền đi."

Ông Cố mỉm cười và xua tay.

"Không quấy rầy, không cần quấy rầy, cháu ở lại mấy ngày cũng không sao, sáng mai nhìn thấy cháu bà nội nhất định sẽ rất vui vẻ."

Tôi hơi xấu hổ.

Cố Dịch Trạch rốt cuộc muốn làm gì vậy, tôi không thể giải thích được.