15
Đúng 6h30 tối Cố Dịch Trạch gọi điện đến.
Xe của anh đậu ở dưới lầu tiểu khu, là một chiếc Bugatti màu xám bạc, rất bắt mắt.
Bất cứ ai bước ra khỏi tiểu khu đều tò mò nhìn vào.
Tôi bước tới và mở cửa xe.
Cố Dịch Trạch nhìn tôi.
Lại nhìn tôi.
Nhìn tôi lần nữa.
“Sao vậy?” Tôi cố ý nở một nụ cười quyến rũ hỏi anh ấy.
"Em trang điểm sao?"
"Có đẹp không?"
"Tàm tạm."
…
Tôi nghi ngờ rằng mình đã đυ.ng độ tên trực nam [3] trong truyền thuyết rồi.
[3] thuật ngữ chỉ những chàng trai có tính cách ngay thẳng, không khua môi múa mép, có tinh thần trách nhiệm.
Chẳng lẽ anh ấy không có hứng thú với tôi à?
Không phải chứ.
"Chúng ta đang đi đâu vậy?"
"Em sẽ sớm biết thôi."
…
16
Nhìn những đội quân đông đảo được tập hợp trên đường quanh thành phố, nam nữ trong trang phục thể thao, tôi có chút bối rối.
“Vậy là anh rủ tôi ra đây chạy à?”
Cố Dịch Trạch gật đầu: "Đúng vậy."
"Tôi đang đi giày cao gót."
"Tôi nhớ buổi trưa đã nhắc em đi giày thể thao rồi mà?"
"Thế sao lại dặn tôi ăn tối trước?"
"Bởi vì em không thể chạy với cái bụng đói vào ban đêm được."
…
Anh giỏi thật.
Thế mà bộ não của tôi lại nghĩ ra vô số tình tiết.
Quả nhiên, yêu bản thân là một loại bệnh.
Cần được chữa trị.
"Lão đại, anh cứ từ từ chạy, tôi đi trước đây, tạm biệt."
"Em muốn trở về?" Vẻ mặt Cố Dịch Trạch kinh ngạc, có chút khó hiểu.
"Không thì sao, anh muốn tôi đi giày cao gót chạy bộ hai giờ?"
"Gần đây có một cửa hàng giày, tôi dẫn em đi mua."
“Hì hì.” Tôi cười.
Khi một anh chàng đẹp trai cao khoảng 1m80 chạy ngang qua tôi, anh ấy đã vô tình va phải khuỷu tay của tôi.
Đối phương nhanh chóng dừng lại và hỏi với vẻ quan tâm: "Xin lỗi, bạn có sao không?"
Với khuôn mặt đẹp trai và giọng nói ấm áp và dễ chịu của anh ta, mặt tôi nóng bừng lên một lúc.
"Ồ, không sao đâu."
Nghe vậy, đối phương mỉm cười với tôi và tiếp tục chạy về phía trước.