Cô Gái Bạc Liêu

Chương 12: Không muốn để mất nhưng không biết làm sao để giữ...

Em vẫn còn học đại học hả?

- Dạ, chắc anh đi làm rồi?

- Ừm, anh đang làm kỹ sư nông nghiệp ở các trang trại, hợp tác xã nông nghiệp.

Trung lớn hơn cô ấy hai tuổi nên đã sớm ra ngoài xã hội làm việc. Phục vụ lên món họ cùng nhau ăn rồi cùng nhau nói chuyện về ngày xưa, về những người bạn chung và cuộc sống hiện tại của nhau.

- Lúc trước anh nhớ nhóm tụi mình đông lắm, mấy năm gần đây có họp mặt không?

Trung vừa kể vừa cười:

- Còn nhớ tình bạn thời phổ thông một đứa khó khăn, cả đám đều có mặt. Năm nào cũng có đứa thất tình rồi khóc nức nở, vì mình yêu nhau nên trở thành gia sư của chúng nó, thay phiên nhắn tin an ủi thâu đêm suốt sáng... haha, lúc ấy vui biết bao.

- Nhóm tụi mình tan rã rồi, sau khi tốt nghiệp phổ thông hầu như không còn liên lạc nữa, ai cũng có mối quan hệ riêng của mình, có bạn mới cả rồi! Mỗi lần họp mặt là mỗi đứa bận bịu một kiểu, đứa đi nước ngoài, đứa về quê, đứa bận làm thêm.

Trung tò mò hỏi:

- Còn em thì sao? Có bạn mới chưa? Vẫn độc thân à?

Cố Như cúi đầu cười khổ nhìn cơm trong bát nhưng rồi không trả lời chỉ cười cho qua chuyện. Cô ấy nào dám nói mình đang yêu đơn phương một ai đó, đang chờ đợi một người dành tình cảm cho mình.

Trung đoán:

- Haha, anh cũng vậy.

- Mình còn trẻ mà, không cần nóng vội!

Trung nhìn Cố Như đắm đuối, hoài niệm về những ngày tháng đã qua.

- Cho đến nay em vẫn là cô gái đầu tiên trong trái tim anh. Ngày ấy đối với anh trên đời không có người nào hoàn hảo, tuyệt vời bằng em, chứ đừng nói là hơn em.

Cố Như cười xấu hổ.

- Anh đừng nói quá!

Trung bật cười xua tay nói mình không khuếch đại, chỉ đang nói sự thật thôi.

- Lúc đó anh nghĩ, nếu sau này không lấy được em, anh vẫn phải tìm một người vợ theo hình mẫu của em.

- Vậy tìm được chưa?

Cố Như tò mò đợi câu trả lời bỗng dưng Trung lại thay đổi chủ đề, nhắc về nội dung bức thư cuối cùng gửi anh.

- Anh nhớ rất rõ đó! Vì nó rất đặc biệt “em chờ anh về”, chỉ có bốn chữ thôi.

Cố Như cúi đầu vân vê chén cơm mỉm cười chua chát.

- Nhưng lúc đó anh không hồi thư.

Trung nắm tay cô, ánh mắt đầy yêu thương, giọng dịu dàng:

- Chẳng phải câu trả lời ngay trước mắt em sao? Bao nhiêu năm xa nhà xa xứ, anh luôn mong ngày trở về sớm được gặp em. “Anh xin lỗi” vì đến giờ mới có thể nói với em điều này. Anh biết anh có lỗi với em nhiều lắm, để em chờ đợi suốt ngần ấy năm. Đến bây giờ anh mới hiểu, em là lựa chọn duy nhất cho hạnh phúc đời anh, dù muộn màng nhưng anh vẫn “muốn có em”!

Giọng Trung vẫn vang lên đều đều, Cố Như bật khóc khi nghe thấy giọng nói ấy, đã gần ba năm rồi, những tưởng đã quên được anh nhưng giờ cô lại thấy tim mình bỗng đập những nhịp thổn thức như muốn nói rằng, cô vẫn chưa hề quên được anh.

Trung siết chặt tay cô, giọng run run như muốn khóc.

- Ba năm trước mình chưa chia tay, chỉ là tạm xa thôi! Giờ anh về rồi mình bắt đầu lại mọi thứ nha em? Đợi em tốt nghiệp anh sẽ cưới em rồi mình cùng về quê sống với cha mẹ, anh là kỹ sư nông nghiệp, còn em sẽ chuyên phát triển kinh tế!

Đúng là một tương lai tươi đẹp đáng mong đợi, câu nói cuối cùng của Trung từng là những lời cuối cùng của cô ấy nói với anh trước lúc chia xa. Lúc mới yêu cô luôn mong được ở bên Trung, không cần cao sang miễn là có anh ấy bên cạnh.

Đúng thật họ chưa nói với nhau một câu chia tay nào, nhưng xa cách gần ba năm ít nhiều cũng ảnh hưởng đến tình cảm. Có thể phút đầu khi gặp nhau sẽ cảm thấy trái tim chộn rộn bồi hồi, nhưng sau vài ngày khi bình tâm suy nghĩ sẽ cảm thấy khác. Cô vẫn còn tình cảm với Trung nhưng vẫn say đắm Đường Trạch, cô ấy không biết lựa chọn thế nào nên đã chọn cách trì hoãn:

- Em cần thời gian suy nghĩ!

Cả khuôn mặt Trung toát lên niềm vui rạng rỡ, đặc biệt là đôi mắt, âm thanh và làn môi tươi tắn gây cho người đối diện một cảm quan thích thú.

- Anh sẽ đợi!

Hai người họ mỉm cười nhìn nhau, Trung rướn người lau nước mắt cho cô ấy. Đường Trạch phía sau nhìn cậu ta chằm chằm, hóa ra đây là chàng trai Cố Như từng nhắc đến, chắc cũng là người trong bức ảnh cũ, là người hái hoa phượng để cô ấy thắc cánh bướm.

Đường Trạch buông đũa đứng dậy cầm cặp ra quầy thanh toán, trước khi rời khỏi vẫn có chút lưu luyến ngoảnh đầu lại nhìn họ lần nữa, lại bắt gặp cảnh cô ấy cười khi nghe chàng trai nhắc về quá khứ.

Anh thở dài bỏ đi, lòng thầm nghĩ sao trên đời lại có một cô gái ngây thơ đáng thương như vậy chứ? Trong những năm tháng xa cách chắc gì cậu ta vẫn giữ lòng thủy chung chờ đợi như lời mình nói, đi tán cả chục người không đổ xong quay về nói: “anh vẫn chờ em.” Nghe thật buồn cười, ấy thế cô gái ngây thơ sáng lạng kia lại tin sái cổ.

Anh ngẩng đầu nhìn trời hỏi:

- Con gái khi yêu đều sẽ như vậy sao?

Người làm cô ấy đau khổ suốt gần ba năm, đến cuối cùng chỉ vì những câu nói không bằng không cớ lại một lòng tin tưởng.

“Em cần thời gian suy nghĩ! ”

Khi biết Cố Như đang có ý định nối lại mối tình học trò còn dang dở, anh lúc đó giống như thất tình vậy, như mất đi nửa thế giới. Cuộc sống đang trọn vẹn, giờ bỗng như mất đi một khoảng không rất lớn, sau này sẽ không còn ai cùng anh trò chuyện vào buổi tối, không ai mang bữa sáng đến cho anh và không ai cùng anh ăn trưa. Khi một người đã trở thành thói quen rồi, để học được cách buông bỏ thật sự rất khó. Anh không muốn để mất nhưng cũng không biết làm cách nào để giữ...

Đường phố tấp nập người xe nhưng anh lại cảm thấy lạc lõng, chơi vơi, chẳng biết thất tình liệu có buồn nhiều như vậy không. Nhìn cặp tình nhân tay trong tay thân thiết trước mặt, anh bỗng chạnh lòng tủi thân ngoảnh đầu sang hướng khác, lại nhìn thấy một đôi nam nữ đang cùng nhau uống nước.

Chỉ vì một người thay đổi, nhận thức về thế giới sẽ thay đổi theo. Trước đây chỉ cần một người cô đơn cùng mình, dường như trên thế giới này có vô số người cô đơn. Giờ chỉ thêm một người yêu đương, thấy cả thế giới này chỉ còn duy nhất bản thân anh ấy cô đơn vậy.

Trên phố đầy rẫy những người yêu nhau, nói không muốn yêu là giả, nói không ngưỡng mộ những người đang yêu mặn nồng cũng là giả dối.

Đường Trạch biết khi nào anh sẵn sàng cho một tình yêu bền vững, anh không còn trẻ và cũng không còn nhiều thời gian. Chưa gặp được người thật lòng nên thà lựa chọn cô đơn chứ không muốn tùy tiện yêu đương.

Điều anh ấy cần không phải là một mối tình lãng mạn thoáng qua hay một khoảnh khắc hạnh phúc, bi ai tột cùng. Anh xem ái tình như một mối tình cộng tác lâu dài, bền vững, mà đối phương phải thật hoàn hảo và thuần khiết để có thể ở bên và đi đến cuối con đường, anh không chấp nhận những mối quan hệ không tương lai hay không chắc chắn, bởi vì anh không muốn khi gặp người tốt hơn... Anh đã không còn là anh tốt nhất.

Đang lái xe trên đường bất chợt chiếc xe phía trước thắng gấp khiến Đường Trạch giật mình phanh theo cũng may chưa xảy ra chuyện gì. Cô gái từ chiếc cúp bước xuống chạy về phía trước bỏ lại xe, Đường Trạch thẩn thờ nhìn chiếc xe cô gái trước mặt mình tự hỏi:

- Hết phanh xe đột ngột rồi tự nhiên dừng xe giữa đường... Rốt cuộc có biết luật giao thông không vậy?

Cô gái dáng hình bé nhỏ chạy đến gần chiếc xe đạp cũ chở một tảng phế liệu lớn trên con dốc cao dài, cô ấy xắn tay áo lên cao từ phía sau phụ bà lão một tay.

- Bà ơi, để con phụ bà nha!

Bàn tay bà gân guốc run run không đẩy được xe, khuôn mặt già nua hằn vết đồi mồi, mặt mũi lấm lem, trán lấm tấm mồ hôi quay ra sau nhìn cô ấy mỉm cười vui vẻ gật đầu, giọng ngắt quãng vì mệt nhọc:

- Cảm ơn con nha.

Nhìn những hình ảnh dung dị này anh lại nhớ đến Cố Như, nhớ đến lần không may cô ấy bị thương trong lúc giúp người, lúc ấy rõ ràng chân rất đau nhưng vẫn kiềm chế mỉm cười nói không sao, đúng là trời sinh bản tính thiện lương. Anh bất giác mỉm cười tủm tỉm cười một mình như người mất hồn, chỉ cần nghĩ đến thôi trong lòng đã thấy ấm áp.

Hình ảnh cô bé lương thiện cứ như một thước phim trải dài trước mắt. Cô ấy luôn hiện hữu trong tâm trí anh bất kể ngày đêm, chẳng qua là anh chưa nhận thấy cũng như chưa dám thừa nhận mà thôi. Rõ ràng trái tim đã thổn thức nhưng lý trí lại không ngừng đưa ra những cảnh báo đề phòng vô lý.

...…o0o…...

Đứng trong bãi giữ xe đang cất cặp vào cốp, khi ngước đầu dậy thấy Đường Trạch che ô đứng sau hàng dã quỳ hoa vàng rực trải dọc khắp đường đi. Hôm nay không biết là ngày gì hay chuyện gì khiến anh vui sướиɠ trong lòng mà thay đổi phong cách ăn mặc. Sơ mi xanh bơ kết hợp với quần âu trắng trang phục nền nã vô cùng ấn tượng, những màu sắc tươi sáng này không giống ngày thường chút nào!

Điều kỳ lạ là mặc dù cô ấy đã quyết định từ bỏ, nhưng dường như đã quên mục tiêu của mình mỗi khi đối mặt với Đường Trạch. Khoảnh khắc anh đi đến, cứ tưởng sẽ lướt qua nhau như mọi khi, anh đột nhiên dừng bước. Thời điểm anh nhìn cô ấy, trái đất vẫn đang chuyển động, thời gian đã quên đi rồi, trong mắt chỉ có Đường Trạch mà thôi.

- Dạo này em sao vậy? Bình thường hay đi theo tôi lắm mà, sao gần đây ít xuất hiện quá vậy? Đang tránh mặt tôi à?

Cố Như thoáng ngỡ ngàng.

- Chẳng phải thầy không thích em bám đuôi theo thầy hả?

Nếu cô ấy giải thích lý do Đường Trạch sẽ có chuyện để tiếp tục nói, chính cô ấy khiến anh luống cuống quên mất mình phải nói gì.

- Thầy có chuyện gì muốn nói sao?

Lời muốn nói đang quay cuồng trong tâm trí nhưng không thể mở lời, anh tưởng mình có đủ tự tin mở miệng trước nói với cô.

- T... tôi... Tôi...

Cố Như nghiêng đầu tò mò hỏi?

- Gì vậy thầy?

Anh khẩn trương trả lời:

- Lần trước tôi hứa mời cô một bữa, chủ nhật đi ăn bún chả với tôi không?

Có lẽ đây là lần đầu trong tháng anh ấy chủ động nói chuyện với cô còn chủ động hẹn ăn cùng nhau. Khi đứng chung cùng với anh ấy, cô vẫn muốn thời gian ngừng lại để tận hưởng khoảnh khắc đó, lại vừa muốn chạy trốn khỏi cảm giác ngượng ngùng đang bủa vây từ sâu trong tim.

- Đi, thầy mời em phải đi rồi.

Anh vui mừng:

- Vậy hẹn nhau ở quán ăn đầu ngõ!

Cố Như giả vờ tỏ ra bình tĩnh thản nhiên, nhưng sâu thẳm trong lòng cả một bầu trời hạnh phúc, thật nóng lòng, trông chờ mau đến chủ nhật.

- Nếu không có chuyện gì nữa em về trước.

Đường Trạch vội ngăn lại:

- À khoang đã!

Anh lúng túng cúi đầu tìm kiếm thứ gì đó, rồi từ trong cặp lấy ra một chiếc cốc sứ trắng đưa cho cô sau một lúc lâu tìm kiếm.

- Tặng em đó!

Tay đổ mồ hôi trơn trượt lúc trao chiếc cốc anh bị trượt tay, Cố Như hoảng hốt vội đưa tay ra bắt lấy, chiếc cốc tung lên tung xuống cuối cùng cũng nằm trọn trong lòng bàn tay Đường Trạch.

- May quá, tưởng vỡ rồi chứ.

Cố Như bật cười nhìn anh, biểu hiện vụng về cầm cái ly cũng không xong, hậu đậu, lúng túng khẩn trương không lý nào lại xuất hiện trên con người toàn diện như Đường Trạch.

- Cho em hả?

Không biết đây có phải là lần đầu tiên anh ấy ngại ngùng khi tặng quà cho một cô gái hay không, nhưng phản ứng đỏ mặt của anh rất đáng yêu.

- Cầm lấy đi! Thiết kế cốc sứ thoạt nhìn có vẻ đơn giản nhưng nếu để ý kỹ, sẽ thấy phần quai kiêm luôn đế đựng, em không cần dùng thêm miếng lót cốc nữa!

Anh xoay chiếc cốc lại để cô xem nó có thiết kế đặc biệt như thế nào, đối với một người yêu nghệ thuật tối giản như cô ấy, đó là một thiết kế độc đáo đến mức không thể rời mắt.

- Woh... đẹp quá... Thầy mua tặng em hả?

Anh bật cười đóng cặp lại chỉ tay vào chiếc cốc nói:

- Hàng khuyến mãi đó! Ở nhà tôi không thiếu cốc ly, thêm một món cũng là đồ thừa, cô thích uống trà như vậy cứ lấy đi!

Thật cảm lạnh mà, vậy mà cô ấy suýt chút đã cảm động, cứ tưởng giáo sư ngây thơ đã nhận ra chân tình mình dành cho thầy.

Cố Như tay đỡ trán cười không ra tiếng.

- Nói thế nào ta... phá vỡ sự hào hứng, vui vẻ của người khác là hành động rất mất lịch sự!

- Tôi tặng nên tôi có quyền đó!

Cố Như chép miệng nhìn anh rồi nhìn chiếc cốc trên tay, nói chuyện dễ nghe thì anh không làm được, nhưng để cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt, thì kỹ năng người đàn ông này thượng thừa.

...…o0o…...

Sáng chủ nhật trời đổ mưa nhẹ nhàng, cơn mưa nhạt nhòa, hòa tan với màu vàng của hàng hoa cúc trước cửa. Đường Trạch ngồi trong quán nhỏ, biết cố Như rất chú trọng hình thức, dù chỉ là một buổi hẹn ngắn ngủi anh vẫn cố gắng chỉn chu nhất có thể.

Mặc áo polo màu nâu với quần chinos đen, nghiêng tai nghe tiếng mưa mùa thu rót êm ái trên lớp mái cọ và một chút nhạc xưa du dương từ chiếc máy phát nhạc cũ của quán. Cố Như bên ngoài bước vào, đi ngang quầy gọi hai tô bún chả rồi đi tới bàn ngồi xuống đối diện Đường Trạch.

Bà chủ mang đến cho họ hai cốc trà đá, ít phút nữa sẽ mang thức ăn ra sau. Hai người ngồi nghe tiếng mưa rơi, ngửi mùi hoa cúc đang tan ra hòa trong mưa. Nhìn dòng thời gian đang trôi đi, thật chậm mà chẳng ai nói gì cho đến khi bà chủ bưng hai bát bún ra đặt lên bàn chúc ngon miệng, lúc ấy mới thấy không khí bớt nặng nề.

Cố Như vừa rút giấy lau đũa vừa nhìn Đường Trạch cười giả lả, làm ra bộ vui vẻ để làm giảm bớt sự căng thẳng giữa cả hai.

- Mời em ăn mà sao mặt thầy buồn vậy?

- Không phải, chỉ đang suy nghĩ một số chuyện thôi!

Cố Như kéo đĩa rau về phía mình.

- Chậc, “trời đánh tránh bữa ăn”, ăn uống phải để cho lòng thanh thản như vậy mới ngon miệng được!

Đường Trạch bật cười.

- Ăn uống mà để cho lòng thanh thản, ai dạy em câu đó vậy?

Cố Như cười cho qua chuyện bắt đầu ăn, miếng thịt chắc ngọt chấm với nước sốt thật hấp dẫn. Từ nem cua bể cho tới chả đều to và ngon, Cố Như vừa ăn vừa khen lấy khen để:

- Nem chiên rất giòn và mềm nha, thịt cua bể thơm béo, nước chấm rất vừa miệng.