Cô Gái Bạc Liêu

Chương 7: Chiếc ví da

Cố Như bên cạnh nhìn với ánh mắt thán phục, thật là triết lý mà... Anh ấy lấy tấm danh thϊếp đưa thanh niên kia. Cậu ta lịch sự nhận lấy, Đường Trạch cam đoan:

- Trước mặt mọi người tôi xin hứa với cậu, tất cả tiền thuốc men của mẹ cậu tôi sẽ thanh toán dùm.

Cố Như ngạc nhiên:

- Giáo sư à...

Mọi người đều bất ngờ trước câu nói, có phải anh quá nhân từ quá thương người rồi không? Tên cướp vui mừng gật đầu lia lịa cảm ơn:

- Giáo sư Đường! Ơn nghĩa của thầy tôi nhất định sẽ báo đáp, cảm ơn thầy.

Đường Trạch vỗ vai cậu ta khích lệ rồi bỗng dưng quay qua nhìn Cố Như nói:

- Dù có khó khăn cách mấy cũng không được làm cướp! Đừng để bản thân lầm đường lỡ bước, đừng để mẹ cậu vì cậu mà tổn thương, đau lòng!

Cố Như chột dạ, xấu hổ đưa tay lên che mặt, nghe thì như nói với tên cướp vậy, nhưng thật ra là đang ám chỉ tới cô ấy, chuyện ở tiệm sách Vân Biên anh vẫn chưa hề quên đúng là người thù dai mà.

Cậu ta hứa sẽ không làm vậy nữa, anh quay lại nhìn tên cướp nói lát nữa sẽ tìm cho cậu ta một công việc thích hợp với khả năng. Giúp đỡ hết lần này tới lần khác, tạo điều kiện cơ hội, cậu ta rất cảm kích nhưng không biết làm gì ngoài câu nói cảm ơn.

Xong chuyện, Quách Kiệm dẫn cậu ta và người phụ nữ cùng tới đồn công an lấy lời khai. Đứng nhìn họ đi một lúc Cố Như mới bước tới đứng cạnh Đường Trạch, không kìm được tò mò hỏi:

- Giáo sư có thể nói cho em biết, vì sao thầy lại chu cấp tiền viện phí cho mẹ cậu ta chữa bệnh không?

Đó không chỉ là sự hào phóng về mặt vật chất, chắc hẳn anh ấy luôn giúp đỡ những khó khăn. Trải qua chuyện lần này cô ấy như thay đổi cái nhìn với vị giáo sư nghiêm khắc của mình, anh ấy như “hoàng tử băng giá” vậy, luôn được cô chú ý vì sự bí ẩn, lạnh lùng, có phần bất cần... Sống nội tâm nhưng giả vờ vô tâm.

Nghe câu hỏi, Đường Trạch cười như không cười, ánh mắt nhìn xa xăm nói không vì sao cả, chỉ là vô tình gặp gỡ mà anh ấy nghĩ chắc đây là một cái duyên nên cứ thế mà giúp thôi nhau.

Nghe vậy Cố Như liền hiếu kỳ hỏi:

- Thế em và thầy gặp nhau có xem như một cái duyên không?

Vẫn là kiểu cười mím môi kín đáo, mắt cứ lạnh như băng trả lời:

- Em nghĩ sao thì nó là vậy!

Ánh mắt cô dường như cũng bần thần, cứ dùng dằng nhìn xuyên như tia nắng.

- Vô vị!

Rồi quay người bỏ đi không một lần ngoảnh đầu.

......o0o......

Buổi tối tháng tám trời mưa tầm tả, những hạt mưa rơi lách tách ngoài thềm, không gian thật tĩnh lặng. Ngoài đường thấp thoáng chỉ vài chiếc ô tô, đôi khi có một vài phương tiện qua lại, trái ngược với bên trong quán bar... nhiều thanh niên nam nữ nhảy múa trong âm thanh vũ trường sôi động, không khí bên trong hưng phấn tột cùng.

Cố Như vừa đeo cặp lên đi ra khỏi phòng trang điểm thấy chị Hồng mặc váy đỏ khoét sâu phần ngực, hở hang đùi đi đến với những bước đi loạng choạng, trên cổ còn đầy vết hôn, son môi lại bị lem khắp nơi trên mặt. Cố Như hiểu bây giờ chị đang mệt nên cố tình tránh mặt, vội vã rời đi, nhưng ngay khi thấy cô ấy, chị Hồng gọi lại bắt chuyện hỏi:

- Về sớm vậy?

Những bước chân vội vàng dần chậm lại, không quên ngẩng đầu lên đáp:

- Tới giờ em tan làm rồi!

Như Hồng bật cười vỗ trán.

- Oh, chị quên mất luôn thời gian.

Cố Như nhìn vào mấy dấu hôn trên cổ cô ta, ban đầu định không quan tâm rồi, nhưng đến gần vẫn không thể kìm nén sự tò mò mà hỏi:

- Xong rồi hả chị?

Chị Hồng xấu hổ đưa tay lên che cổ cười ngượng nói thật vất vả, còn không quên than phiền rằng vị khách thật tàn nhẫn, nói anh ta “xuống giường là giáo sư mà lên giường là cầm thú”.

Nghe xong Cố Như mở to mắt ngạc nhiên hỏi:

- Là giáo sư Đường hả chị?

Chị Hồng gật đầu nói phải, anh ấy là khách vip ở đây, nhưng không hiểu vì sao gần đây lại hứng thú với chị...

- Nhưng sao em biết đó là giáo sư Đường?

Bị hỏi bất chợt, cô ấy không biết nên trả lời thế nào, liền nói lúc nãy thấy anh ấy đi vào cùng chị nên đoán là vậy, Như Hồng cũng chẳng nghi ngờ gì, hai người vẫy tay tạm biệt trên hành lang rồi mỗi người một hướng.

Đôi mắt trở nên suy tư hơn, lắng đọng hơn khi nhìn những giọt mưa rơi nhè nhẹ. Cơn mưa ngoài trời rất nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ để khiến cho ai đó chợt buồn, chợt hụt hẫng.

Cố Như không thể tin được, hình tượng giáo sư gương mẫu, lý tưởng của Đường Trạch trong lòng cô bị sụp đổ hoàn toàn.

Một người đàn ông có vợ con đuề huề mà hay lui tới chốn lầu xanh, hơn nữa còn là khách vip? Vậy mà mấy ngày trước cô ấy còn ngưỡng mộ cơ đấy.

...…o0o…...

Trong giờ giải lao từ giảng đường đến phòng nghỉ của giảng viên, đi ngang qua khu vực máy nước nóng lạnh, tình cờ nghe Cố Như than vãn vẫn chưa tìm được đối tượng. Ở cái tuổi ba mươi mấy này của Đường Trạch mỗi ngày đều nghe những người xung quanh nói đến phát chán rồi.

Đường Trạch bên ngoài bước vào giả vờ lấy nước, giả vờ quan tâm:

- Hai mươi mấy tuổi đâu chưa có mối tình vắt vai hả? Mà cũng phải, kiểu con gái ngang như cua giống em thì ai mà thích.

Cố Như ném cho anh cái liếc mắt, lúc nào cũng nghĩ xấu cho cô ấy. Đang đợi cà phê cũng chán nên đứng tán gẫu cùng Đường Trạch:

- Thật ra thì không phải là không tìm được đối tượng, mà chỉ là đối phương không chịu nhường em...

- Còn em thì cũng không chịu nhường người ta? Nên việc em chưa tìm đối tượng lý tưởng của mình chẳng có gì kì lạ cả!

Cố Như bị gãi trúng chỗ ngứa mà thẹn quá hóa giận quay ngược lại trách Đường Trạch:

- Tìm kiếm đối tượng là như thế! Em mong một người có thể nhường nhịn em, có ngoại hình một chút, có gia thế một chút! Con gái nào cũng như vậy thôi, thầy đừng có suốt ngày nhắm vào em như vậy!

Đường Trạch mở tủ lạnh lấy chai nước suối nói:

- Không phải mỉa mai nhưng thực tế vốn là như vậy! Nếu em muốn trở thành bạn gái của một chàng trai ưu tú, thì trước tiên em phải trở nên ưu tú cái đã. Cho nên từ bây giờ bắt đầu chăm chỉ học hành cho tốt!

Cố Như cười ngạo mạn dõng dạc nói:

- Học làm gì chứ? Sau này em sẽ lấy chồng đại gia!

Đường Trạch nhìn cô với vẻ coi thường, khóe miệng mang theo ý cười vô hình.

- Trình độ của em quyết định trình độ của bạn trai em sau này. Hai người có môi trường sống cùng tư tưởng quá khác biệt sao có thể ở bên nhau? Em chưa nghe câu “gió tầng nào gặp mây tầng đó” hả?

Tìm kiếm đối tượng vốn là như thế, trong lòng mỗi người đều sẽ có tiêu chuẩn riêng, cô ấy không thấy rằng tiêu chuẩn mình đặt ra rất cao, chỉ là những điều kiện về mọi mặt trên mức trung bình một chút thôi.

- Thầy ba mươi mấy tuổi rồi, càng lớn yêu cầu đối với tình yêu sẽ càng nhiều, không còn giống như những bộ phim thanh xuân chỉ muốn có được một tình yêu nồng cháy, đáng ra thầy phải đồng cảm với em chứ?

Đường Trạch bình thản tiếp nhận câu trả lời của cô ấy.

- Vậy ý em nói hợp ý, hợp duyên vốn chỉ là bước đầu tiên trong tình yêu, còn mỗi bước đi sau đó đều phải xem hai bên có đồng điệu được hay không?

- Đúng, em muốn yêu một người ưu tú mà không phải là một bó cải trong chợ bị người ta lựa chọn.

Nói chuyện với một người ngang ngược vô lý thực quá ức chế, Đường Trạch mở nắp chai uống một ngụm nước thật lớn để hạ hỏa mới có thể tiếp tục nói, anh ngay lập tức phản bác, tạt vào mặt cô ấy một gáo nước lạnh:

- Vậy phải xem người ta có lựa chọn em không đã, nếu em thích một người giỏi hơn em và em không muốn nhún nhường... Thì tại sao không làm cho mình trở nên xuất sắc trước?

Đường Trạch muốn cô ấy nhận ra nếu thực sự muốn có một cái gì đó thì cô nên bỏ ra một sự nỗ lực tương ứng.

Cứ như vậy đôi bên rơi vào cục diện giương cung bạt kiếm, nhìn nhau một lúc Cố Như cầm cốc cà phê bỏ đi trước, chủ động kết thúc cuộc cãi nhau không hồi kết này.

Thật khó hiểu, chưa bao giờ hai người họ nói chuyện tử tế với nhau, đồng điệu trong câu chuyện dù một lần. Lúc đầu vẫn bình thường nhưng được hai ba câu lại bất đồng quan điểm rồi cãi nhau một trận, biết như vậy lúc đầu cô ấy im cho lành, không thèm đôi co làm gì để bây giờ nhận lại cho mình cả bụng oan ức rồi rời đi như một kẻ thua cuộc.

Hầu hết những lần tranh chấp cùng giáo sư của mình, cô ấy đều bị tính cách thẳng thừng, mồm miệng “độc địa” của anh đánh bại.

...…o0o…...

Trưa tan học Cố Như vội vàng rời khỏi giảng đường vì có việc quan trọng, lúc đi ngang vườn hoa tình cờ nhặt được chiếc ví. Do cô ấy đang có việc gấp cần đi ra ngoài, nên sau khi nhặt được chiếc ví không kịp đưa đến ban giám hiệu để trả cho người để quên, mà vội bỏ luôn vào cặp để đi cho kịp công việc.

Chiều hôm đó Cố Như có tiết, sau khi quay lại cô nghe sinh viên các khoa bàn tán với nhau nói:

- Lúc nãy tao vào trường nghe phát loa gì đó nhưng nghe không rõ.

- Thầy hiệu trưởng đánh rơi ví có tài sản giá trị lớn.

- Ban giám hiệu đã rao trên loa công cộng nhưng ai đó nhặt được đã không trả lại. Giờ thầy đang làm việc với ban quản lý tìm kẻ cắp đó, không biết người đó là ai nữa.

- Ai mà gan dữ vậy? Bóp của thầy hiệu trưởng cũng dám lấy nữa, để ổng bắt được đuổi học là cái chắc!

Cố Như chợt bàng hoàng, nhớ tới chiếc ví nhặt được trong khung viên trường lúc sáng đã vội cho vào túi xách rồi đi tới chiều mới quay lại.

Mọi người nói hiệu trưởng đang làm việc với ban quản lý để tìm kẻ lấy cắp. Cảm giác lúc đó của cô là sợ hãi, lo lắng. Cố Như không có ý định ăn cắp nhưng vì hoàn cảnh lúc đó nếu đưa ra thì lo sợ mọi người sẽ nghi ngờ.

Hiệu trưởng Tần là người tài giỏi, công bằng, sống chân thành và tình cảm với mọi người, Cố Như rất ngưỡng mộ ông. Thâm tâm cô tự biết mình không ăn cắp của thầy hiệu trưởng, nhưng trong mắt thầy có lẽ cô đã trở thành kẻ tham lam, không đáng tin.

Hôm nay, Cố Như bần thần ngồi trong lớp học, suốt quá trình Đường Trạch thuyết giảng cô không hề để tâm hay nghe được giáo sư đang nói những gì vì đắn đo tìm cách hoàn trả chiếc ví cho thầy.

Cô giám thị từ bên ngoài bước vào giảng đường gián đoạn tiết học, Đường Trạch xuống bục nhường lại cho cô giám thị, cô cầm mic lên nói:

- Các em cũng nhận được thông báo thầy Tần mất ví rồi phải không, tôi đợi cả buổi trưa thậm chí là hai tiếng buổi chiều vẫn không thấy ai đến trả. Thầy hiệu trưởng tự nhận mình bất cẩn nên không trách ai cả, chỉ bảo tôi nói với các em ai có nhặt được chiếc ví đó hãy trả lại cho thầy vì trong đó có thứ rất quan trọng.

Sinh viên rỉ tay nhìn nhau bàn tán:

- Mày có lấy của thầy không? Mau trả lại đi!

Nó huých tay thằng bạn giả vờ giận hờn:

- Mày lấy á!

- Nghĩ sao đi nghi ngờ sinh viên, nếu nhặt được sẽ đem đi trả chứ giữ lại làm gì?

Cố Như nghe được chột dạ ngồi không yên, lo sợ điều mình đang giấu có nguy cơ bại lộ.

Cô giám thị lại cất tiếng nói:

- Các em bỏ cặp lên bàn hết đi tôi sẽ kiểm tra.

Sàn nhà dưới chân như sụp xuống vì điều Cố Như lo sợ, tránh né… lại diễn ra theo cách vô cùng đáng xấu hổ như vậy. Ví tiền cô ấy vẫn bỏ trong cặp nếu cô giám thị lục soát chắc chắn sẽ thấy, lúc đó cô sẽ nghĩ sao về cô ấy? Các bạn học chung lớp sẽ nghĩ thế nào về cô?

Mọi người đều đặt lên bàn, giám thị bước đến kéo khóa cặp từng sinh viên trút hết đồ đạc bên trong ra ngoài, xem ra chuyện lần này rất căng cô ấy khó mà thoát được.

- Giáo sư Đường giúp em một tay được không?

Đường Trạch không từ chối bước xuống bục mỗi người một hướng, cô giám thị từ từ bước đến chỗ cô ấy, giây phút đó cô gần như bật khóc vì trong tình cảnh như vậy, cô lo lắng cho danh dự của mình.

Cô giám thị rẽ sang bàn khác, Cố Như chưa kịp thở phào Đường Trạch đã bước đến, không thấy cô để cặp lên bàn anh lấy làm lạ hỏi:

- Cặp của em đâu?

Ai cũng đều làm theo hiệu lệnh của cô giám thị riêng Cố Như là không, điều này thu hút sự tò mò của các sinh viên khác trong giảng đường, họ hướng mắt về phía Cố Như theo dõi.

Cố Như tròn mắt nhìn Đường Trạch, hai tay nắm chặt chiếc cặp đặt trên đùi mình lưỡng lự không muốn đưa.

- Em...

Anh nghiêm giọng nhắc nhở:

- Nhanh lên đi đừng làm mất thời gian của lớp!

Cố Như lấy hết can đảm đặt chiếc cặp lên bàn, trong lòng bất an, lo lắng cúi đầu không dám nhìn. Đường Trạch khéo khóa đổ tất cả tập sách tài liệu bên trong ra ngoài, trái tim đập loạn nhịp theo tiếng đồ vật rơi xuống. Im lặng bỗng chuyển sang náo động, đó chính là giây phút tồi tệ nhất đối với cô ấy, mọi người sẽ nghĩ cô tham lam, ăn cắp. Đường Trạch giơ ví lên hỏi:

- Đây là gì?

Cố Như im lặng không dám nhìn vào mắt Đường Trạch.

- Ngẩng đầu lên và trả lời tôi đi!

Cố Như ngước nhìn anh với khuôn mặt miễn cưỡng nhất, Đường Trạch không tin nổi Cố Như dám làm ra loại chuyện này, nhưng sự thật hiển nhiên trước mắt khó thể chối bỏ.

- Sự thật... Thực ra không phải vậy!

Cô giám hiệu đưa tay lên cao ra hiệu sinh viên trật tự.

- Các em im lặng!

Rồi bước tới chỗ Cố Như giọng không vui:

- Tôi đã cho em cơ hội sao em không biết nắm bắt? Em biết trộm cắp trong trường là một hành vi không chấp nhận được không?

- Em xin lỗi.

Cô giám thị giật chiếc ví từ tay Đường Trạch quay lưng rời đi.

- Muộn rồi! Đứng lên theo tôi đến gặp thầy hiệu trưởng!

Cố Như đứng dậy rời khỏi giảng đường cùng giám thị dưới sự chứng kiến

của mọi người. Tâm trạng lúc này thật nặng nề, tự trách mình rất nhiều, không biết phải đối diện với thầy Tần như thế nào.

...…o0o…...

Giám thị mở cửa dẫn Cố Như vào phòng, thầy Tần đang chuẩn bị tài liệu bên trong, thấy cô giám thị đi vào, ông ngước mặt nhìn cô ấy rồi nhìn Cố Như hỏi:

- Chuyện gì vậy?

- Em tìm được thủ phạm rồi.

Hiệu trưởng nhìn sang Cố Như, cô cúi đầu không dám đối diện dù biết mình không làm nhưng cô không có bằng chứng để chứng minh.

- Cô tiếp tục làm việc đi để nó ở lại đây!

Giám thị đặt chiếc ví xuống bàn rồi ra ngoài đóng cửa lại.