Cô Gái Bạc Liêu

Chương 5: Gió đêm lặng lẽ

Cố Như ngồi xuống ghế đối diện Đường Trạch, cỡi cặp lấy ra một cuốn tập ố vàng, rút tờ giấy có nội dung đã chỉnh sửa ra rồi đưa cho anh, một cánh bướm bằng hoa phượng chợt rơi ra rớt xuống bàn.

Cố Như ngạc nhiên vì không nghĩ nó vẫn còn tồn tại, cánh bướm khô, mỏng tời màu đỏ xẩm mốc. Những kỷ niệm ấu thơ quay quắt trở về.

Từng có một người vì muốn có bướm xinh tặng Cố Như, để ép vào trang lưu bút mà đã trèo cây phượng nơi góc sân trường, hái từng chùm bông phượng đỏ thắm quăng cho bọn con gái “chụp nè”. Để rồi sau đó, giờ sinh hoạt lớp thầy chủ nhiệm cầm roi nhịp nhịp đợi chờ. Từng em, rồi lại từng em. Tay xòe ra, roi chưa kịp khẻ đã “ui dza!”.

Đột nhiên Cố Như bật cười, đáy mắt long lanh như có nước mắt đọng lại, tiếng cười khúc khích nho nhỏ thu hút Đường Trạch.

Dùng đài làm thân, nhị làm râu bướm rồi ép vào trang lưu bút. Những nụ cười sảng khoái chạy đuổi bắt dưới gốc cây phượng cổ thụ cứ hiện về, bao kỉ niệm xưa lại ùa về trong tâm trí. Nó mãnh liệt khiến cô cảm thấy như chỉ mới ngày hôm qua.

Cái màu đỏ thắm của hoa phượng đã được thay bằng màu mốc meo của thời gian. Cánh bướm mong manh… Mong manh như tình yêu của tuổi học trò. Giống như khi ném một hòn đá nhỏ vào mặt nước tĩnh lặng, mặt nước hồ sẽ lay động nhưng chóng tàn. Tình yêu khi ấy chỉ là một xao động nhỏ rồi chợt tắt.

Đường Trạch vươn tay nhặt cánh phượng trên bàn, Cố Như vội giật lại ép vào cuốn sách. Anh thấy thái độ cô ấy kỳ lạ nên hỏi:

- Sao vậy?

Cố Như chớp mắt mấy cái, sụt sùi vẻ ngậm ngùi như cố giấu, cố nén nỗi đau lòng. Bịa ra một câu chuyện để đối phó:

- Năm nào em cũng nhặt hoa phượng, ngắt cánh hoa làm thành những con bướm thật xinh đẹp rồi đem ép trong một cuốn vở kỉ niệm.

Đường Trạch biết cô ấy đang che giấu điều gì đó, nhưng không liên quan đến anh ấy nên cũng không muốn đào sâu thêm.

- Em thầm oán than tôi chuyện học hè hả?

Cố Như bật cười phũ nhận:

- Làm sao em dám?

Cô đưa tờ giấy cho anh.

- Thầy xem như vậy được chưa, mục II này em đã nêu rõ thực trạng của vấn đề được viết trong đề tài và những đánh giá về vấn đề theo ý của thầy rồi đó.

Đường Trạch cầm tờ giấy đọc cẩn thận từng câu từng chữ, cân nhắc lên xuống, quan sát tới lui, “săm soi” tỉ mỉ, đặc biệt “soi” rất “dai”. Một đoạn phải đọc đi hai ba lần xem nó có nghĩa hay không.

- Tốt lắm, bố cục hoàn hảo không rối mắt, cũng không phạm phải lỗi sai chính tả hay dấu câu nào, nhưng...

Cố Như hồi hợp nhìn theo chuyển động biểu cảm trên khuôn mặt Đường Trạch, người đàn ông này cái gì cũng đều giấu kín, không đời nào biểu lộ ra ngoài nên khó nhìn mặt mà đoán cảm xúc.

- Em viết đi viết lại nhiều lần môn triết học nhưng không chịu nghiên cứu, tìm hiểu sâu nên khôg nắm rõ nội dung. Phần này đi xa quá rồi!

Cố Như sững sốt:

- Phải viết lại nữa hả thầy?

Đường Trạch đưa lại tờ giấy, giọng lạnh nói:

- Em có thể chọn “không”!

Sự ít nói, có vẻ “bất cần” của Đường Trạch lúc nào cũng khiến Cố Như xuýt xoa, cảm thấy khó đoán. Cô bĩu môi liếc mắt thật nhanh sang hướng khác giật tờ giấy.

- Thầy lại vậy nữa rồi, em đang nghiêm túc mà?

Thấy anh cứ nhìn vào máy tính, Cố Như nghiêng người nhìn xem Đường Trạch đang làm gì.

- Thầy đang làm gì vậy?

- Viết sách.

Ánh mắt kinh ngạc, Cố Như quá đổi ngạc nhiên:

- Thầy biết viết sách hả? Về gì vậy?

- Kinh tế - chính trị.

Cố Như chống cằm suýt xoa ngưỡng mộ Đường Trạch. Dường như Thiên Chúa đã ưu đãi cho người đàn ông này, những đặc tính tuyệt vời nhất và tất cả các ưu điểm đều tổng hợp trên con người này. Vừa thông minh, ngoại hình ưa nhìn, siêng năng, chăm chỉ, có sự hùng biện tuyệt vời hơn cả, bộ não ghi nhớ sâu sắc, nhưng vẻ ngoài lạnh lùng, nụ cười đẹp, kiến thức uyên bác.

- Trễ vậy rồi thầy không về hả?

- Còn bước cuối cùng nữa sẽ hoàn thành quyển sách, tôi muốn hoàn thành xong trong ngày.

Vừa nghe qua đã thấy hào hứng.

- Có xuất bản phải không thầy?

- Em nghĩ xem!

Cố Như phẩy tay cười tự hào.

- Không cần nghĩ em đã có sẳn câu trả lời rồi, giáo sư Đường giỏi vậy mà.

Lúc rút tay lại vô cùng hất đổ sắp giấy trên bàn, Cố Như vội cúi người xuống nhặt.

- Ah, xin lỗi thầy.

Những tờ giấy vừa làm rơi đều ghi chi tiết đặc điểm chung của sinh viên từng lớp, điểm mạnh và hạn chế của sinh viên. Cố Như tò mò rút tờ giấy ra hỏi:

- Thầy ghi mấy cái này chi vậy?

Đường Trạch liếc mắt nhìn qua loa rồi tiếp tục công việc. Giọng nửa nói nửa tâm sự:

- Giáo sư không phải là một học hàm hay một chức danh khoa học mà là một chức vụ giảng dạy! Tôi phải có trách nhiệm lớn với sinh viên của mình, tìm phương pháp giảng dạy phù hợp cho từng lớp, đảm bảo rằng sinh viên đều hiểu bài và không bị trượt tốt nghiệp.

Cố Như đưa tay lên che miệng trầm trồ. Người cầu toàn có khác, luôn sẳn sàng với tất cả tình huống.

- Woh, thầy đúng là một giáo sư có tâm. Nhưng em vẫn luôn thắc mắc... Sao thầy học giỏi được môn Triết vậy?

Đường Trạch im lặng, Cố Như lại thao thao bất tuyệt:

- Vật chất là một phạm trù triết học, chỉ thực tại khách quan được đem lại cho con người trong cảm giác được cảm giác chụp lại, chép lại, phản ánh lại tồn tại mà không lệ thuộc vào cảm giác...

Cố Như bật cười đặt tay lên bàn rướn người về phía trước nói như than:

- Em đã mất hai ngày hai đêm mới thuộc làu làu được câu này!

Cô gái sôi nổi, náo nhiệt đặc biệt khi cười của có thể nói là mang một sức hút khó cưỡng. Khóe miệng tươi, khiến Đường Trạch nhìn thấy bất giác cười theo, chính thức từ bỏ hình tượng trầm lặng, lột xác thành một người đàn ông sở hữu nụ cười ấm áp, như buổi sớm mai mùa xuân, làm tan chảy tuyết mùa đông.

- Triết học dễ mà? Ví như tiền là dòng chuyển dịch có hướng, có mục đích, xoay vòng không điểm dừng... giá thành khác giá trị, giá trị khác thành giá, cơ sở đưa ra giá trị là... blabla...

Và cũng kể từ lần đó không một lần nào Cố Như nhắc đến Triết học trước mặt Đường Trạch nữa, anh ấy đã chứng minh cho cô thấy môn Triết dễ như thế nào.

Sau một hồi để ý, cô ấy được tận mắt nhìn thấy một bệnh nhân mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nghiêm trọng, một người có yêu cầu cực kì nghiêm khắc về văn bản, lỗi sai chính tả, sắp xếp từ ngữ. Ngay cả là một câu trả lời ngắn khoảng 10 từ cũng phải sắp xếp hoàn mỹ, xem đi xem lại nhiều lần rồi mới chịu lưu. Phải công nhận vị giáo sư này sống để làm việc chứ không phải làm việc để sống. Chỉ vì sự cầu toàn nên lúc nào cũng không hài lòng với những gì mình đang có.

Đường Trạch gấp laptop lại nhìn Cố Như hiếu kì hỏi:

- Hỏi bài xong rồi sao em không về đi?

Cố Như nghiêng đầu giả vờ ngạc nhiên.

- Thầy đuổi em hả?

- Không có, chỉ là trễ vậy rồi tôi sợ em ra đường nguy hiểm thôi.

Không giỏi bộc lộ tình cảm nhưng quan tâm rất tế nhị, nhẹ nhàng, tinh tế. Cố Như đột nhiên cười rộ lên thành một chuỗi dài tỏ ý thích thú bất ngờ.

- Có thầy ở đây có gì phải sợ?

Trong câu nói có phần ngốc nghếch không phân biệt thật giả, nhìn vào đôi mắt như hai ngôi sao nhỏ, đôi mắt ấy như trêu khiến anh bối rối trong giây lát.

Cố Như chống cằm ngước mắt ngắm nhìn bầu trời về đêm, bầu trời đêm đen đặc quánh rộng thênh thang không thấy lối, khắp nơi đầy rẫy sự yên tĩnh nhẹ nhàng.

- Về trễ như vậy không sợ vợ thầy lo lắng sao?

Dù sao một người đàn ông “có vẻ” lạnh lùng luôn là một ẩn số đối với Cố Như, khiến cô ấy để tâm nhiều hơn, tò mò về chuyện đời tư của anh ấy.

Đường Trạch bỏ laptop vào cặp, giữ lại câu nói không có ý định trả lời. Trước đó cô đã biết anh thích giữ bí mật cho riêng mình, chắc có lẽ vì khó thể chia sẻ hoặc không thể tin tưởng người khác. Ai trong trường cũng đồn Đường Trạch sống rất kín tiếng, chuyện đời tư của anh ấy không được biết nhiều.

- Tôi không thích bị soi mói chuyện đời tư!

Anh ấy luôn tránh né mọi câu hỏi về bản thân, Cố Như quay phắt lại nhìn anh.

- Vậy sao lần lên lớp đầu tiên thầy tự cho mình cái quyền phán xét chuyện đời tư của em?

Đường Trạch bị bắt bẻ làm cho khó chịu. Cố Như hỏi cắc cớ khiến anh ấy không biết trả lời như thế nào. Vừa hay xong việc anh đứng lên lấy áo vest trên ghế mặc vào cầm cặp đi trước.

- Xong rồi về thôi!

Cố Như nén cười đứng lên mang cặp lên vai, đóng cửa lại rồi chạy theo Đường Trạch.

Ngoài họ ra vẫn còn người khác làm việc đến đêm, người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi xanh lam, quần âu trắng chỉnh chu với mái tóc Ivy League ngắn truyền thống chải sang một bên, điểm nhấn bóng bẩy và tinh tế xuất sắc với khuôn mặt cạo sạch, bộ râu được cắt tỉa cẩn thận bước ra từ phòng Phó giáo sư bên cạnh, thần thái cuốn hút riêng không lẫn với ai được, nhìn vào đôi mắt ấy quả thực rất ấm áp.

Đang định đi về lại bắt gặp bóng lưng Đường Trạch đi cùng một nữ sinh phía trước, Từ Đông nheo mắt lại nhìn.

- Người đó là Đường Trạch mà? Còn con bé đó là học trò của cậu ta hả?

Ông ta khoanh tay lại đứng nhìn họ một lúc rồi nhếch môi cười gian xảo lấy từ túi áo vest ra chiếc điện thoại, tiện tay chụp tấm hình làm kỷ niệm. Giá như mà con người lão ta cũng ấm áp như đôi mắt màu hổ phách của lão thì hay biết mấy.

......o0o......

Khi bài luận của Cố Như được viết tốt đến mức ngay cả giáo sư cũng không thể tìm thấy bất kỳ lỗi nào, làm xong cô ấy ám ảnh thật sự. Năm sau vẫn gặp Đường Trạch thêm một năm nữa, chắc nhắc tới từ “tiểu luận” nữa là cô “trầm cảm” luôn quá.

Một bài tiểu luận thôi mà Cố Như sửa gần 10 lần, vì quá ám ảnh khi phải làm lại tiểu luận nhiều lần mà đến khi đang ngủ bỗng phải tỉnh giấc vì mơ thấy bài luận văn dang dở của mình chưa làm xong.

Thực sự rất ám ảnh! Chưa bao giờ cô viết lại một bài tiểu luận thường xuyên như vậy.

......o0o......

Một chút xao động của chuyển mùa, nắng thì bớt gắt hơn còn gió thì mát dịu hơn. Mùi hoa sữa ngát hương phản phất, khung viên trường huyên náo người qua lại. Ba tháng hè kết thúc, sinh viên đến trường tiếp tục việc học vẻ mặt đầy hân hoan, háo hức.

- Trễ vậy?

- Ngủ quên thôi, nếu mẹ không kêu tao cũng quên luôn hôm nay đi học.

- Mấy tháng qua tao tham gia chiến dịch mùa hè xanh của trường tổ chức.

- Còn tao đi Nha trang tắm biển. Không biết nghỉ học lâu vậy rồi giờ còn nhớ bài không.

- Có gì tao chỉ cho, trong lúc tụi bây đi chơi thì tao đã tham gia khoá học hè của trường để học vượt.

- Woh, mà học hè vui không?

- Cũng như mọi ngày nhưng vắng hơn.

Đang nói chuyện với nhóm bạn, đột nhiên một nữ sinh trông có vẻ phấn khích khi thấy Cố Như đang đi tới.

- Nhìn kìa! Nhân vật nổi tiếng của trường đó!

- Nhỏ đó hả? Còn giáo sư Đường đâu?

Đi tới đâu, sinh viên trong trường đều nhìn cô ấy bằng ánh mắt soi mói, truyền tai nhau những lời không hay. Cố Như sờ tay lên mặt, mờ mịt, mơ hồ về cái nhìn của những người xung quanh. Tự hỏi bản thân trên mặt có dính gì không sao ai cũng nhìn mình vậy, cô bắt đầu hoài nghi nhân sinh.

Đang đi không biết con Thùy từ đâu xuất hiện vỗ vai cô cái “bốp” xém chút cấm đầu xuống nền gạch rồi, chưa kịp chửi lại nó đã nhanh miệng khen lấy khen để, nhìn cô với cặp mắt ngưỡng mộ miệng toe toét cười.

- Bạn Như của mình cao siêu quá nha! Lúc trước cãi nhau với giáo sư điều là giả, tình yêu bị cấm đoán chắc là lãng mạn lắm đúng không?

Cố Như ngơ ngác quay qua nhìn cô bạn thân của mình hỏi nó đang nói bậy cái gì vậy, nhưng con Thùy lại nghĩ Cố Như đang giả vờ.

- Thôi đi! Bạn bè chơi với nhau bao năm rồi chuyện lớn như vậy cũng không nói tao biết nữa, đợi người ta lên mạng mới biết là sao?

Con bạn cứ úp úp mở mở khiến Cố Như tò mò, khó chịu bức rức trong lòng hỏi vụ gì, kêu nó nói rõ ra. Nhìn cái ánh mắt khẩn trương, cái điệu bộ này không hề giả trân, Ngọc Thùy mới tin con bạn mình thật sự chưa biết chuyện liền đem mấy thứ mình thấy được kể ra:

- Trên trang web của trường đăng tin mày với giáo sư Đường đang quen nhau đó!

Cố Như sững sốt, bất ngờ tới mức ngẩn người ra.

- Cái gì tao với giáo sư hả?

......o0o......

Đường Trạch biết tin ngồi trong phòng làm việc, nhìn chằm chằm vào điện thoại xem bài viết về mình, anh thấy tấm ảnh của mình và Cố Như được đăng lên kèm dòng trạng thái “Giáo sư Đường phải lòng cô nữ sinh năm hai”. Xem xong Đường Trạch cũng phải ngẩn ngơ yên lặng vì ngạc nhiên quá, anh ấy ngả lưng tựa vào ghế, tay đỡ đầu có vẻ phiền não xen lẫn sự khó chịu.

- Bọn truyền thông này đúng là bịa đặc một cách dữ dội, chỉ dựa vào mấy tấm hình đã có thể bịa ra một bài báo như vậy, đúng là quá rãnh rỗi!

Giảng viên Trình từ ngoài mở cửa bước vào, nói hiệu trưởng Tần đang đợi, không cần nghĩ cũng biết chuyện gì.

- Đợi tôi xem xong bài viết này mới có cách gặp anh ấy!

......o0o......

Tiếng chuông reo vang, sinh viên trong lớp hạ viết xuống, giảng viên gấp sách lại trước khi xuống lớp không quên dặn dò:

- Các em về nhà nhớ chú ý ôn bài làm bài tập không được lơ đãng việc học!

Cả lớp đồng thanh một chữ "Dạ", cho có thôi chớ đời nào chịu ôn bài. Giảng viên gật đầu ôm giáo trình ra khỏi phòng, mọi người trong lớp cũng dọn dẹp tập sách rồi chuẩn bị ra về.

Nam sinh bàn nhất vươn vai uống éo tỏ ra mệt mỏi:

- Cuối cùng cũng được về, ngồi thêm chút nữa chắc chết!

Vậy mà nó sống được hai năm đại học đó. Thằng bạn kế bên cũng góp lời nói bài hôm nay khó, mặc dù đã chú ý và rất cố gắng lắng nghe nhưng không hiểu được cái gì cả.

Cố Như đang dọn cặp sách bên này cũng quay qua nói vui:

- Cô quá đỉnh! Giản bài mà cả lớp không ai hiểu gì.

Cả lớp bị chọc cười nghiêng ngả, con Thuỳ vô tình nhìn qua cửa sổ thấy dưới sân trường tụ tập nhiều sinh viên đứng nhìn lên chỉ trỏ về hướng này, thế là nó khều tay kêu cô nhìn xuống sân. Cố Như nhìn theo ánh mắt con Thuỳ mới thấy đám sinh viên phía dưới đang hướng mắt về phía phòng học của mình, cô ấy bất ngờ nói to:

- Sao nhiều người quá vậy?