Thần Sư

Chương 47: Tín nhiệm

"Ồ? Dậy đúng lúc đấy tiểu thư, bằng không thì bao nhiêu đồ ăn ngon đều phải chui vào bụng cái bà cô háo đói kia rồi"

Nhìn thấy cô bé mê ngủ bước ra khỏi phòng cùng Himiko, đồng thời còn rụt rè nấp sau lưng cô ấy nhìn lén cậu, Trần Hoài Nam nhất thời thật sự không khỏi có chút buồn cười... Bởi vì cô bé trông giống ai đó từng ngày đêm giày vò cậu năm xưa quá.

Himiko: "Cái cậu này, đừng có gieo tiếng xấu cho tôi chứ..."

"Rồi rồi, mời hai người đợi thêm lát nữa, thức ăn vẫn chưa chuẩn bị xong đâu" Trần Hoài Nam cười nhạt: "Cơ mà trước khi ăn tiệc, tôi nghĩ hai người vẫn nên tắm táp cái đi đã. Cả ngày trời vất vả chuyển đồ, kiểu gì người chả dính đầy mồ hôi?"

"Cậu sẽ không nhìn lén chứ?" Himiko hỏi.

"..."

Đã bao nhiêu lần cậu tắm rửa trong nhà tôi rồi, chuyện tôi có nhìn lén hay không cậu còn không biết sao? Tóm lại là cậu đang cố tìm bôi đen tôi trước mặt người khác có đúng không?

"Đẹp quá..."

Ngẩn ra nhìn Trần Hoài Nam mất một lúc, cô bé lại lẩm bẩm một câu như vậy.

Ban đầu Himiko có hơi thắc mắc cô bé đang khen cái gì đẹp nhưng do quan hệ giữa cả hai vẫn chưa đủ khăng khít nên cô ấy cũng không dám hỏi nhiều: "Nào, cùng chị đi tắm không? Hay là em muốn đi tắm với cái anh biếи ŧɦái đằng kia?"

"Tôi biếи ŧɦái hồi nào?"

Cô bé ngẩng đầu nhìn Himiko rồi gật đầu: "Vâng..."

Cứ như thế, Himiko liền dẫn cô bé bước vào phòng tắm, trong khi Trần Hoài Nam ở trong bếp vẫn đang nghiến răng nghiến lợi trước thái độ hết sức gợi đòn của Himiko dạo gần đây.

Có nên đuổi cô ta ra khỏi nhà không nhỉ?

Hừm, đó hẳn là một quyết định đáng được cân nhắc.

Con gái đi tắm thường mất khá nhiều thời gian trong phòng tắm, trong khi con trai lại chỉ cần khoảng vài phút là có thể vệ sinh toàn bộ cơ thể. Nhờ có thế, sau khi Himiko cùng cô bé rời khỏi, Trần Hoài Nam đã kịp thời tắm rửa trước khi đống đồ ăn trên bàn trở nên nguội ngắt.

Sau khi ra ngoài, Trần Hoài Nam vừa sử dụng máy sấy tóc, vừa nếm thử một số món ăn tâm đắc của chính cậu. Chúng vẫn còn nóng và cũng rất là thơm... Điều đó khiến cho cậu cảm thấy hết sức hài lòng.

"Nam, mau lại đây, tôi có chuyện cần nói, gấp lắm!"

Giữa lúc đang tận hưởng mỹ thực, Himiko đã đột nhiên tiến tới vỗ vai Trần Hoài Nam, một mặt nghiêm túc yêu cầu cậu ra chỗ nào đó vắng vẻ để nói chuyện riêng. Mặc dù thâm tâm có hơi nghi hoặc một chút những cậu vẫn ngoan ngoãn tiến ra ban công để nói chuyện với Himiko.

"Cô bé đó có vấn đề lớn"

Ngay khi đặt chân ra ban công, Himiko đã phải thốt lên một câu như vậy.

Theo bản năng, Trần Hoài Nam cũng hỏi lại Himiko: "Vấn đề như thế nào?"

"Nói sao nhỉ? Con bé đó thậm chí còn không biết đồ lót là cái gì nữa... Vì thế, con bé hiện tại đang thả rông hoàn toàn đó. Tôi hi vọng cậu sẽ giữ mình, bằng không thì tôi lập tức chém chết cậu"

Trần Hoài Nam: "..."

Tạm bỏ qua đống thông tin đằng sau... Làm gì có chuyện cô bé ấy không biết đến cái gọi là đồ lót chứ? Đó là kiến thức nền tảng của mọi đứa con gái tồn tại trên thế giới này cơ mà!?

"A..." Trần Hoài Nam tự nhiên ngây ra.

"Nó chỉ vừa mới đến thế giới này không lâu"... Câu nói đó của thầy Phong bỗng nhiên văng vẳng trong đầu cậu thật lâu không dứt. Chính nó đã khiến cho cậu nhận ra một chuyện quan trọng, rằng... Rất có thể, cô bé đó không phải là người của thế giới này!

Đó hẳn là những gì thầy Phong đã ám chỉ.

"Hờ... Sao thế nhỉ? Mình cứ tưởng là mình sẽ bất ngờ lắm chứ? Tại sao mình lại cảm thấy bình thường đến bất thường như thế này? Lẽ nào học ông thầy kia lâu quá đâm ra thế giới quan của mình hỏng mất rồi?"

Thấy Trần Hoài Nam liên tục tự nói cái gì đó với vẻ mặt kinh hoàng, Himiko thật sự rất muốn tát cậu ta một cái cho tỉnh... Cơ mà trong nhà đang có trẻ nhỏ nên cô ấy sẽ không làm vậy. Cuối cùng, cô ấy chỉ có thể nhịn cho đến khi cậu ta tự khôi phục.

"Hừm, chắc là do cô ấy là người của thế giới khác... Và thế giới đó không tồn tại đồ lót nên cô ấy mới thả rông đến giờ" Trần Hoài Nam bình tĩnh nói: "Về chuyện này thì tôi chịu rồi, đành phải để cậu tự giải quyết thôi. Đằng nào thì tôi cũng không thể đặt chân vào cửa hàng đồ lót dành cho nữ giới được, chết mất xác đấy"

"Thế giới khác ư? Cậu có bị sao không đấy?"

"Bình thường thì rất khó tin... Tuy nhiên với ông thầy đó, không gì là không thể cả. Hơn nữa ông ta cũng ngầm đưa ra gợi ý trước đó rồi, cậu chỉ cần nghĩ lại một lát là hiểu ngay thôi" Trần Hoài Nam khoát tay: "Giờ thì mau vào tiệc thôi, còn chần chừ nữa thì đống thức ăn sẽ nguội hết mất"

Trở lại trong nhà, Trần Hoài Nam cùng Himiko nhìn thấy cô bé đã sớm ngồi sẵn vào bàn, miệng nhỏ nhỏ dãi, tỏ ra rất muốn ăn nhưng vẫn kiên nhẫn đợi chủ nhà cho phép mới ăn.

Tạm chưa nói đến lượng ăn của cô bé lớn bao nhiêu, chỉ riêng tính phép tắc của cô bé thôi liền đã làm cho "chủ nhà" cảm thấy rất hài lòng rồi.

"Em cứ ăn đi, đừng ngại" Trần Hoài Nam cười nói: "Nào ăn xong thì chúng ta liền dành thời gian ra nói chuyện một chút. Dù sao thì sắp tới chúng ta cũng phải sống chung dưới một mái nhà... Thế nên, việc ta tìm hiểu lẫn nhau là điều khả dĩ rồi"

Cô bé lại gật đầu, vội vươn tay tới định bốc đồ ăn lên nhưng đã bị Himiko kịp thời chặn lại trước khi cô bé kịp chạm vào.

Có vẻ như cô bé cũng không biết cách dùng đũa, mà ở đây thì lại không chuẩn bị sẵn thìa hay nĩa thành ra việc cô bé lựa chọn bốc thức ăn cũng không phải chuyện gì quá kì lạ. Thế là phải mất thêm một lúc dạy cách cầm đũa, cô bé ấy mới có thể ăn một cách trông khá là khập khiễng.

Kể cả vậy, vẻ mặt hạnh phúc của cô bé khi ăn vẫn là không thể che giấu. Dường như khi còn ở thế giới cũ, cô bé đã từng sống rất kham khổ, vì thế khi được ăn thức ăn do Trần Hoài Nam dụng tâm nấu ra, dù có là món đơn giản nhất cô bé cũng cảm thấy ngon đến chảy nước mắt.

Chết tiệt, đáng yêu quá.

Đó là những gì hai người đối diện đang nghĩ.

"Mau ăn đi Himiko, đừng có ngây ra ngắm con gái nhà người ta nữa"

"Cậu thì khác quái gì tôi?"

...

Kết thúc bữa tiệc, cả ba người đều đã no căng bụng. Cũng may bây giờ vẫn chưa tối lắm nên họ vẫn còn thời gian để tiêu hoá, bằng không thì chắc tối nay mất ngủ luôn.

Dẫn cô bé ra ngồi ghế sofa, Trần Hoài Nam ngẫm nghĩ mất một lúc rồi lựa chọn một phương thức tiếp cận sao cho thật nhẹ nhàng: "Em tên là gì?"

"Lily, chỉ là Lily thôi"

Cô bé vô thức cúi thấp đầu, nhút nhát đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt Trần Hoài Nam. Bất quá cậu ta cũng không lạ gì chuyện này lắm, chỉ nhẹ nhàng hỏi tiếp: "Em cảm thấy đồ anh nấu như thế nào?"

"Rất ngon, em nghĩ vậy"

Lần này, lạ thay Lily mới chính là người chủ động mở lời: "Em không muốn trở thành kẻ ăn bám bất kì ai khác đâu, thế nên nếu như anh cần gì ở em, em nhất định sẽ làm hết sức mình cho anh... Nên là, xin anh đừng bỏ em lại một mình"

Trần Hoài Nam hơi cau mày lại, trong lòng thầm khắc ghi cái gì đó rồi nhẹ nhàng xoa đầu Lily: "Yên tâm đi, anh sẽ không làm cái chuyện tàn nhẫn ấy đâu. Mà này, nếu được thì em kể cho anh nghe về thế giới cũ được chứ? Anh khá là hiếu kỳ... Cơ mà nếu như em không muốn nói thì thôi"

"Chẳng có gì đâu anh..."

Thấy cô bé sụt sịt muốn khóc, Trần Hoài Nam bắt đầu luống cuống tay chân. Có vẻ như lòng hiếu kỳ đã khiến cậu vô tình chạm vào vết thương lòng của cô bé... Điều đó làm cậu rất muốn tát chính mình một cái vì cái tội quá thiếu tinh tế.

Để chữa cháy, cậu đã cố gắng xoay chuyển chủ đề: "Dù vẫn chưa được bao lâu... Nhưng em cảm thấy thế giới của anh trông như thế nào? Có làm em cảm thấy muốn được sống tại đây lâu dài không?"

"Em không biết nữa... Mọi thứ ở đây đều quá lạ lẫm với em. Đã rất lâu rồi, em còn chẳng thể nhìn thấy nổi một người được gọi là "bình thường"... Thành ra khi được tận mắt chứng kiến sự yên bình ở đây, em đã thật sự bị choáng ngợp"

"Sự choáng ngợp đó có khiến em cảm thấy vui lòng không?"

"Dĩ nhiên rồi anh..."

Trần Hoài Nam khẽ thở dài, rồi lại đột nhiên xoa đầu Lily thêm một cái. Có vẻ như cậu hay làm hành động này trong vô thức như một di chứng khó bỏ từ cái thời phải ngày đêm chăm lo cho em gái khi cậu còn ở dưới quê.

"Ấy, thất lễ quá! Xin lỗi em"

Lily khẽ lắc đầu: "Thêm một chút nữa đi, em không ghét cảm giác này"

"..."

Sau cùng, Trần Hoài Nam vẫn không thu tay trở về. Đôi bên lâm vào trầm mặc một lúc lâu rồi cậu mới tiếp tục mở miệng: "Mà này, sao nãy giờ em vẫn không chịu ngẩng đầu lên nói chuyện với anh? Bộ anh trông đáng sợ lắm sao?"

"Không phải thế, từ góc nhìn của em, anh thật sự rất xinh đẹp..." Lily nói nhỏ: "Nói đến đáng sợ... Người đàn ông đó mới là kẻ đáng sợ nhất. Lúc đó em đã có cảm giác giống như mấy trăm đại ma vương đang vẫy tay chào mình vậy..."

Trần Hoài Nam: "..."

Himiko: "..."

Cái người đó chắc là lão thầy giáo độc ác kia rồi ha?

"Thế thì tại sao em lại luôn cúi đầu?"

"..."

Lily đã giữ im lặng, tựa hồ không biết cách trả lời sao cho thoả đáng.

Lúc này, Trần Hoài Nam đã đứng dậy, tiến ra ngồi xuống trước mặt Lily rồi đặt tay lên gương mặt nhỏ nhắn, khẽ vén lên mái tóc thật dài của cô bé: "Em sở hữu một đôi mắt thật đẹp đó, Lily... Một đôi mắt đẹp nhất anh từng thấy. Anh hi vọng em sẽ cố gắng không che giấu nó, bởi vì anh muốn được thưởng thức vẻ đẹp của nó bất cứ khi nào anh có thể"

"Mắt của em... sao?"

"Anh có thể hiểu vì sao em lại luôn nhút nhát trước mọi thứ, Lily. Nhưng em hãy thử nhớ lại xem lí do gì đã khiến cho em phải đặt chân đến thế giới này. Nếu như muốn sống tại đây, em bắt buộc phải học cách làm quen và thích ứng với mọi thứ. Em không thể cứ mãi rụt rè như vậy, em phải nhớ rằng ở đây vẫn còn có anh luôn sẵn sàng giúp đỡ em mỗi khi em cần. Dù sao thì... Anh cũng là anh trai của em mà"

Lily ngẩng đầu lên nhìn Trần Hoài Nam, ánh mắt thẫn thờ tựa như đang nhớ lại điều gì đó quan trọng. Từng thanh âm thân thuộc của những người đó đang không ngừng vang vọng trong đầu cô ấy, khiến cho cô ấy vô thức muốn rơi lệ.

"Con phải sống, Lily"

"Hãy sống vì chính mình, Lily"

"Hãy dũng cảm lên, Lily"

"..."

Lily làm sao có thể quên được vẻ mặt của họ khi khuyên nhủ cô ấy bằng những lời lẽ ngọt ngào ấy? Đó là khoảnh khắc ngắn ngủi cô ấy nhận ra thế giới đó vẫn còn le lói những tia sáng, rằng cô ấy cũng được ai đó hết lòng yêu thương...

Nhưng đến cuối cùng, bóng tối đã tàn nhẫn cướp đi tất cả của cô ấy, thậm chí còn khiến cho cô ấy suýt mất mạng.

Thật lòng mà nói, cô ấy đã rất muốn được chết như mấy người họ... Chẳng là vì lời hứa cũng như vì mong muốn của họ, cô ấy mới phải gắng gượng mà sống tiếp. Nếu không, cô ấy đã lựa chọn tan biến ngay từ cái thời khắc bản thân được thanh tẩy rồi.

"Anh sẽ giúp em, miễn là em muốn sao?"

"Ừm, anh hứa"

"Anh sẽ không bỏ rơi em vì bất kì lí do gì chứ?"

"Ừm, anh sẽ không"

"Tuyệt đối, tuyệt đối không được thất hứa đâu đó. Anh tuyệt đối không được giống như những con người xấu tính đó... Chỉ xin lỗi em một lần rồi lặng lẽ bỏ rơi em..."

"Ừm, tuyệt đối không thất hứa"

Lily nhoẻn miệng cười với hai hàng lệ, vẻ nhút nhát rụt rè cũng triệt để biến mất, chỉ để lại trong mắt Trần Hoài Nam một nụ cười thuần khiết và trong sáng: "Đã vậy thì... Em sẽ thử tin tưởng anh một lần"

Ôi thần linh ơi...

Nụ cười này...

Sáng quá...