Huyền Thiên Dạ Hành

Chương 27: Đại khai sát giới

Tuyết Phong không nói nhiều, cầm Phong đao lao nhanh về phía đám người kia, tốc độ cực nhanh, bộ dáng hung hãn, dù cho là đám người này rất đông, hay là có vài người mạnh.

Một tên to con, râu ria đầy mặt, có nhiều vết sẹo, hắn cười to nói " Từ đâu chui ra tên nhóc con này, không biết sống chết, vậy để ta tiển ngươi đi ".

Tên to con này lao lên trước, cầm một thanh đao rất lớn, theo hắn thấy Tuyết Phong chỉ là Tử Hà cảnh, còn hắn là Khai Mệnh cảnh, yếu hơn hắn rất nhiều, nên xem thường Tuyết Phong, hắn nghĩ chỉ một mình hắn, là đủ gϊếŧ được, nên cầm đao xong lên trước, nhưng hắn đã sai lằm rồi.

Keng

Hai đao va chạm với nhau, Tuyết Phong cùng với tên to con này so lực, nhưng khó phân ai hơn ai kém, cả hai tách ra xa, Tuyết Phong linh động xoay chuyển thân ảnh, chém tới một người gần mình.

Aa

Tên kia hết hồn, quá bất ngờ hắn không kịp thủ thế, tên to con kia tức giận lao tới, Tuyết Phong đang đánh với hắn, vậy mà xong tới đánh người khác, đây là xem thường hắn sao, hắn chẳng nghĩ ngợi, cầm đao chém tới.

Tuyết Phong thấy vậy thì cười lên, nụ cười đầy tà khí làm cho mấy tên xung quanh rùng mình, cảm giác có chút không ổn, Tuyết Phong xoay trở Phong đao, Bá Thiên Đoạn Phách chém ra, đao ảnh to lớn đao khí ngập trời, chém tới tên to con kia.

Lúc này tên to con kia kinh hãi, khoảng cách quá gần, mà đao ảnh chém tới quá nhanh, làm hắn có chút trở tay không kịp, vội lật ngang thanh đao to đỡ lấy, tuy không bị chém trúng, nhưng hắn vẫn bị về phía sau, cánh tay tê dại có chút run run, ánh mắt của hắn không thể giấu được vẻ hoảng sợ.

Giữa gan lòng bàn tay chảy máu, lực lượng một đao kia quá mạnh, ngay cả hắn đỡ lấy mà cũng bị thương, nếu như cùng cấp e là bị một đao này chém chết

Tuyết Phong xoay đao, lại chém ra một đao, lần này là chém tên gần với hắn khi nảy, tên này vẫn chưa hoàng hồn lại, mắt thấy đao chém tới nhưng không kịp đỡ, thần sắc hoảng sợ vội lùi lại về sau, nhưng hắn cũng không tránh được, một đao chém xuống, tên này bị chém thành hai nữa, chết không nhắm mắt, không có lực phản kháng.

Thuận thế Tuyết Phong chém gϊếŧ vài tên cách hắn không xa, đao ảnh liên miên được chém ra, mấy tên kia đã kịp phòng bị, nhưng vẫn không thoát được bị đao ảnh chém chết, lực lượng quá mạnh, khí sát phạt kinh thiên, mỗi một đao chém ra đềuạnh mẽ vô cùng.

Tên to con kia phẩn nộ, điên cuồng xong tới, hắn quát " Tên tặc tử, ta chém chết ngươi ".

Hắn cầm đao chém tới, mà Tuyết Phong quỷ mị tránh thoát một đao kia, xong xoay người trả lại cho hắn một đao, chém vào trên lưng tên to con, một đao chém xuống tạo thành vết thương to lớn, xuyết nữa thì đã chém tên to con này thành hai khúc, máu tươi cuồn phún ra.

Aaaa

Đau đớn vô cùng, tên to con gào rú thảm thiết, vì tránh để hắn chịu đau khổ, Tuyết Phong bồi cho hắn thêm một đao, đao ảnh chém ngang cổ, cái đầu to lớn bị chém xuống, nằm lăn long lóc dưới đất, hai mắt vẫn trợn trừng, hắn cũng không tin mình lại chém chết, thân thể không đầu ngã xuống đất, máu tươi từ phần cổ chảy ra, nhuộm đỏ cả một mảnh đất.

Những tên còn lại thì sợ hãi, vội lùi ra sau, ánh mắt cảnh giác đề phòng nhìn Tuyết Phong, tên này quá mạnh bọn họ không dám thờ ơ.

Tại đây còn ba tên Khai Mệnh cảnh, một tên nhìn như thư sinh, tay cầm chiếc quạt ve phẩy, ánh mắt hắn âm trầm nhìn Tuyết Phong, lạnh lùng nói" Ngươi là ai, lại xong vào địa bàn Phiêu Miễu Linh Sơn chúng ta gây sự, ngươi chán sống rồi đúng không ".

Tuyết Phong nhìn hắn cười cười, thản nhiên nói " Ta hôm nay tới gϊếŧ các ngươi, nếu ngươi có bản lĩnh thì tới đây gϊếŧ ta đi, đừng đứng đó nói nhảm, nào tời đây ".

Tuyết Phong kɧıêυ ҡɧí©ɧ, nhưng tên thư sinh kia nào dám làm liều, bằng chứng vẫn con đó, Tuyết Phong vừa thể hiện ra, hắn gϊếŧ tên to con kia, chẳng mất chút chút sức lực nào, nhẹ nhàng chém gϊếŧ, mà tên to con kia cũng chẳng mạnh hơn hắn là bao, nên hắn có chút sợ sệt, không nắm chắc sẽ gϊếŧ được Tuyết Phong.

Tên thư sinh kia vẫn mạnh miệng nói " Hừ cuồng ngôn, gϊếŧ chúng ta ngươi có bản lĩnh đó sao, hôm nay ngươi cũng để mạng lại đây đi ".

Hai tên Khai Mệnh cảnh còn lại, một tên là nam nhân tướng mạo khá bình thường, không có gì bắt mắt, người còn lại là một nữ nhân, khá xinh đẹp thành thục, quyến rũ phong tình, nàng ăn mặc có chút hở hang, khiêu gợi vô cùng.

Nàng mĩm cười nói " Ngươi rất tự tin, cũng rất bản lĩnh, ta thích tính cách này của ngươi, nhưng mà ngươi gϊếŧ nhiều người của chúng ta, cho nên không thể tha cho ngươi".

- " Chúng ta cùng ra tay, gϊếŧ hắn ".

- " Được ".

Nàng nhìn qua hai người kia nói, hai người kia cũng đồng ý, cả ba lập tức xong lên, thi triển chiêu thức đánh tới Tuyết Phong, bọn họ ra tay liền là toàn lực, ra tay ác liệt, không muốn cho Tuyết Phong cơ hội đành trả, muốn đánh chết hắn thật tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Tuyết Phong thấy vậy cũng chẳng hoảng sợ, cầm Phong đao đánh tới, Đại địa tinh thể thuật được khởi động, làn da thay đổi cơ bắp nổi lên, sức mạng lực lượng được tăng lên rất nhiều, hắn cuồng bạo chém ra một đao thật mạnh, đáng ngờ cả ba tên kia thế mà có hết sức để đỡ lấy một đao này.

Cả ba bị chấn ra xa, miệng trào ra máu tươi, bọn họ kinh hãi nói " Làm sao có thể, hắn làm sao lại mạnh như vậy, chỉ là Tử Hà cảnh lại có thể đánh chúng ta bị thương ".

Nữ nhân kia âm trầm nói " Tên này không thể giữ, hắn có địch ý với chúng ta, không gϊếŧ hắn ngày sau sẽ đối với chúng ta vô cùng".

- " Đúng, vậy thì toàn lực ra tay, gϊếŧ hắn ".

Tuyết Phong nghiên đầu nhìn bọn họ, hắn mĩm cười tà khí, không chờ bọn họ ra tay, hắn cầm đao đánh tới, ra tay điên cuồng, từng đao từng đao liên tục chém ra, mỗi một đao mang theo lực lượng vô biên, làm cho ba người kia chật vật chóng đỡ.

Tuyết Phong lâm vào cuồng bạo, vừa chém xong tay trái đấm ra, một đấm đánh vào bụng của nữ nhân kia, đánh nàng bay ra xa, cả phần xương bụng hay nội tạng, đều bị đánh nát, nàng liên tục phun máu tươi, bị thương nặng nề.

Giải quyết một tên, hắn tấn công liên tục vào hai người kia, đao ảnh chém ra đao khí ngập trời, khí lãng cuồn quét xung quanh, hai tên còn lại bị đao ảnh chém nhiều vết thương, đao khí cắt ra vô số chi chít vết thương nhỏ, máu me khắp người, nhuộm đỏ khắp người, bọn họ đau khổ chống đỡ.

Tên thư sinh kia hoảng sợ, hốt hoảng nói " Mạng ta sấp xong rồi sao ".

- " Sao hắn lại mạnh như vậy ".

Bọn họ chổng đỡ không được lâu, đều cạn kiệt sức lực, vô tâm chống đỡ, Tuyết Phong cười to, Phong đao chém xuống, chặt đứt đầu bọn họ, tình trạng của hai người này, chẳng khác gì với tên to con khi nảy, không cam tâm mà chết.

Tuyết Phong xoay người nhìn nữ nhân kia, nàng đang lọm khọm bỏ trốn, nhưng sao nàng có thể trốn được, Tuyết Phong vác Phong đao lên vai, nhẹ nhàng đi về phía nàng, bộ dáng ung dung thản nhiên kia, lại luôn nở nụ cười đầy tà khí, làm cho tâm nàng tuyệt vọng, sự sợ hãi bao trùm lấy nàng, không ngừng run rẩy cố gắng bỏ chạy, nhưng cố gắng cũng chỉ là vô ích.

Tuyết Phong cầm đao chém xuống, một đao kết thúc mạng sống của nàng, không dây dưa quá lâu.

Những tên đệ tử của Tích Sát Phân Đà vẫn còn đứng đấy, bọn hắn tin tưởng là ba người kia sẽ gϊếŧ được Tuyết Phong, cho nên bọn họ vẫn còn bình tĩnh đứng chờ, nhưng bọn hắn không ngờ, cả ba người kia lại không gϊếŧ được Tuyết Phong, mà còn bị hắn gϊếŧ.

Tuyết Phong vác đao đi tới, khi bọn hắn thấy Tuyết Phong bình an còn sống, bọn hắn sợ hãi lùi về sau, cả ba tên kia còn chết, bọn hắn làm gì có sức chống lại.

- " Chạy mau ".

Cũng không biết là ai la lên, như là một câu hạ lệnh, tất cả đồng loạt bỏ chạy, Tuyết Phong cười to đắc ý, hắn muốn đại khai sát giới, vừa rồi chỉ gϊếŧ vài tên, bây giờ mới chính thức chém gϊếŧ.

Những tên này đều la Tử Hà cảnh, đa phần còn lại là Hồn Thần cảnh, làm sao có thể chống lại Tuyết Phong, hắn điên cuồng chém gϊếŧ, một đao một mạng, không ai có thể trốn thoát được dưới đao của Tuyết Phong.

Tiếng kêu la sợ hãi vang lên liên tục, sau đó là tiếng cầu xin tha mạng, tiếng khóc thảm thiết bao trùm cả Tích Sát Phân Đà, không gian nơi đây bao tràn ngập mùi máu tươi, nhuộm đỏ cả mảnh đất lớn xung quanh, Tuyết Phong ra tay chém gϊếŧ, từng người từng người ngã xuống mất mạng, sát phạt quyết đoán không chút nhân nhượng.

Nếu nói hắn máu lạnh vô tình, thì những chết trên tay những người nay cũng đâu ít, cướp bóc khắp nơi, gϊếŧ vô số mạng người, hắn bây giờ gϊếŧ những người này, coi như vì những người đã chết báo thù, nhất là thôn Cổ Ly.

Phiêu Miễu Linh Sơn rất mạnh, địa bàn rất lớn, thành viên đệ tử cũng rất nhiều, đây là nơi tụ những kẻ ác nhân, máu lạnh bại hoại.

Phiêu Miễu Linh Sơn có tám phân đà, canh gác bảo vệ tám hướng, đem tổng bộ bảo về an toàn chính giữa, Tuyết Phong gϊếŧ chỉ là một trong tám phân đà, con lại bảy phân đà, mà bên trong tổng bộ còn có ngũ sơn, chính là năm ngọn núi của năm vị Sơn Chủ, đem ngọn núi của Đại Sơn Chủ bảo vệ chặt chẽ.

Đại Sơn Chủ Phiêu Hồng, hắn đắt tội với rất nhiều người, cả ngàn vạn người thống hận hắn, nên hắn phải chú ý bảo bệ mình an toàn, mới phân ra ngũ sơn tám phân đà, để làm rào chắn, đem hắn bảo vệ, như vậy hắn mới an tâm hưởng thụ.

Hiện tại Phiêu Hồng đang tổ chức yến tiệc tại ngọn núi của hắn, nên Đà Chủ Tích Sát đã đi dự, nên bên trong Tích Sát Phân Đà không có cường giả mạnh mẽ tọa trấn, thuận lợi cho Tuyết Phong chém gϊếŧ.

Chỉ trong một canh giờ, Tuyết Phong đã gϊếŧ sạch, không còn một ai sống sót, xác người chất đống, cả mấy trăm thi thể, giờ phút này chỉ là cái xác chất chồng lên nhau, máu tươi chảy thành sông, cả một mảnh đất lớn, bây giờ là một màu đỏ thẩm.

Cả người Tuyết Phong đều là máu, đều là máu của những người kia, một thân y phục nhuộm đỏ, nhìn qua hắn như kẻ sát nhân, thiết huyết vô tình, một trận chèm gϊếŧ, làm cho khí tức của Tuyết Phong thay đổi, sát khí tích tụ càng nhiều, bây giờ ai nhìn qua hắn cũng sẽ cảm thấy sợ hãi, sẽ bị khí thế sắt bén lạnh lẽo của hắn chấn nhíp.

Tuyết Phong rời đi, hắn muốn tịnh tâm lại, điều chỉnh lại một chút, rồi lại chờ thời cơ thích hợp hành động, thân ảnh của hắn biến mất, rời khỏi nơi này, xác người chất đống mùi tanh máu huyết vươn đầy trong không khí, ai mà yếu một chút sẽ không chịu nổi cảnh tượng này