Huyền Thiên Dạ Hành

Chương 14: Đại chiến Thạch Bạo Viên

Hắn còn đi kiếm thêm linh dược cũng không thể vác cả đống cây Long Chi thảo này đi, vậy thì đành phải kím một nơi để giấu lại, chứ mà để phong phanh chuyện Long Chi thảo lộ ra ngoài hắn sợ sẽ bị sâu xé.

Nghĩ vậy hắn đi vào xâu trong rừng hướng có rất nhiều sơn phong, được một canh giờ sau thì hắn mới đi tới phía trước có rất nhiều ngọn núi lớn nhỏ, trong rất đồ sộ nơi đây đã gần trung tâm rừng Thiên Bảo rồi, hắn đi về phía một ngọn núi nhỏ nằm xa nhất tách biệt với những ngọn núi còn lại.

Hắn leo lên ngọn núi nhỏ này, phía trên có rất nhiều hang động lớn nhỏ, với lại ngọn núi này hẻo lánh cây cói thưa thớt thiếu hụt tinh khí, nên nhìn ngọn núi vô cùng bình thường sẽ không để người khác chú ý tới.

Nhìn ngắm các hang động hồi lâu hắn mới đưa ra quyết định chỉ, về một hướng bên tay phải của hắn cách khoảng hơn trăm trượng nói " Chính là cái hang đó ".

Nói xong thì vác đóng cây Long Chi thảo đi về hang động đó, đi vào trong hang không của hang động này rất lớn, rộng mười trượng hơn trong động cũng rất bằng phẳng cũng không gồ ghề gập ghềnh gì.

Đặt đống cây Long Chi thảo xuống, thì hắn lăn ra thở từng hơi dài vác đống cây Long Chi thảo này đi cả một đường dài, mệt mỏi rã rời nghỉ ngơi được một hồi thì hắn ngồi dậy nhìn từng cây Long Chi thảo.

Tuyết Phong suy nghỉ cả buổi cũng không biết làm sao giải quyết, luyện thành đan thì hắn không biết luyện đan chỉ có cách là nhai nuốt thôi, đột nhiên hắn có ý tưởng là hầm thịt yêu thú sẽ bó Long Chi thảo vào hầm chung, ánh mắt háng lên vỗ tay một cái như thế cần gì luyện đan chứ.

Nghĩ tới hầm thịt yêu thú với Long Chi thảo nước miếng hắn chảy dài nghĩ thôi thèm hắn nói " Nếu là hầm chung vậy chắc là ngon lắm a, với lại hôm nay là ngày ta bước qua mười ba tuổi, cũng tốt bắt một con yêu thú hầm với Long Chi thảo để ăn mừng đi ".

Nói xong hắn đứng lên rời đi,nhưng trước khi đi hắn kéo những tảng đá lớn chắn lại miệng hang động, xong xui nhìn thật kỹ càng hắn mới đi kím yêu thú, xung quanh đây cũng khá yên tĩnh không thấy yêu thú nào cả, hắn nghi hoặc không lẽ có chuyện gì sao mà yêu thú không bóng dáng con nào.

Éttttt

Đang lúc hắn nghi ngờ thì trên bầu trời có một con yêu thú bay qua, Tuyết Phong vội nhìn lên thì hô lên " Ly Hỏa Tước, chính là nó ".

Tuyết Phong nhún người chạy theo Ly Hỏa Tước, chạy tới gần thì Tuyết Phong bật người nhảy lên thật cao tung ra một đấm, đấm về phía Ly Hỏa Tước phần bụng của nó.

Éttttt

Ly Hỏa Tước bị đánh đau đớn kêu lên, nó đập cách bay lên cao hơn cách xa Tuyết Phong, bị đánh bất ngờ nó không kịp phản ứng nên bị trúng đòn, Ly Hỏa Tước bay thật nhanh nó muốn thoát khỏi tầm mắt của Tuyết Phong, nhưng nó không thể thoát được rồi Tuyết Phong phi người lên thân cây cao, vận dụng toàn bộ tinh lực nhảy lên thật cao Tuyết Phong lộn người trên không trung, thành công đáp trên lưng của Ly Hỏa Tước.

Éttttt

Mắt thấy Tuyết Phong nhảy lên lưng mình Ly Hỏa Tước vô cùng sợ hải, nó kêu to không ngừng nghiên đảo thân hình để Tuyết Phong rớt xuống, nhưng nó thất vọng rồi Tuyết Phong ôm thật chặt vào trên nó.

Đùng

Một đạo hỏa quyền đánh xuống lưng Ly Hỏa Tước, sau đó là càng nhiều hỏa quyền hơn như cuồn phong vũ bão vậy, từng quyền từng quyền đánh xuống lưng Ly Hỏa Tước, Tuyết Phong ra tay dứt khoác không nhân nhượng.

Étttt

Ly Hỏa Tước bị đánh đau đớn kêu rên liên tục, thân hình của nó bị đau nên mắt thăng bằng nghiên ngửa trên không trung, chỉ cầm cự được một lát thì nó đã chết cấm đầu lao xuống mặt đất.

Ầm

Ly Hỏa Tước lao từ trên không trung xuống va chạm với mặt đất tạo ra tiếng nổ thật lớn, mặt đất bị va chạm tạo thành một hố to, Ly Hỏa Tước mình đầy máu me nằm bên dưới hố.

Tuyết Phong đi lại bên hố nắm cái chân Ly Hỏa Tước kéo nó lên trên mặt đất, thân thể Ly Hỏa Tước rất lớn như cả một căn phòng vậy, Tuyết Phong nở nụ mãn nguyện lần này được ăn ngon rồi, chợt có một tia khí tức xẹt qua rất nhanh Tuyết Phong xoay người lại, từ xa đi lại một con Thạch Bạo Viên ánh mắt nó đỏ rửc nhìn chằm chằm Tuyết Phong.

Tuyết Phong nhíu mày cảnh giác nhìn con Thạch Bạo Viên này, từ khí tức hát ra Tuyết Phong cảm nhận được con Thạch Bạo Viên này vừa đặt chân vào nhị giai sơ kỳ,tương đương với nhất tinh Tử Hà cảnh của tu sĩ vậy.

Tuyết Phong trong lòng thầm hô không ổn, không nói tới con Thạch Bạo Viên này là nhị giai sơ kỳ, chỉ nói tới thể chất của nó thì đã khó chơi rồi, Thạch Bạo Viên thân thể cứng như đá lực đánh mạnh mẽ vô cùng, thân cao hơn nữa trượng không có lông da sần sùi như tảng đá, cùng cảnh giới rất khó có mấy ai ăn được nó, chứ nói chi Tuyết Phong cảnh giới thấp hơn Thạch Bạo Viên này.

Tuyết Phong nhếch mép cảm thấy đau răng, vừa kiếm được Ly Hỏa Tước để hầm ăn, chưa kịp rời đi đã gặp phải con Thạch Bạo Viên này xui xẻo hết sức.

Hống

Thạch Bạo Viên cuồn hống một tiếng thật lớn, hai tay đập liên tục vào ngực nó đang muốn chiến đấu, nó nhảy lên thật cao vung tay đấm về hướng Tuyết Phong, thân hình to hơi gồ ghề nhưng tốc độ không hề chậm tí nào, nháy mắt đã lao tới gần Tuyết Phong.

Tuyết Phong không dám ham chiến nhảy người tránh đi, cứng đối cứng chống lại Thạch Bạo Viên là không sáng suốt tí nào, Thạch Bạo Viên không buôn tha xoay người đuổi theo liên tục vung nắm đấm, nhưng đều bị Tuyết Phong né tránh.

Hống

Đánh nhiều lần mà vẫn không trúng Tuyết Phong, Thạch Bạo Viên có chút tức giận cuồng hống liên tục, nó tăng nhanh tốc độ đuổi tới chỗ Tuyết Phong đấm ra một đấm mang theo lực lượng cuồn bạo, Tuyết Phong xê dịch người qua bên phải thành công né được một đấm này, tay hắn cầm Phong đao vận dụng tinh lực chém ra một đao thật mạnh.

- " Bá Thiên đao kỹ, Đoạn Phách ".

- " Chém".

Tuyết Phong đánh ra một đao toàn lực va chạm với một đấm của Thạch Bạo Viên, đao khí dân ngút trời, chém nát những thứ xung quanh.

Đùng

Ầm

Từng tiếng nổ lớn vang ra, Thạch Bạo Viên lùi về sau hai bước thì đứng vững còn Tuyết Phong lùi lại hơn mười mấy bước, miệng chảy máu nhưng Tuyết Phong kìm nén lại nuốt trở vào bụng, ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn Thạch Bạo Viên sát khí tràn ra, hắn tức giận vô cùng cũng may là con Thạch Bạo Viên này vừa tiến vào nhị giai sơ kỳ, cảnh giới chưa vững chắc nếu để nó tu luyện vững vàng một thời gian thì Tuyết Phong nảy giờ đã bị đánh chết mất rồi.

Bá Thiên đao kỹ gồm có lục thức, Tuyết Phong chỉ mới luyện được hai thức đầu đó là Đoạn Phách và Bá Tẫn.

Sau khi va chạm với Thạch Bạo Viên, Tuyết Phong cũng ước lượng được một chút thực lực của Thạch Bạo Viên này, nó chỉ mạnh hơn Tuyết Phong môt chút mà thôi, nhận ra được điểm này Tuyết Phong chiến huyết cuộn lên, chiến hỏa dân trào ánh mắt nóng nảy nhìn chằm chằm Thạch Bạo Viên, lần này là hắn xong tới cầm Phong đao chém ra một đao thẳng hướng Thạch Bạo Viên, đao khí cuồn cuộn mạnh mẽ không thôi.

Hống

Thạch Bạo Viên cuồn nộ hống lên, nó lao tới đấm ra một đấm va chạm với một đao của Tuyết Phong, khí lãng cuồn cuộn đao khí càng quyết xung quanh khói bụi ngập trời, Tuyết Phong và Thạch Bạo Viên đề lùi lại, so về khí thế thì Tuyết Phong yếu thế hơn nhiều.

Tuyết Phong thuận thế lùi lại về sau thật xa, hắn chợt nhớ tới cuốn luyện thể thuật mà Vân khê đưa cho hắn, vội vàng lấy ra nhìn đọc những khẩu quyết bên trong.

- " Đại địa tinh thể thuật ".

Đọc xong Tuyết Phong tay đánh vào các huyệt trên cơ thể, ở hai vai bên hông và cả hai chân xong xui hắn hít sâu một hơi, vận công khởi động miệng đọc khẩu quyết, theo Tuyết Phong đọc khẩu quyết từng dòng khí lưu màu vàng từ dưới mặt đất kéo lên, càng lúc càng nhiều cuồn chôn không dứt bao vay lấy Tuyết Phong bên trong, khí tức hùng hồn khí thế nặng nề những dòng khí màu vàng này lao vào trong cơ thể Tuyết Phong, những dòng khí màu vàng chạy khắp cơ thể lục phủ ngũ tạng tũ chi.

Đây là do Tuyết Phong bắt đầu tu luyện Đại địa tinh thể thuật, những dòng khí màu vàng này là Đại địa tinh khí, chúng nó lưu chuyển trong cơ thể rèn luyện từng bộ phận trong cơ thể, thể chất của Tuyết Phong tăng cường lên rõ rệt, bên ngoài da từng dòng chất lỏng đen sệt chảy ra, đây là những cặn bã bên trong cơ thể bị Đại địa tinh khí rèn luyện loại bỏ ra.

Tuyết Phong cởϊ áσ ra lau đi những chất lỏng này, giương mắt nhìn lên Thạch Bạo Viên đang đứng ở phía xa, lúc Tuyết Phong đang tu luyện Đại địa tinh thể thuật nó cũng tấn công chỉ đứng ở phía xa nhìn, nó không biết Tuyết Phong làm gì nhưng khi thấy từ dưới đất rất nhiều dòng khí màu vàng lao lên, nó không dám tùy tiện hành đông chỉ cẩn thận đề phòng Tuyết Phong mà thôi.

Tuyết Phong nhìn Thạch Bạo Viên nở nụ cười, tá khí dân lên nói " Bây giờ chiến tiếp đi xem mày mạnh mẽ bao nhiêu ".

Bây giờ Tuyết Phong cảm nhận được mình mạnh lên rất nhiều, lực lượng cuồn cuộn ở từng cơ bắp không tăng cảnh giới, chỉ tăng cường ở thể chất mà thôi.

Hống

Nghe hiểu được ý của Tuyết Phong, Thạch Bạo Viên cuồng nộ đập tay liên tục vào ngực, nó lao nhanh về phía Tuyết Phong nắm đấm vươn ra đấm thật mạnh vào người Tuyết Phong.

Tuyết Phong hít sâu, vận công khỗi động Đại địa tinh thể hắn cũng đấm ra một, va chạm cùng nắm đấm Thạch Bạo Viên, cả hai va chạm mạnh sức mạnh cuồn bạo phóng ra cả hai đều văng ra xa lùi lại.

Hống

Ánh mắt Thạch Bạo Viên toát lên sự không thể tin được, khi nảy có còn truy đuổi Tuyết Phong chật vật, mà bây giờ Tuyết Phong lại có thể cùng nó so chiêu, chỉ trông thời gian ngắn mà Tuyết Phong lại mạnh lên môt đoạn.

Còn Tuyết Phong thì cả cánh tay tê dại có chút run run, mặc dù đã tu Đại địa tinh thể chứ nếu không hắn đã bị một đấm đó đánh chết rồi, hít sâu một hồi vận công so dịu đi cơn tê dại của cánh tay.

Hắn không đánh tay không nữa hắn cầm lên Phong đao, lao nhanh về phía Thạch Bạo Viên chém ra một đao toàn lực, bao gồm lực lượng cơ bắp và cả tinh lực, đao khí ngập trời chém về phía trước.

Hống

Thạch Bạo Viên cuồn hống, nó xoay người vài vòng rồi đấm ra một đấm thật mạnh, cuồn phong nổi dậy gió lóc bứng đổ những góc cây xung quanh, cuồng phong bão táp va chạm với đao của Tuyết Phong, cú va chạm thật mạnh là cả hai văng ra phong bạo đao khí vỡ ra càn quét xung quanh đại địa phá toái.

Tuyết Phong kìm nén lại máu huyết đang sôi trào trong cơ thể, lao nhanh về phía về phía Thạch Bạo Viên chém ra liên tục vài đao, bởi vì Tuyết Phong ra tay bất ngờ nên Thạch Bạo Viên không trở kịp để phòng thủ, nên đã bị vài đao của Tuyết Phong chém thẳng vào người.

Hống

Thạch Bạo Viên đau đớn gào liên tục máu tươi chảy ra, ánh mắt đáng sợ nhìn chằm chằm Tuyết Phong đề phòng, chợt nó xoay người bỏ chạy tay vươn ra bắt lấy những thân cây di chuyển, tốc độ của nó rất nhanh nháy mắt đã chạy rất xa.

Tuyết Phong nhìn theo mĩm cười nói " Muốn chạy đâu có dễ, chạy tới đánh tao mà mày muốn chạy nào có chuyện dễ như vậy ".

Tuyết Phong đuổi theo tốc độ cũng chẳng kém gì Thạch Bạo Viên, chỉ vài giây hơi thở Tuyết Phong đã đuổi kịp Thạch Bạo Viên, nó đang không ngừng tung người trên những thân cây lớn, mắt thấy Tuyết Phong đuối tới nên nó càng tăng tốc chạy nhanh hơn.