Mộng Lai Sinh Tam Kiếp

Chương 20: Biến cố (10)

Thoắt cái đã đến ngày Triệu Lăng và Đại sư huynh tỉ thí. Hôm ấy tôi còn hồi hộp hơn cả hắn, tuy hắn đã đỡ nhiều nhưng vết thương do lửng mật gây ra đâu dễ dàng nhanh hồi phục đến vậy!

Nhưng.... Triệu Lăng thì khác, hắn rất chắc chắn và tự tin sẽ thắng được sư huynh. Thôi thì cứ xem số mệnh giữa hai ta vậy....

Ban đầu, ai ai cũng đều thấy Đại sư huynh chiếm thế thượng phong, mỗi chiêu huynh ấy đánh ra phi phàm tuyệt đẹp. Nhưng Triệu Lăng cũng chẳng vì thế mà nao núng, gặp chiêu đỡ chiêu không hề e sợ điều gì. Sau đó, họ lại đánh nhau dường như không hề có điểm dừng, ngang tài ngang sức. Những người khinh thường Triệu Lăng lúc trước cũng nhìn huynh ấy bằng cặp mắt khác.

Đến cuối cùng, sư phụ tuyên bố họ đều hòa nhau, không có người thắng kẻ thua. Triệu Lăng theo sư phụ và sư bá vào trong điện, bên ngoài tôi nhoài người nghe ngóng nhưng bất thành. Đại sư huynh đi đến gõ đầu tôi một cái rồi kéo tôi đi chỗ khác.

Sư huynh nhìn tôi hỏi: "Tiểu Hiên muội muốn làm gì?"

Tôi bị bắt tại trận ấp úng nói: "Muội...muội chỉ là tiện thể đi ngang qua...không...không phải muội cố ý nghe lén đâu!"

Đại sư huynh chỉ vào trán tôi đáp: "Chúng ta cùng nhau lớn lên, muội nghĩ gì chẳng lẽ ta không biết ư?"

Tôi ái ngại chỉ biết cười trừ, Đại sư huynh lại nói tiếp: "Tiểu Hiên! Muội thật sự muốn gả cho hắn sao?"

Rõ ràng trong lòng tôi có chút do dự cùng lưỡng lự, một dự cảm không lành len lói trong lòng tôi một cách vô hình. Thích thì có đấy nhưng liệu sẽ có chuyện gì không?

Sư huynh thấy tôi im lặng, khẽ xoa đầu cười bảo: "Ta xem muội như muội muội ruột, muội tìm được tướng công tốt ta đương nhiên rất vui. Khi nảy sư huynh đã thăm dò võ công của hắn, đúng là không tệ, lại còn đối xử với muội rất tốt. Có điều...nếu muội đến Biện Thành rồi, mọi người sẽ rất nhớ muội."

"Đại sư huynh...điều này muội biết chứ! Muội cũng rất nhớ mọi người, tuy nhà huynh ấy ở Biện Thành nhưng huynh ấy luôn đi khắp nơi. Muội lúc nào cũng có thể về Thượng Nghi thăm mọi người mà!" Tôi cười đáp.

"Hai người đang nói gì vậy?" Lúc này Ngũ sư tỷ đi tới chỗ tôi và Đại sư huynh đang đứng khẽ hỏi.

Tôi vui vẻ đáp: "Đại sư huynh sợ muội bị Triệu Lăng ức hϊếp, sợ muội gả đi sẽ chịu uất ức đấy!"

"Đại Sư huynh cũng vì muốn tốt cho muội thôi!" Ngũ sư tỷ bảo.

"Mọi người đừng nhớ muội quá đấy! Muội sẽ về thường xuyên mà, Thượng Nghi là nhà muội, dù có đi đến chân trời góc bể cũng không nơi đâu bằng nhà mình cả!" Tôi thản nhiên đáp

Lúc này, nhìn thấy nét mặt Ngũ sư tỷ chợt biến sắc thay đổi, đôi mắt tỷ ấy lúc này như chứa đựng tâm tư gì đấy không muốn ai biết cả. Thấy thế tôi bèn hỏi: "Ngũ tỷ, tỷ sao vậy? Không khỏe à?"

Tỷ ấy khẽ lắc đầu bảo: "Vào trong thôi, sư phụ gọi muội vào đấy!"

☆☆☆

Lúc vào bên trong điện chính, tôi thấy tất cả mọi người đều tề tựu đông đủ. Sư phụ đang ngồi trên ghế giữa điện, nét mặt ai nấy đều vui vẻ tươi rối. Triệu Lăng vẫn đứng đó không nói gì, tôi bước vào hắn chỉ nhìn tôi cười vui vẻ.

Tôi ngơ ngác hỏi: "Sư phụ, người gọi đồ nhi".

Sư phụ đứng dậy bước xuống nắm tay tôi bảo: "Tiểu Hiên, sư phụ đã ở cạnh con 17 năm nay, nay sư phụ rất vui vì đã có một người thay ta chăm sóc con. Con hãy nhớ rằng, Thượng Nghi mãi là nhà của con, Y Sơn quán này mãi là chỗ dựa vững chắc của con. Nếu sau này...con có uất ức gì cứ trở về, cánh cửa Y Sơn phái luôn rộng mở chào đón con. Mẹ con cũng sẽ rất an lòng!"

Sau đó người quay sang nhìn Triệu Lăng bảo: "Từ nhỏ ta đã xem nó như con ruột của mình, sau này...cậu hãy chăm sóc nó, yêu thương nó. Dù có như thế nào cũng đừng buông tay nó, bỏ rơi nó. Biết không?"

Triệu Lăng nhìn tôi, khẳng khái đáp: "La sư phụ yên tâm...ta nhất định sẽ ở cạnh muội ấy, không phụ muội ấy, trọn kiếp không rời!"

Sư phụ cười rất tươi, rất vui vẻ người cầm tay tôi và hắn bảo: "Nay mẹ con đã mất, chỉ còn người dì là ta, ta tuyên bố... Triệu Lăng sau này sẽ là cháu rể của La Tử Ưu ta! Vì đường sá xa xôi, 10 ngày sau ta định tiến hành tổ chức hôn lễ cho hai đứa trước. Các con có ý kiến gì không?"

Nảy giờ tôi chỉ có thể đứng đơ người, mọi hành động và lời nói của họ làm tôi bất ngờ. Lúc này, khi nghe 10 ngày nữa tiến hành tổ chức hôn lễ tôi chợt tỉnh táo, bèn nói: "Sư phụ...có phải...tiến độ quá nhanh rồi không?"

Mọi người trong điện đều bật cười thành tiếng, Tứ sư tỷ trêu chọc: "Tiểu sư muội, hay 3 ngày cưới luôn đi, bọn ta nôn được uống rượu mừng của muội lắn rồi đấy!"

Nhi sư huynh lại nói thêm: "Ấy...nếu vậy thì mai hai người cưới luôn đi! Bọn ta cũng không ngại gấp rút trang trí buổi lễ cho muội đâu!"

Lục sư huynh lại trêu chọc: "Dù sao thì cũng sẽ cưới, hai người càng nhanh càng tốt. Bọn ta sắp không đợi được rồi! Y Sơn này từ lâu cũng chẳng có hỉ sự vui như vậy đâu!"

Thập Nhất sư tỷ lại trêu: "Đúng đúng, Lục sư huynh nói chí phải. Tiểu sư muội...càng nhanh càng tốt!"

Tôi ngại gần chết, chẳng biết nói sao cho vừa, vội kéo gấu áo của Triệu Lăng giải vây. Triệu Lăng bèn lên tiếng: "Các vị sư huynh sư tỷ đừng trêu muội ấy nữa...Hiên Nhi vẫn còn nhỏ da mặt vẫn còn mỏng lắm!". Mọi người đều vui vẻ cười vang cả điện.

Triệu Lăng lại lên tiếng: "La sư phụ, nếu đã quyết định 10 ngày thì ta sẽ báo thư về cho phụ mẫu chuẩn bị sính lễ. Ta cũng không muốn Hiên Nhi phải chịu ấm ức."

"Được! Cậu nói chí phải. Quyết định vậy đi!" Sư phụ gật đầu đáp.

☆☆☆

10 ngày sau chính là ngày cuối cùng trong năm, người người nhà nhà nô nức chuẩn bị đón tết. Năm nay, Y Sơn quán nhộn nhịp hơn mọi khi, y quán thay luôn diện mạo mới khoác lên mình sắc đỏ tươi vui. Các sư huynh sư tỷ đều tất bật chuẩn bị cho lễ cưới, ai nấy đều vui mừng nói cười rom rả vui vẻ biết bao.

Đối lập với khung cảnh nhộn nhịp vui tươi ấy, duy chỉ có một người đứng trên đỉnh núi Thái Bạch nhìn xuống Y Sơn. Đôi mắt đượm buồn và đầy vẻ bi thương. Không lâu nữa...hắn lại trở thành kẻ phản bội, điều mà hắn lo sợ nhất hơn 10 năm qua đã đến. Nếu muội ấy biết được, sẽ rất căm phẫn, có lẽ sẽ muốn cầm đao gϊếŧ hắn chăng? Nhưng...lệnh quân khó cãi, khó lòng không tuân.

Phía sau hắn vang lên một giọng nói: "Ngươi cũng ở đây à?"

Hắn khẽ cúi người cung kính chào: "Thái Tử Điện hạ! Nô tài chỉ là không quen với sự ồn ào, nào nhiệt bèn tiện thể lên đây để lánh tạm."

"Vậy sao? Ta còn tưởng..." Thái Tử Điện hạ ngập ngừng ra chiều dò hỏi.

"Điện hạ...ngài tưởng gì ạ?" Hắn dò hỏi.

Thái Tử Điện hạ đi tới mỏm đá xoay người về phía hắn thờ ơ đáp: "Không có gì...chỉ là ta cảm thấy ngươi không phải chỉ là sợ ồn ào, mà là... đang chạy trốn."

"Điện hạ nói gì ta không hiểu. Nảy giờ ta đi cũng đã lâu chắc sư phụ cũng đang tìm...nô tài xin cáo lui!" Hắn trốn tránh vội quay bước rời đi.

Thái Tử Điện hạ lại lên tiếng: "Ta biết rõ ngươi thích muội ấy, nhưng...muội ấy sau là thê tử của ta, hiện tại và tương lai vẫn vậy. Ngươi biết rõ bản thân nên làm gì rồi chứ!"

"Điện hạ...thứ cho nô tài nói câu này...nếu muội ấy không phải là Ngũ công chúa, chỉ là La Mộc Hiên. Người vẫn sẽ lấy cô ấy sao?" Hắn thẳng thừng nhìn vào mắt Thái Tử chất vấn.

Thái Tử vẫn vẻ mặt trầm ổn lạnh lùng đáp: "Ta vẫn sẽ lấy muội ấy!"

Hắn cười chua chát: "Vì muội ấy là La Mộc Hiên hay vì thành Thượng Nghi này?"

Thái Tử như đã bị chọc trúng tim đen, hắn khẽ nhăn mày đáp: "Ngươi nghĩ ta còn lựa chọn sao? Nhưng hiện giờ trước tình thế này...ta cũng chẳng còn cách nào khác!"

Hắn cười khổ: "Còn ta lại trở thành kẻ phản bội, vong ân, ta phản bội đi sự tín nhiệm của muội ấy. Sau này ta làm sao đối mặt với muội ấy đây! Hơn 10 năm qua...mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của ta, duy chỉ có muội ấy là điều mà ta chẳng thể nào ngờ tới...". Nói rồi hắn cúi chào quay gót rời đi...

☆☆☆

Bên ngoài sân mọi người đang nói cười rộn rã uống rượu nô đùa. Tôi mệt lã người vì cái mũ phượng đang đeo vướng víu khó chịu. Thêm chiếc khăn voan đỏ chói đang đội trên đầu khiến tầm mắt tôi bị hạn chế.

Chẳng chịu nổi nữa tôi bèn mở tấm khăn voan đang trùm trên đầu xuống, nhìn căn phòng tân hôn được trang trí đỏ thắm, gối đệm tân lang tân nương cũng màu đỏ, giữa phòng có đôi đèn và cả rượu giao bôi.

Tôi rốt cuộc như vậy mà gả đi rồi sao? Tôi vì một nam nhân quen biết chưa lâu đã đồng ý cùng hắn kết tóc bạc đầu, và cả cùng hắn đến thành Biện Kinh xa xôi vạn dặm rời xa quê nhà gắn bó nhiều năm. Có phải quá vội vàng rồi chăng?

Lúc này tôi nghe ngoài cửa có tiếng gõ cửa, nghĩ là Triệu Lăng tôi bèn trùm lại khăn lên đầu. Người bước vào là một cô gái cũng trạc tuổi tôi, trông rất lạ hình như không phải là đệ tử trong phái. Cô ta tiếng lại gần bảo: "Cô nương, Triệu công tử bảo ta dẫn người đến một nơi."

Tôi kéo khăn trùm đầu xuống nghi hoặc hỏi: "Cô là ai? Trước nay ta chưa từng thấy cô."

"Cô nương yên tâm, nô tì được công tử giao phó dẫn cô nương đi đến một nơi, công tử muốn tạo bất ngờ cho cô nương!" Cô ta cung kính đáp.

"Triệu Lăng đâu? Sao huynh ấy không đến?" Tôi dò hỏi.

"Công tử bảo nô tì dẫn cô đến đó trước, người còn đang tiếp khách ở bên ngoài lát nữa sẽ đến sau..." cô ta vẫn chậm rãi đáp

Triệu Lăng rốt cuộc đang bày trò gì vậy? Tôi nửa tin nửa ngờ không biết có nên đi theo cô ta hay không. Đắn đo hồi lâu tôi quyết định đi theo cô ta, trước khi đi tôi còn cầm theo con dao nhỏ phòng thân lỡ có chuyện bất trắc.

Cô ta dẫn tôi men theo con đường phía sau hậu viện ra khỏi y quán đến đồi trúc gần đó. Tôi cảm giác có điều gì đó không ổn bèn dừng lại hỏi: "Cô muốn dẫn ta đi đâu?"

"Sắp đến rồi cô nương, cô cứ đi theo nô tì là được!" Cô ta đáp vừa nhìn xung quanh.

Bộ dạng lấm la lấm lét của cô ta khiến tôi không tài nào tin tưởng nổi. Trông bộ dạng cô ta có lẽ không biết võ công. Tôi bèn đi nhanh về phía cô ta, rút con dao nhọn kề vào cổ hỏi: "Ngươi rốt cuộc muốn gì ở ta? Ngươi là ai?"

Cô ta run rẫy lấp bấp trả lời: "Nô tì...nô tì chỉ là phụng mệnh công tử dẫn người rời khỏi đây thôi!"

Tôi kề sát con dao vào cổ của cô ta hơn đe dọa: "Còn cứng miệng ư?"

"Nô tì...nô tì nói thật, đây là chủ ý của công tử. Công tử bảo nô tì dẫn cô đến đình Vạn Các!" Cô ta vẫn run rẫy không thôi.

Đình Vạn Các cách đây khá xa, sao Triệu Lăng lại dẫn tôi đến đó? Nếu băng qua đồi trúc này là sẽ đến ngồi đình ấy, nhưng tại sao hắn lại muốn dẫn ta đến đó? Trong lòng tôi có quá nhiều thắc mắc cần giải đáp, tôi bèn đánh ngất cô ấy, rồi kéo cô ấy ngồi dưới gốc cây vệ đường. Một mình tôi quay trở lại y quán xem thử rốt cuộc là có chuyện gì.

Tôi đi đường tắt về hướng rừng Thái Bạch, vừa lên đến đỉnh núi đã thấy bốn phía Y Sơn là vô số ngọn đuốc lờ mờ ẩn hiện trong màn đêm u tối. Tôi vội vã tiến lại gần, nấp sau gốc cây cổ thụ to, tôi chợt nhận ra họ là binh linh triều đình. Chúng đã ép sát Y Sơn quán, chúng định làm gì vậy? Từ xa tôi đã nghe tiếng hét đinh tai nhứt óc phát ra ở y quán.

Tôi lo lắng chạy thục mạng tìm hướng lẻn vào trong. Tôi men vào hậu viện tiến gần đến phòng của sư phụ. Căn phòng vẫn tối om, có lẽ sư phụ vẫn còn ở ngoài sảnh. Tôi bước thật nhanh đi về phía sảnh thì...đập vào mắt tôi là một cảnh tượng kinh hoàng. Tất cả sư huynh, sư tỷ đều nằm chết la liệt trên một vũng máu lớn, người bị cắt cổ trên vết thương vẫn còn tứa máu, người bị đâm xuyên đến tận cáng kiếm, người bị khoét một lỗ to ở ổ bụng máu không ngừng trào ra. Mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi khiến tôi lượm giọng.

Chuyện gì thế này? Sao lại thành ra thế này? Sư phụ? Sư phụ đâu rồi?

Tôi chạy đến chính điện, nấp sau cánh cửa ghé mắt vào, trước mắt tôi là cảnh tượng sư phụ đang quỳ gối giữa điện, miệng người đã ứa máu tươi. Tên thủ lĩnh kia xoay người về phía tôi, người hắn mặc giáp đầy vẻ oai phong lẫm liệt. Hắn vung kiếm chém thẳng xuống cổ sư phụ tôi, lúc ấy tôi chỉ kịp chạy ra hét lớn: "Sư phụ..." Rồi ngất lịm đi...

(Còn tiếp)