Mộng Lai Sinh Tam Kiếp

Chương 18: Biến cố (8)

Ngày hôm sau, tin đồn Triệu Lăng muốn vào rừng Thái Bạch gϊếŧ lửng mật được lan truyền khắp y quán và cả thành Thượng Nghi.

"Tiểu Hiên, muội mau dậy đi, có chuyện rồi!" Ngũ sư tỷ lay người tôi dậy.

"Ai..da...Ngũ tỷ, tỷ để cho muội ngủ lát được không, muội đã lâu rồi không ngủ được thoải mái như vậy!" Tôi lười biếng cuộn tròn chăn kín từ đầu tới trông chắc khác gì con sâu đóm khổng lồ.

Ngũ tỷ vẫn cố kéo tôi ra khỏi chăn rồi bảo: "Tên Triệu Lăng kia của muội đã xin sư phụ cưới muội, hơn nữa sư phụ đã bảo nếu hắn gϊếŧ được lửng mật và thoát khỏi rừng Thái Bạch trong trước khi trời sáng thì người sẽ gả muội cho hắn."

"Hả? Tỷ nói thật á?" Gì thế này, tin tức này khiến tôi hú vía một phen, tỉnh luôn cả ngủ. Tôi lật đật ngồi dậy, định thần tiêu hóa từng câu từng chữ mà Ngũ tỷ vừa nói với tôi. Hắn...thật sự muốn vì tôi mà đi gϊếŧ con thú hoang hung dữ kia á? Không được, tôi phải đi hỏi hắn một phen.

Tôi lật đật chỉnh trang quần áo, rửa mặt mũi rồi chạy như bay đến phòng Triệu Lăng.

"Triệu Lăng...huynh có trong đó không?" Tôi gõ cửa gọi.

Căn phòng yên ắng không tiếng động, tôi hé mắt nhìn xung quanh: "Đâu rồi nhỉ?"

Bất chợt một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau lưng tôi: "Muội đang nhìn gì vậy?"

Tôi hốt hoảng lùi lại phía sau, té ngã dúi dùi trên mặt đất. Triệu Lăng định đỡ lấy tôi nhưng tốc độ tôi té quá nhanh, quá nguy hiểm.

Hắn nhanh chóng chạy lại, kéo tôi đứng dậy: "Muội không sao chứ? Sao lại ngã nhào thế này?"

Tôi bực dọc bảo: "Huynh bị sao đấy, tự nhiên đứng sau lưng ta làm gì? Làm ta hết hồn!"

Triệu Lăng cười cười chọc ghẹo: "Là do muội chăm chú nhìn vào trong đó, ta sợ làm phiền muội nên đâu dám kêu."

"Hừ...Huynh dọa chết ta rồi!" Dù tức lắm nhưng cú ngã vừa rồi cũng rất đau a. Tay chống xuống nền đất đau điếng, vừa cãi nhau với hắn tôi vừa xoa xoa cái tay đáng thương của mình.

Hắn tiến lại ngồi xuống kéo tay tôi ra xem xét các thứ, rồi ôn tồn hỏi: "Ta cũng đâu cố ý, có đau lắm không?"

"Huynh thử ngã xem có đau không." Tôi lườm hắn bảo.

Hắn cười chẳng có tí áy náy nào nói: "Haha...mà muội tìm ta à?"

Hỏi thừa, tên này thích hỏi thừa thế. Đến phòng hắn không tìm hắn thì tôi tìm ai? Tức chết tôi mà!

"Huynh nói xem!" Tôi chẳng thèm nhìn mặt hắn mà hờ hững trả lời.

Hắn dường như đoán được mục đích tôi đến tìm hắn là vì điều gì, hắn chỉ hỏi: "Muội biết chuyện rồi à? Tối nay ta sẽ đi gϊếŧ lửng mật, muội có gì muốn nói với ta không?"

Gì mà có gì muốn nói, hắn muốn tôi nói gì, nói ta vui lắm hay huynh đừng đi à? Nghe như từ biệt vậy, nhưng mà lửng mật tuy không ăn thịt người nhưng sẽ hành hạ con mồi sống không bằng chết. Lỡ như Triệu Lăng...

Nghĩ đến đấy tôi nguôi giận hơn nhưng vẫn cứ trách móc hắn: "Huynh bị hâm à? Sao lại đồng ý đi gϊếŧ lửng mật, mấy năm nay nó làm cho biết bao nhiêu người đi vào rừng bị thương, nằm trên giường hơn nửa năm chưa khỏi, vết thương rất lâu sau mới hồi phục. Huynh thì hay rồi...còn cố đâm đầu vào ngõ cục...có phải huynh chán sống rồi không?"

Hắn khẽ xoa đầu tôi, tươi cười bảo: "Ta đã nói với muội ta sẽ xin cưới muội bằng mọi giá mà, sao có thể thất hứa. Muội không thấy hai ta rất có duyên sao?"

"Gì? Có duyên?" Tôi thắc mắc hỏi.

"3 năm trước muội cứu ta, 3 năm sau chúng ta lại gặp nhau ta cứu muội. Tình cảnh chúng ta giống nhau đều mất đi người thân yêu nhất. Ta và muội là những đứa trẻ gặp nhau vào thời điểm bản thân bế tắc tuyệt vọng nhất. Cùng nhau vượt qua bao khổ lao mới có thể đến được ngày hôm nay. Muội nói xem không phải duyên thì là gì? " Hắn ôn tồn nói.

"Ừ...thì cứ cho là chúng ta có duyên đi. Nhưng huynh chỉ hỏi ý kiến của sư phụ ta chứ có hỏi ý kiến ta đâu!" Tôi chống chế đáp trả hắn.

Hắn khẽ cười, ngồi xuống ghế đối diện, nhóm người về phía tôi khẽ hỏi: "Vậy muội khônh thích ta à?"

Tôi trợn tròn mắt ngơ ngác nhìn hắn.Tên này nói nhiều câu như muốn ăn đấm ấy! Tôi cứng họng không biết nói gì, lòng thầm rủa hắn vài câu.

Hắn cười gian xảo nói: "Hiên Nhi! Sao mặt muội đỏ vậy?"

Tôi lập tức sờ tay lên mặt đang nóng rang của mình. Bị hỏi trúng tim đen bảo tôi trả lời như nào cho được, tôi thẹn quá hóa giận nói: "Ta nói chuyện với huynh một lát, ta sợ không kiềm chế được mà đấm vào bản mặt đẹp trai giả vờ vô tội của huynh ấy! Tức chết ta mà." Nói xong tôi bèn chuồn đi một mạch.

Đến giữa đường tôi lại nghĩ mình đã quên thứ gì đó! À...thì ra là quên đem đồ vật này cho Triệu Lăng. Tôi cuốn cuồn chạy đến phòng hắn, ló đầu vào trong bảo: "Này...huynh ra đây ta cho huynh cái này!"

Hắn rời khỏi ghế, đứng dậy bước đến hỏi: "Gì vậy?"

Tôi chìa tay ra đưa cho hắn mảnh câu ngọc tôi thường đeo trên người. Hắn ngạc nhiên hỏi: "Đây là?"

"Đây là câu ngọc may mắn của ta, huynh giữ nó đi nó sẽ phù hộ cho huynh bình an. Huynh giữ nó đi, ta không muốn thấy huynh trở thành vong hồn rồi về tìm ta đâu đấy!" Tôi giả vờ bình tĩnh.

Hắn nở nụ cười dịu dàng rồi nói: "Tuy lời muội nói ra có hơi cục súc. Nhưng mà... ta sẽ xem như là lời chúc bình an của muội."

Haizzz cái tên này đúng là hết nói nổi luôn rồi! Tôi định trở về phòng thì hắn lại bảo: "Hiên Nhi! Đợi ta."

"Được, ta đợi huynh về dạy ta ủ rượu nho." Tôi quay lại cười đáp.

☆☆☆

"Sư phụ, có phải người quá vội vàng không? Tiểu Hiên còn nhỏ, tên kia cũng không biết lai lịch rõ ràng, sao người có thể để tiểu tử đó cưới muội ấy được chứ?" Lạc Bân nói.

La Tử Ưu vừa nhận bát thuốc từ tay Liên Nhi khẽ nói: "Đồng ý là một chuyện. Hắn gϊếŧ được lửng mật hay không là một chuyện. "

"Vậy...nếu hắn gϊếŧ được chẳng phải chúng ta sẽ gả muội ấy cho hắn sao? Từ Thượng Nghi đến Biện Thành xa như thế, người đành lòng để muội ấy gả đến một nơi xa xôi như vậy sao sư phụ?" Liên Nhi bên cạnh cũng khẽ hỏi.

La Tử Ưu thở dài bảo: "Thế thì xem thử bản lĩnh của người Biện Thành kia rồi! Nếu hắn đối tốt với Tiểu Hiên, con bé cũng có tâm ý với hắn thì ta cũng chẳng thể ngăn cản đôi uyên ương này."

"Cô cô yên tâm đi ạ! Hắn sẽ chẳng thể gϊếŧ được lửng mật đâu. Lần ấy Lạc Bân sư huynh đã vào rừng không may gặp lửng mật, nó cào huynh ấy một đường khá sâu đến giờ vẫn còn lại sẹo đấy. Sư huynh giỏi võ công như vậy mà còn bị nó làm cho bị thương, huống chi tên Triệu Lăng kia!" Dư Minh Viễn bước vào cúi người hành lễ rồi chậm rãi nói.

Tương Dương đạo sĩ cũng bước vào trong nói: "Sư muội đừng quá lo lắng, vạn sự tùy duyên thôi! Huống hồ ta thấy hắn cũng là người tốt, cứu Tiểu Hiên nhiều lần mà không cần báo đáp. Nam nữ ở chung lâu ngày sinh tình cũng là chuyện bình thường. Mọi người không cần phải hà khắc với hắn như vậy đâu, gϊếŧ được lửng mật là bản lĩnh còn không thì do số mệnh của hắn mà thôi!"

"Sư huynh nói chí phải...là ta nghĩ quá nhiều rồi." La Tử Ưu khẽ đáp. Ngoài miệng thì nói như vậy nhưng trong lòng bà có một cảm giác lo sợ vô hình, một cảm giác mà trước nay chưa từng có. Lòng bà thấp thỏm không yên giống như ngày đó, ngày mà người tỷ tỷ mà bà yêu thương nhất, là người thân duy nhất còn sống sót trong trận đánh ở La thành.

Người tỷ tỷ số khổ của bà đã ra đi mãi mãi, không bao giờ trở về bên bà. Đôi lần bà nghĩ đây có lẽ là sự giải thoát cho tỷ tỷ và hắn ta. Tỷ tỷ buông tay cũng là cách tốt nhất để cả hai không còn dằn vặt lẫn nhau nữa.

Tỷ tỷ đã đi, để lại một sinh mệnh nhỏ bé còn đỏ hỏn trong nôi. Nó chính là kết tinh của mối tình đầy ngang trái và oan nghiệt này. Nó...chính là người thân duy nhất của bà, là sự hiện diện của tỷ tỷ, là sự thương cảm mà ông trời đã ban bố đặt xá cho bà. Bao năm nay, bà luôn giấu nhẹm đi thân phận của nó, khiến nó tủi thân, là một đứa trẻ bất hạnh, mệnh khổ, không nơi nương tựa. Nhưng liệu bà còn giấu bí mật này được bao lâu nữa đây?

☆☆☆

"Sư phụ..." Tôi rón ra rón rén gõ cửa phòng sư phụ khẽ gọi.

Bên trong là giọng nói sư phụ vọng ra: "Tiểu Hiên đấy à? Mau vào đi!"

Tôi vừa bước vào vừa cẩn thận bê khay thức ăn để lên bàn rồi nói: "Sư phụ, con nghe sư tỷ bảo người không ăn cơm. Khi nảy con xuống bếp nấu ít cháo cho người này, người ăn đi kẻo nguội!"

Sư phụ trầm tư nhìn tôi, cười bảo: "Con đi gần nửa năm... đúng là đã thay đổi không ít. Biết chăm sóc người khác rồi!"

Tôi lại đỡ sư phụ lại bàn ăn cười nói: "Con nào có giỏi giang gì. Chỉ là mấy món đơn giản người đừng chê nha!"

"Để sư phụ thử xem tay nghề của con thế nào." Sư phụ vừa nói vừa gấp thức ăn cho vào miệng.

"Sư phụ, người thấy thế nào?" Tôi dò hỏi.

"Rất ngon nha, hợp khẩu vị của vi sư." Sư phụ đáp.

Tôi vui vẻ gấp thức ăn cho vào chén của sư phụ nói: "Vậy người phải ăn nhiều vào, con mới đi chưa được nửa năm người đã ốm thành ra thế này rồi! Người thấy tỏng người thế nào?"

"Ta không sao, chỉ là lớn tuổi sức khỏe có chút suy giảm. Có điều con nhóc con từ lúc về đây dường như có chuyện gì giấu vi sư phải không?" Sư phụ chậm rãi hỏi.

Haizzz...sư phụ quả nhiên là sư phụ, nhìn thấu hồng trần, thấy rõ nội tâm đang ngày càng gợn sóng của tôi. Vốn dĩ tôi không dám hỏi đến sự việc năm đó, lời Hoàng hậu kia nói cũng có phần hợp lý. Nhưng nhân chứng sống, người đáng tin cậy nhất ở ngay trước mặt tôi, thì tôi lại chẳng biết mở lời như thế nào.

Nhưng từ trước đến tôi không thể giấu điều gì với sư phụ cả, người nuôi nấng tôi từ nhỏ. Mọi nhất cử nhất động đều nằm trong lòng bàn tay của người, tôi vui buồn hay muốn làm một thứ gì người đều biết hết. Giả dụ như mấy lần lén đi ra ngoài chơi, sư phụ đều biết, người còn căn dặn mấy đệ tử canh gác giả vờ ngó lơ như chẳng có chuyện gì. Tôi và Ngũ tỷ mới trót lọt trốn ra ngoài, bằng không đã bị bắt lại từ lâu rồi!

Thà thành thật còn được khoan hồng, tôi bèn bẻn lẻn kể lại cho sư phụ mọi chuyện xảy ra ở Tư Thục. Lúc ấy tôi thấy rõ nét mặt sa sầm của sư phụ, vừa hoang mang, vừa khó xử, vừa như nhớ lại, vừa chẳng biết phải nói với tôi như thế nào.

Người ngập ngừng, chần chừ hồi lâu bèn nói: "Tiểu Hiên à! Thật ra những gì bà ấy kể là sự thật. Tình yêu và thù hận ở giữa hai đầu cán cân đã khiến mẹ con chẳng cách nào ở cạnh một người đàn ông gϊếŧ cha của mình. Quyền lực đã thiêu đốt thứ gọi là kỷ niệm tươi đẹp, thiêu đốt toàn bộ niềm tin và hi vọng. Mối tình này cho đến lúc từ giã cuộc đời mẹ của con vẫn chẳng thể nào quên được, mối tình khắc cốt ghi tâm khắc từng chút từng chút vào trái tim đang rỉ máu, khắc từng chút từng chút một vào số mệnh của tỷ ấy."

"Con biết không, trước khi mất...mẹ con có hỏi sư phụ một câu khiến ta chẳng bao giờ quên được." Sư phụ lại nói.

Tôi thắc mắc hỏi: "Bà ấy đã nói gì ạ?"

Sư phụ buồn bã đáp: "Ta rất hối hận, hối hận vì phần tình cảm của mình, hối hận vì nghĩ dù thời gian có thay đổi mọi thứ nhưng không thể thay đổi tình cảm của người ấy. Đáng tiếc là...người từng xem ta như bảo bối, nâng niu ta trong tay lại chẳng phải là người ngày trước nữa. Hắn đã chết từ lâu rồi, chết từ lúc hắn ra đi, chết từ khi hắn đến Đông thành."

Tôi nhìn sư phụ, mắt người đã hoen lệ tự lúc nào, tôi chưa thấy sư phụ khóc bao giờ đây là lần đầu tiên tôi thấy người khóc. Có lẽ vì buồn thay cho số phận của mẹ, có lẽ vì xót xa cho mối tình đầy đau khổ, có thể vì mất đi người thân yêu. Nhưng vì điều gì, tôi vẫn đồng cảm với người tôi...mất đi người thân yêu nhất quả là chuyện bản thân không thể nào nguôi ngoai.

"Sư phụ, người vẫn còn Tiểu Hiên. Con vẫn ở cạnh người, người không cô đơn đâu!" Tôi cố nén nước mắt nói.

Sư phụ gạt đi nước mắt, giọng nghèn nghẹn đáp: "Nha đầu ngốc, con gái lớn là phải gả đi, con không thể ở mãi với sư phụ cả đời."

"Ai bảo con muốn gả đi, con chỉ muốn ở Thượng Nghi này, nơi đây là nhà của con, đến nơi khác cũng chỉ là khách trạm mà thôi. Chẳng nơi đâu bằng nhà mình cả." Tôi bĩu môi nói.

Sư phụ khẽ cười nói: "Vậy... tên Triệu Lăng kia con định thế nào? Ta thấy thật sự có tâm ý với con đấy, còn con thì sao, chẳng lẽ con không thích hắn ư?"

"Sư phụ...người đang nói gì vậy? Tiểu Hiên không hiểu người đang nói gì..." Tôi ngại ngùng đáp.

Sư phụ kí đầu tôi một cái rồi bảo: "Nha đầu nhà ta biết ngại ngùng rồi đấy, xem như sư phụ hiểu ý con rồi. Có điều xem thử vận may của hắn đêm nay như thế nào đã..."

☆☆☆

Đêm ấy, Triệu Lăng một mình đi vào rừng Thái Bạch. Mọi người đứng vây đầy cả lối vào xì xầm to nhỏ.

Có người bảo: "Ta thấy hắn yếu ớt như vậy, có khi gặp lửng mật lại xỉu giữa chừng!"

"Ta thì lại thấy không đầy hai canh giờ, hắn đã bị con thú hoang kia xé xác thành trăm mảnh, chẳng còn mạng để về." Người khác lại nói.

Tôi ngán ngẫm khi nghe mấy câu nói của bọn họ liền lánh đi chỗ khác. Ăn nói hàm hồ, nói nhăn nói cuội là giỏi thôi! Tôi bay lên nóc nhà cao nhất của Y Sơn quán nằm dài ra đó, ngước nhìn bầu trời đầy sao.

Gió hôm này có chút dịu nhẹ, thanh mát thoang thoảng mùi cỏ cây núi rừng. Phía xa kia là rừng Thái Bạch, cánh rừng bạc ngàn thảo mộc quý hiếm, cánh rừng tuổi thơ, cánh rừng kỷ niệm, cánh rừng ấy giờ có một người đang chật vật chống chọi với con thú hoang hung dữ kia, và...cánh rừng ấy chất chứa niềm hi vọng của tôi!

"Biết ngay là muội ở đây mà!" Minh Viễn sư huynh bay đến ngồi cạnh tôi.

Tôi cứ nằm yên ở đó, chẳng buồn động đậy, liếc nhìn huynh ấy khẽ hỏi: "Sao huynh biết muội ở đây?"

"Sao ta lại không biết được chứ, từ nhỏ lúc buồn hay có tâm sự muội đều leo lên nóc nhà, nói chuyện với sao trời, ánh trăng, ngọn gió. Muội lo cho hắn sao?" Minh Viễn sư huynh khẽ hỏi.

Tôi chẳng muốn giấu giếm điều gì nữa bèn gật đầu, nhở đâu hắn chết thật...lúc ấy tôi lại trở thành kẻ cô đơn, tự mình ràng buộc chính mình trong mớ hỗn độn này sao? Haizzz...nghĩ tới đã thấy khó chịu rồi!

"Sư huynh...huynh có từng thích ai không?" Tôi tò mò hỏi.

Sư huynh từ trước đến nay luôn lạnh lùng, thờ ơ với mọi thứ. Mấy năm không gặp huynh ấy hòa nhập hơn với mọi người, có điều nữ nhân huynh ấy chẳng thèm để mắt tới. Tôi cực kỳ tò mò, người huynh ấy thích sẽ là người như thế nào?

Minh Viễn sư huynh nhìn tôi bằng ánh mắt âu sầu đáp: "Có...ta thích một người, nhưng người đó rất ngốc, chẳng bao giờ nhận ra tâm ý của ta."

"Thế...sao huynh không nói với người đó?" Tôi thắc mắc.

Sư huynh nhìn xa xăm, cất giọng buồn buồn: "Mỗi người sinh ra đều mang một số mệnh, số mệnh của ta chỉ có thể đứng từ xa nhìn người đó. Nếu cố chấp...cả ta và cô ấy không có kết cục tốt!"

Thật không ngờ, sư huynh lại đi thích một cô nương mà bản thân không nên thích. Cứ cố gắng nhìn từ xa vậy chẳng khác nào tự mua dây buột mình sao?

"Huynh cần gì phải khổ vậy? Muội nghĩ huynh là đang tự ngược đãi chính mình đấy! Huynh tự mình chịu đựng, tự mình làm tổn thương mình, tự đem mình vào ván cờ thế bí. Nếu đã không có cách giải chi bằng buông tay đi!" Tôi cố gắng khuyên nhủ huynh ấy.

Minh Viễn sư huynh cười, vuốt nhẹ vào tóc tôi rồi bảo: "Đồ ngốc! Ta thích người đó 10 năm rồi, bảo ta buông là không thể. Huống hồ...ta phải làm một chuyện mà bản thân ta cả đời này cũng không thể nào tha thứ được cho chính mình. Nếu như người đó biết, ta chỉ mong rằng người đó hãy hận ta. Bởi vì hận...thì ta mới có thể ở mãi trong tâm trí của người ấy mà thôi..."

Tôi vỗ vai an ủi huynh ấy đáp: "Mọi chuyện trên đời đều có nhân quả tuần hoàn. Còn phải xem huynh sức nặng của huynh trong lòng cô ấy nữa!"

Sư huynh nhìn tôi mỉm cười: "Muội lớn rồi, Tiểu Hiên!"

Đêm đó, tôi và Minh Viễn sư huynh nằm trên nóc nhà của y quán. Ban đầu lòng tôi cồn cào khó chịu biết bao, lo cho cái tên kia bị giả thú làm cho bị thương, nhưng bụng bảo dạ không sao, hắn phước lớn mạng lớn sẽ qua khỏi thôi! Nhưng điều bất ngờ là tôi lại biết được bí mật mà cả y quán này chẳng một ai biết. Một bí mật được chôn chặt trong lòng của một nam nhân si tình gần 10 năm.

Dưới gầm trời này, có vô số con người, vô số nhân duyên gắn ghép họ với nhau, trối buộc họ vào sợi dây sinh mệnh. Mang đến cho họ nhiều cung bật cảm xúc dị thường, nhưng cũng lấy đi của họ những thứ trân quý. Gặp được nhau là duyên, đến được với nhau là do phận. Nhưng nghiệt duyên lại là thứ mà con người ta lại càng muốn trối chặc nhau hơn, lại muốn đẩy xa đối phương về phía khác. Gieo cho nhau bao hi vọng rồi bất chợt dập tắt trong nháy mắt. Lúc ấy...chỉ còn lại kỷ niệm vụn vỡ và vết thương rỉ máu...Có hay đáng không?

(Còn tiếp)