Chương 38
Trong vườn hoa của dinh thự, từng cây phong to lớn với những chiếc lá đỏ xinh đẹp tỏa bóng xuống mặt đất tạo nên một cảnh đẹp duy mĩ của mùa thu. Đỗ Mạn Linh đang ngồi trên cái xe lăn dưới tán cây, trên tay là quyển tiểu thuyết mới ra của Nhất Tiểu Bình Cái, tác giả mà cô yêu thích.Cái xe lăn này là Mục Cẩn mua cho cô. Khi nhìn thấy nó, trong lòng cô ngoài sự phẫn nộ ra, cũng chỉ có chết lặng. Anh mua xe lăn cho cô, có phải đại biểu rằng anh sẽ không bao giờ khiến cô có thể đứng lên được hay không.
Nhưng cũng nhờ vào cái xe lăn này, mà cô có thể di chuyển đến những nơi trong biệt thự, chẳng hạng như nhờ Thím Trần đẩy ra vườn hóng gió mà không phải là chỉ mốc meo trên giường.
Thái độ của cô đối với anh vẫn không mặn không nhạt, chỉ cần mỗi khi nghĩ muốn đi đâu đó, nhưng đôi chân lại không thể hoạt động được một chút nào, mỗi khi bị ngã, cho dù cố hết sức nhưng vẫn không thể đứng lên, cô lại không tài nào quên đi những việc anh đã làm.
Đỗ Mạn Linh khép sách lại, uống một ngụm nước chanh ấm. Dường như là do tác dụng phụ của thuốc, gần đây cô luôn cảm thấy mệt mỏi, dễ chóng mặt. Thím Trần đã gợi ý cho cô uống nước chanh để bổ sung vitamin C, vậy thì sẽ đỡ hơn.
Có tiếng ồn ào ngoài trước, Đỗ Mạn Linh cố nhìn xem là chuyện gì, Dinh thự này luôn luôn ít khách, ngày thường còn có bọn Hàn Như, Hàn Tư Viễn tới chơi, nhưng từ khi xảy ra việc kia, Mục Cẩn đã không cho phép ai bước vào đây nữa. Cho nên, dinh thự trên núi này, luôn rất yên tĩnh.
Nhưng nay, Đỗ Mạn Linh lại nghe có tiếng người quát tháo, có tiếng của thím Trần, còn có tiếng của chú Trần, rốt cuộc là da xảy ra chuyện gì.
Một lát sau, một cô gái ăn xinh đẹp, cao ráo, ăn mặc thời thượng bước vào tầm mắt của Đỗ Mạn Linh. Phía sau cô ta là Thím Trần với gương mặt đầy vẻ khó xử đuổi theo , hô:
-“Bạch tiểu thư, cô không nên vào đây, mời cô nhanh chóng đi cho.”
Cô gái xinh đẹp kia không quay lại, chỉ khinh khỉnh nhìn Đỗ Mạn Linh rồi cất tiếng nói: “Sao vậy, đạo đãi khách của phu nhân Mục gia là như vậy sao, đuổi khách ra ngoài à.”
Thím Trần không bị câu nói của cô ta ảnh hưởng, vẫn kiên trì nói: “Bạch tiểu thư, mời cô đi cho, nơi này không chào đón cô. Nếu không, tôi sẽ báo với ông chủ.”
Cô gái kia không thèm để ý, vô cùng tự nhiên và tao nhã kéo cái ghế trước mặt Đỗ Mạn Linh, ngồi xuống :
-“Cho dù bà có nói với anh Cẩn, anh ấy cũng không nỡ trách móc tôi đâu.”
Ánh mắt cô ta đầy vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ cùng xem thường. Lời cô ta vừa nói, đã thành công khiến Đỗ Mạn Linh hứng thú, anh Cẩn, kêu thân thiết như vậy, hơn nữa còn nói anh ta sẽ không trách móc cô ta.
Ngăn chặn những câu mà thím Trần định nói, Đỗ Mạn Linh lên tiếng: “Thím Trần, không sao đâu, thím cứ đi làm việc của thím đi.”
Thím Trần có vẻ khó xử, để phu nhân ở lại với cô gái này, bà thật không yên tâm, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Đỗ Mạn Linh đầy kiên định, bà không thể làm gì khác. Thế nhưng, thím Trần vẫn không yên tâm, vì vậy bà lấy điện thoại ra, gọi cho Mục Cẩn.
Sau khi thím Trần đi, Đỗ Mạn Linh mới bắt đầu đánh giá cô gái trước mặt. Đây thật sự là một cô gái xinh đẹp,dáng người cao ráo, mảnh khảnh, làn da trắng nõn mịn màng, gương mặt toát lên vẻ thành thục quyến rũ, khác hẳn với bỗ dạng còn hôi sữa của Đỗ mạn Linh.
Nhìn một hồi, cô ta chủ động phá vỡ trầm mặc: “Chào Đỗ tiểu thư, tôi là Bạch Thư, con gái của chủ tịch tập đoàn Bạch Thị Bạch Huy Chấn.”
Đỗ Mạn Linh chỉ nhìn cô ta mà không đáp lời, điều này khiến Bạch Thư vừa thẹn vừa tức giận, cô ta cười khẩy, châm chọc nói: “Sao vậy, Đỗ tiểu thư thì ra là người không có giáo dưỡng như vậy sao, ngay cả chào hỏi cơ bản mà cũng không biết à, đúng thật là làm mất mặt anh Cẩn mà.”
Đỗ Mạn Linh nhìn cô gái trước mắt đang nhăn mặt. Không mặn không nhạt nói: “Tôi nói Bạch tiểu thư, hôm nay cô đến tìm tôi với mục đích gì, thì cũng nhanh nhanh chút, đừng làm mấy cái trò mất thời gian đó nữa.”
Khi nãy còn gọi cô là phu nhân nhà họ Mục, bây giờ lại đổi thành Đỗ tiểu thư, xưng hô với Mục Cẩn lại rất thân thiết. Nếu như cô còn không biết người này có địch ý với mình, thì cũng thật uổng công cô sống … 23 năm.
Ngày xưa, có lẽ cô còn có thể phong độ mà nói chuyện với cô ta, nhưng bây giờ, ngay cả chân cũng què rồi, còn muốn nhìn sắc mặt người khác mà sống nữa sao. Không, ít nhất, cô muốn sống thoải mái một chút.
Bạch Thư bị Đỗ Mạn Linh vạch trần mục đích tới đây, nên cũng không muốn vòng vo, liền nói thẳng:” Cô biết hiện tại CL và Bạch thị đang có một hạng mục lớn cần tiến hành chứ. Hạng mục này rất lớn, cũng rất phiêu lưu, nếu thất bại sẽ ảnh hưởng đến CL rất nhiều.
Cô cũng biết, trong giới thượng lưu, những trường hợp này thường thì người ta sẽ tiến hành hôn nhân, để ràng buộc lợi ích, tôi nói vậy, cô hiểu rồi chứ.”
Đỗ Mạn Linh nghe cô ta nói xong, cười: “Vậy thì sao.”
Bạch Thư nhíu mày: “Cô đừng giả vờ không hiểu, CL muốn cùng Bạch thị hợp tác hạng mục này, trừ phi tôi và Mục Cẩn kết hôn, nếu không, thì cha tôi sẽ không đồng ý đầu tư. Điều này, cha tôi cũng đã nói với anh Cẩn rồi. Nhưng hiện anh ấy lại lấy cô làm vợ, vậy thì anh ấy chỉ có thể li hôn.”