Khi Hiên Viên Hãn Thừa tỉnh lại, nhìn tẩm cung vừa thân quen, vừa xa lạ trước mắt liền ngẩng người. Đây đâu phải tẩm cung hoàng đế của hắn, đây rõ ràng là tẩm cung hắn ở khi mới còn là Thái tử, Trường Nhạc Cung. Sao lại như thế? Tại sao hắn tỉnh lại lại ở chỗ này? Theo thói quen, Hiên Viên Hãn Thừa gọi lớn tên tâm phúc của mình.
“Nguyên Phúc.”
“Thái tử điện hạ, ngài đã dậy.” Nguyên Phúc đứng hầu bên ngoài, vừa nghe tiếng của chủ tử thì lập tức đi vào. Đằng sau Nguyên Phúc còn có mấy cung nhân đi theo bắt đầu hầu hạ Hiên Viên Hãn Thừa mặc quần áo, rửa mặt.
“Nguyên Phúc, ngươi….ngươi làm sao mà….” Hiên Viên Hãn Thừa nhìn gương mặt chỉ vừa tới hai mươi tuổi của Nguyên Phúc, trong lòng không khỏi giật mình. Hơi liếc nhìn hình ảnh trong gương đồng bên cạnh, đó rõ ràng là hình dáng khi hắn còn trẻ mà. Nuốt lại lời định nói, mặt ngoài làm bộ như vô cùng bình tĩnh, bên trong đã muốn kinh đào hãi lãng. “Hôm nay là ngày gì rồi?”
“Hồi chủ tử, hôm nay là ngày bảy tháng hai, Vận Thái năm thứ tư.” Nguyên Phúc nhìn thấy sắc mặt của Hiên Viên Hãn Thừa thay đổi, không chút nghi vấn liền hồi đáp. Mấy ngày trước tiểu hoàng tử do Du chủ tử sinh ra đã chết bệnh. Đây đã là đứa con thứ hai chết sớm của Thái tử điện hạ. Cũng bởi vì thế mà tâm tình chủ tử mấy ngày nay đều không vui.
“Thái tử điện hạ, ngài cần phải bảo trọng thân thể, ngài vẫn còn trẻ, về sau nhất định sẽ nhiều con nhiều phúc.” Nguyên Phúc thật cẩn thận nói.
Hiện tại mới là Vận Thái năm thứ tư, bản thân cư nhiên trở về tuổi mười tám. Qủa thật là chuyện không thể tin! Hiên Viên Hãn Thừa cố gắng bình ổn lại tâm tình của bản thân lúc này, mặc kệ là lý do gì, nếu lão thiên gia đã an bài cho hắn một cơ hội trở về quá khứ, hắn cũng sẽ không cô phụ ý tốt của ông. Hắn đời này phải hảo hảo mà sống, không để bản thân phải có bất cứ luyến tiếc gì nữa.
“Thái tử phi cho người tới hỏi, Thái tử ngài đã muốn dùng tảo thiện hay chưa?” Nguyên Phúc nghe cung nhân phía sau truyền lời, bèn lên tiếng nhắc lại.
“Đi truyền lời, cô một lát sẽ tới.” Hiên Viên Hãn Thừa nghe người nhắc đến Thái tử phi liền nhớ ngay đến Tiết Thải Dụ, nhớ tới nàng một đời trước làm đủ thứ chuyện ác độc, trong lòng hắn không khỏi nổi lên căm tức.
“Vâng ạ.”
Đợi Hiên Viên Hãn Thừa đi đến thì Thái tử phi cùng mấy thị thϊếp khác đều đã chờ đợi khá lâu. Khi nhìn thấy bóng dáng hắn liền vội vàng đứng dậy vấn an.
Hiên Viên Hãn Thừa khi ngồi xuống cũng ra lệnh. “Dùng bữa.” Đợi cung nữ hai bên chia xong thức ăn, Hiên Viên Hãn Thừa cũng chỉ im lặng ăn, không nói thêm từ nào.
Sau dùng tảo thiện xong, vươn tay tiếp nhận ly trà Nguyên Phúc bưng, Hiên Viên Hãn Thừa mới bắt đầu dùng khóe mắt quan sát những nữ nhân trong hậu viện của mình. Vào Vận Thái năm thứ tư, nữ nhân xung quanh hắn cũng không có quá nhiều.
Ngoài Thái tử phi Tiết Thải Dụ ra, hắn còn có ba thị thϊếp. Từ thị Từ Tuyết Doanh, Du thị Du Cần cùng Tống thị Tống Y Vân. Trước đó còn có Trương thị, nhưng do liều mình sinh hạ nam hài cho hắn, đã qua đời. Đáng tiếc đứa nhỏ vừa sinh ra đã rất yếu, cũng không cầm cự được bao lâu.
Trong cả ba người thì Tống Y Vân là đi theo hắn sớm nhất, bộ dạng bình thường, gương mặt thì cũng chỉ thanh tú, tính tình thì chất phát thật thà. Nàng cũng vì hắn mà sinh hạ hai nữ tử, đứa đầu khi sinh liền chết non, đứa thứ hai lại bệnh tật triền miên, từ nhỏ luôn phải uống thuốc không ngừng. Đứa nhỏ đó được lấy nhủ danh là Khang Nhi, năm nay được ba tuổi, nếu như không có gì thay đổi, nàng vẫn sẽ bình an lớn lên trở thành đại công chúa của hắn – Khang Bình Công chúa.
“Khang Nhi thân thể gần đây thế nào rồi?” Hiên Viên Hãn Thừa hướng Tống thị hỏi.
“Hồi Thái tử điện hạ, Khang Nhi lúc trước bị cảm lạnh, có chút ho khan, thần thϊếp có nhờ Thôi thái y ở Thái y viện đến xem. Kê chút thuốc, đã khỏe hơn rồi.” Tống Y Vân nghe Hiên Viên Hãn Thừa quan tâm đến tình hình của con gái nàng thì không khỏi khẩn trương hồi đáp, sợ Hiên Viên Hãn Thừa trách tội nàng chăm sóc con không chu toàn.
Hiên Viên Hãn Thừa gật đầu: “Phải chăm sóc cho tốt, nếu bọn hạ nhân có thái độ dị nghị với Khang Nhi thì cứ việc giáo dục lại bọn hắn.” Thôi thái y ở Thái y viện chuyên trị những bệnh của trẻ nhỏ, hắn đối với y thuật của người này rất yên tâm.
Hiên Viên Hãn Thừa lại chuyển hướng Du thị hỏi: “Thân thể đã khỏe hơn chưa?”
Du Cần nghe được câu hỏi quan tâm của Hiên Viên Hãn Thừa liền kích động trả lời: “Thân thể tì thϊếp đã tốt hơn rồi, nhờ ơn Thái tử phi nương nương phái người đưa dược liệu tốt đến, còn cho thái y thường xuyên đến giúp thϊếp bắt mạch. Tì thϊếp….tì thϊếp cảm thấy bản thân thật vô dụng, đều là tại thϊếp không chú ý chiếu cố tiểu hoàng tử.” Nói xong lại nghẹn ngào, thần tình vô cùng bi thiết.
Du Cần cùng Từ Tuyết Doanh đều do mẫu hậu ban tặng cho hắn làm thị thϊếp sau khi hắn lên làm Thái tử. Từ Tuyết Doanh ôn nhu động lòng người, diện mạo lại vô cùng diễm lệ, là người kiếp trước hắn yêu thích nhất. Du Cần thì tính tình hoạt bát, dáng người lại thước tha, nàng cũng vì hắn mà hạ sinh một trai một gái. Con gái tuy rằng cũng thể nhược, khó khắn lắm mới tròn hai tuổi. Về sau nàng chính là Nhị công chúa của Hiên Viên Hãn Thừa, Khang Nhạc Công chúa.
Khi Du Cần hạ sinh đứa con tiếp theo, nàng đã rất vui mừng, bởi vì đó là đứa con trai đầu lòng của Thái tử. Đáng tiếc không được bao lâu, đứa con đó sau một lần phong hàn liền mất. Nhìn vẻ mặt tiều tụy, vàng như nến của Du Cần, lại nhìn Từ Tuyết Doanh ở một bên giả vờ thân thiết, quan tâm. Người đã biết rõ mọi việc như Hiên Viên Hãn Thừa cũng không khỏi thở dài, sống cả đời hắn cũng không ngờ Từ Tuyết Doanh lại hư tình giả ý đến thế.
Từ Tuyết Doanh thấy Thái tử hướng ánh mắt về phía mình, liền vội vàng dùng ánh mắt ẩn tình nhìn lại.
“Được rồi, chính nàng cũng phải chăm sóc thân thể cho tốt. Nàng còn có một đứa con gái cần chăm sóc, không cho phép lại sơ sót lần nữa.” Hiên Viên Hãn Thừa phân phó Du Cần, bản thân lại giả vờ như không thấy ánh mắt đưa tình kia của Từ Tuyết Doanh.
“Vâng, tì thϊếp nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố bản thân cùng tiểu công chúa.” Vi mẫu tắc cường*, Du Cần biết đứa con gái này chính là hy vọng duy nhất của nàng.
“Thái tử phi cũng phải chú ý đến mấy đứa nhỏ một chút.”
Thái tử phi Tiết Thải Dụ nghe vậy liền một bộ dáng chủ mẫu hiền thục hồi đáp: “Thái tử điện hạ yên tâm, thân là đích mẫu* của bọn nhỏ, thϊếp tất nhiên sẽ dụng tâm chiếu cố.”
Hiên Viên Hãn Thừa dùng tảo thiện xong liền đi đến thư phòng. Bởi vì hắn gần đây mới mất con, phụ hoàng thấy hắn tâm trạng rầu rĩ không vui thì phê chuẩn cho hắn nghỉ ngơi mấy ngày, không cần vào triều nghị sự.
Hiên Viên Hãn Thừa ngồi trong thư phòng thẳng đến trưa, ngọ thiện cũng cho người đem đến thư phòng. Sau đó, Hiên Viên Hãn Thừa phân phó Nguyên Phúc kêu Trịnh Dung đến gặp hắn, cả hai người đi ra sau nội phòng. Cả hai ngồi trong nội phòng ngây người một canh giờ, Trịnh Dung cuối cùng được hắn cho lui xuống. Một mình trong phòng, Hiên Viên Hãn Thừa viết vài sự kiện xảy ra vào năm Vận Thái thứ tư ra giấy.
May mắn lão thiên gia cho hắn trở lại khá sớm, nhiều sự tình vẫn chưa kịp phát sinh, hắn vẫn đủ thời gian lên kế hoạch cho những chuyện sắp tới.
Bây giờ là tháng hai, Vận Thái năm thứ tư, tháng trước Lịch Vương đã xong việc giữ đạo hiếu với Thái Hoàng Thái Hậu, gã đã trở về đất phong của mình. Hắn biết, Lịch hoàng thúc đã bắt đầu chiêu binh mãi mã, âm thầm huấn luyện binh lính. Hừ, Hiên Viên Hãn Thừa hắn muốn chính là đem thế lực của Lịch Vương bóp chết từ trong trứng nước, như vậy hắn sẽ không cần chiến đấu với gã bằng ấy năm trời.
Ngoài chuyện của Lịch Vương ra, Vận Thái năm thứ tư còn có một đại sự phát sinh, đối với hắn ảnh hưởng rất lớn. Tháng mười cùng năm, man tộc Nam Hạ từ Phương Bắc sẽ tiến đánh các trấn nhỏ sát biên giới, không tội ác nào bọn chúng không làm, khiến cho tiếng lầm than của dân chúng ngày nào cũng có.
Man tộc ở Phương Bắc luôn là một sự uy hϊếp rất lớn đối với Hiên Viên vương triều. Bọn họ sinh trưởng ở thảo nguyên, xuất thân là dân du mục, số lượng người biết làm ruộng rất nhỏ, đa phần đều chuộng bạo lực, không tên nào biết đến liêm sỉ lễ nghĩa. Cứ vài năm sẽ đến những thành phố, làng, trấn sát biên giới mà đánh cướp. Bọn chúng đi đến đâu, lương thực cùng gia súc chỗ đó đều bị cướp sạch, nhà cửa cũng bị đốt ra tro.
Hiên Viên Hãn Thừa vào năm Vận Thái thứ hai từng lãnh binh xuất chinh, cùng bọn man tộc giao chiến một hồi. Bản thân hắn dụng binh dũng mãnh, đám người man tộc đó chỉ còn biết cúi đầu xưng thần, chấp nhận ký hiệp ước không xâm phạm đất của Hiên Viên triều, hằng năm đều sẽ thượng kinh tiến cống đầy đủ. Nhưng đám man tộc này trời sinh chính là vô sỉ, hoàn toàn không đem hiệp ước coi ra gì, hằng năm đến mùa thu hoạch bọn chúng vẫn tiếp tục kéo binh sang cướp.
Phụ hoàng ở đời trước khi nghe trình tấu liền giận tái mặt, quyết định ngự giá thân chinh, bên cạnh đó còn mang theo Nhị hoàng tử, chính là đệ đệ ruột của hắn – Hiên Viên Hãn Khải, ra trận cùng. Vừa đánh liền đại thắng, nào ngờ, trên đường hồi kinh cả hai lại gặp mai phục. Đệ đệ hắn vì bảo vệ phụ hoàng mà chết. Phụ hoàng vì phải chóng chọi giữa biển tên liền bị thương tâm mạch. Sau khi hồi kinh thì cố gắng chống đỡ, đem ngôi vị truyền lại cho hắn, không lâu sau cũng vì một hồi bệnh nặng mà qua đời. Mẫu hậu bởi vì một lúc mất đi phu quân cùng con trai, đau buồn mà tạ thế.
Hiên Viên Hãn Thừa trong tình huống đó phải vội vàng lên ngôi, đối mặt với giang sơn đang trên đà bấp bênh nguy khốn. Bên ngoài thì có man tộc tựa như hổ rình mồi, bên trong lại có Lịch Vương dã tâm bừng bừng, thượng triều thì phải không ngừng chống chọi với thế lực của Tiết tộc.
Qủa thật lúc đó là thời điểm khó khăn nhất của Hiên Viên Hãn Thừa, mất hết một năm trời để tiêu diệt hoàn toàn đám man tộc, trả thù cho phụ hoàng cùng đệ đệ. Tiếp theo còn phải nghĩ cách làm suy yếu thế lực của Tiết tộc, bồi dưỡng thân tín của mình. Dốc toàn bộ sức mở các kì thi cử, không ngừng chiêu nạp hiền tài, Hiên Viên Hãn Thừa thừa nhận bản thân lúc đó đã làm rất không tồi.
Đáng tiếc hắn lại xem nhẹ hậu cung của mình, nhận thức của hắn về đám người đó không đủ, tạo cơ hội cho Tiết Thải Dụ với Từ Tuyết Doanh làm hắn không thể có con trai nối dõi. Không những thế còn làm Tiết Thải Dụ liên hợp với Lịch Vương, an bài thích khách ám sát hắn, hại hắn mất đi bảo bối của mình!
Mà đời này, hắn nhất định sẽ hảo hảo trù tính, không để bảo bối của hắn chịu thêm bất cứ thương tổn nào nữa. Hơn ba mươi năm luôn giữ hình ảnh của Gia Bảo trong tâm trí, hắn không ngờ lại rơi vào lưới tình của y, không cách nào giãy ra được. Đời này, Hiên Viên Hãn Thừa hắn cũng chỉ sẽ dành riêng tâm cho một mình Lâm Gia Bảo mà thôi.
Năm Vận Thái thứ tư này đối với hắn chính là quan trọng nhất, vì chỉ còn một tháng nữa bảo bối của hắn sẽ tiến cung.
Hiên Viên Hãn Thừa thật sự rất muốn nhìn thấy Lâm Gia Bảo, nghĩ đến việc có thể thấy y tâm liền vạn phần kích động, không ngừng nhảy nhót liên hồi. Cũng lúc đó, hắn nở nụ cười đầu tiên từ khi trọng sinh lại của mình.
Bên ngoài thư phòng bỗng truyền đến thanh âm của Nguyên Phúc: “Thái Tử điện hạ, nô tỳ Bích Châu bên người Từ chủ tử xin cầu kiến.”
“Cho nàng vào.” Hiên Viên Hãn Thừa đem tờ giấy Tuyên Thành vừa mới viết xong cho vào ngọn đèn gần đó, nhìn mảnh giấy cháy ra tro mới bình tĩnh lên tiếng.
Bích Châu tay bưng một cái khay, trên khay là một chén canh được làm vô cùng tinh xảo, nàng tiến lên mấy bước hướng Hiên Viên Hãn Thừa hành lễ: “Thái tử điện hạ, đây là canh gà do Từ chủ tử đích thân hầm, vì gần đây thấy sắc mặc ngài không tốt nên cố ý làm cho ngài. Từ chủ tử còn nói ….”
“Được rồi, cứ để canh ở đó, ngươi lui xuống trước đi.” Hiên Viên Hãn Thừa đánh gãy lời nói của Bích Châu, tay ra hiệu cho Nguyên Phúc.
Nguyên Phúc ngay lặp tức hiểu ý, bước lên tiếp nhận khay. Khi phân phó cho Bích Châu lui xuống, nàng dường như còn muốn nói gì đó, nhưng khi thấy ánh mắt Hiên Viên Hãn Thừa nhìn nàng, lòng không khỏi lạnh một mảnh. Ánh mắt Thái Tử như thế làm nàng không dám nói từ nào, chỉ đành im lặng lui xuống.
Hiên Viên Hãn Thừa thấy Bích Châu đã rời đi, liền phân phó Nguyên Phúc gần đó: “Ngươi lặp tức cho người bắt lấy Bích Châu, lục soát người ả, chú ý đừng để ai biết.”
Hiên Viên Hãn Thừa đoán trên người Bích Châu vẫn còn lưu giữ lại gói thuốc ả dùng để bỏ vào canh khi trên đường bưng tới đây. Hắn đối với quy củ trong phủ đều ra lệnh rất nghiêm cẩn, mà trong đó, quy củ ở phòng bếp chính là nghiêm khắc nhất, hắn chắc chắn có cho vàng Bích Châu cũng không dám động tay động chân ở đó.
“Vâng.” Nguyên Phúc hồi đáp, trong lòng lại nghĩ thầm, Bích Châu chính là cung nữ tâm phúc bên người Từ chủ tử, tại sao Thái Tử lại muốn bắt nàng? Bất quá vẫn là nhanh chân đi thôi. Dẫn theo hai thị vệ tiến đến bên Bích Châu, nàng vẫn chưa kịp bước chân ra khỏi nội viện thì đã bị cho một chưởng sau gáy, ngất ngay tại chỗ, tiếp theo liền bị người mang đi.
Chỉ trong chốc lát, Nguyên Phúc một đầu đầy mồ hôi đã trở lại. Bẩm báo lại với Hiên Viên Hãn Thừa: “Hồi Thái Tử điện hạ, thần nghe theo ngài cho người lục soát trên người Bích Châu, phát hiện ra thứ này.” Nguyên Phúc đem một mảnh giấy trình lên, bên trong vẫn còn lưu lại chút ít bột phấn dính lên đó.
“Đến Thái y viện, triệu Tiễn Xuân Vinh đến gặp cô.” Hiên Viên Hãn Thừa sắc mặt vô cùng phức tạp nhìn chén canh gà, lên tiếng phân phó.
“Vâng.” Nguyên Phúc nhanh chân lui xuống cho người đi truyền tin.
Đời trước, mỗi khi Từ Tuyết Doanh làm canh cho hắn, hắn luôn tán thưởng nàng ôn nhu, biết săn sóc người khác. Đa phần khi uống xong đều sẽ đến chỗ nàng thị tẩm qua đêm, bằng không thì cũng đến chỗ của Tống thị hoặc Du thị, đương nhiên là uống xong canh mới đi. Mỗi lần uống xong mấy chén canh đó, Hiên Viên Hãn Thừa hắn luôn cảm thấy cơ thể tinh lực dồi dào, không biết bên trong canh này……Ai….. *thở dài*
Tiễn Xuân Vinh chính là con trai của Viện thủ* Thái y viện, lớn lên trong một y dược thế gia. Đối với y thuật rất có thiên phú, tuổi còn trẻ đã được triệu vào ở Thái y viện xem bệnh cho hoàng thất. Đời trước từng nhiều lần theo hắn ra chiến trường làm quân y, y thuật cao siêu, lại đối hắn rất trung tâm.
Chỉ lát sau, Nguyên Phúc đã dẫn Tiễn Xuân Vinh tiến vào nội thư phòng. Xong việc liền bảo hạ nhân lui, còn dặn đám thị vệ nhớ canh gác cẩn thận không cho ai tiến vào quấy rối, sau đó Nguyên Phúc liền im lặng đứng hầu một bên.
“Ngươi xem giúp cô, đây là cái gì? Trong canh gà này có phải cũng có loại thuốc bột này hay không?”
Tiễn Xuân Vinh vẻ mặt nghiêm túc tiến lên, cẩn thận nhận lấy bao giấy. Đầu tiên là dùng mũi ngửi thử, sau đó lấy ngón út chấm một ít bột thuốc đưa lên miệng nếm, lông mày Tiễn Xuân Vinh không khỏi nhăn lại. Liếc mắt nhìn chén canh gà bên cạnh, canh này ngoài mấy dược liệu gia vị cho vào, còn có một hương vị rất đặc thù, rất khó phát hiện. Nhưng khi nãy bản thân đã gửi qua mùi hương trong bao giấy chứa thuốc bột, liền có thể khẳng định cả trong chén canh này cũng đã được bỏ thứ thuốc kia vào. Mà thứ thuốc này chính là….
“Hồi bẩm Thái Tử điện hạ, đây chính là bột được nghiền từ Hoán Hoa Thảo. Vị đạo bên trong canh gà quả thật có cho bột Hoán Hoa Thảo vào.” Tiễn Xuân Vinh lên tiếng.
“Hoán Hoa Thảo?” Nguyên Phúc ở một bên sớm đã bị dọa một thân mồ hôi lạnh, không nghĩ tới trên người Bích Châu có một loại thuốc bột, đã thế nghe tên thuốc xong Nguyên Phúc lại có dự cảm rất không tốt. Nhìn chén canh gà đang nghi ngúch khói trên bàn, Nguyên Phúc không khỏi tức giận, ta rõ ràng đã dùng ngân châm để kiểm tra, vì sao lại không phát hiện được? May mắn điện hạ anh minh, bằng không bát canh này mà uống vào không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa đây.
“Mau nói cho cô biết, Hoán Hoa Thảo là thứ gì, nó có tác dụng ra sao?” Hiên Viên Hãn Thừa tuy đã biết hết mọi chuyện, nhưng vẫn làm bộ đi hỏi Tiễn Xuân Vinh.
“Bẩm, Hoán Hoa Thảo là một loại thảo dược giúp tránh thai, dược tính thập phần mãnh liệt, đối với thân thể nữ nhân tổn thương rất lớn. Nhưng hiện tại mọi người đều dùng xạ hương hoặc dược từ hồng hoa* để thay thế nên rất ít người sử dụng Hoán Hoa Thảo. Hiện tại loại này chỉ có ở mấy kỹ viện thuộc loại hạ đẳng mới được dùng tới.” Tiễn Xuân Vinh từng xem qua tạp thư về y dược, bên trong cũng có nhắc đến Hoán Hoa Thảo, mùi hương trong sách miêu tả cùng mùi mà hắn ngửi được rất giống nhau, vì thế liền vô cùng khẳng định mà lên tiếng.
“Vậy, nếu nam tử dùng phải thứ thuốc đó thì làm sao?” Hiên Viên Hãn Thừa vì vấn đề con thừa tự mà lo lắng hỏi.
Tiễn Xuân Vinh hút một ngụm lãnh khí, hồi đáp: “Nếu…nếu nam tử dùng loại dược này, đối với chuyện muốn có con nối dỗi sẽ thập phần khó khăn! Hoán Hoa Thảo chỉ có một chút công dụng là thúc tình, dùng nhiều sẽ tổn hại đến nam căn. Nếu sử dụng xong liền cùng nữ tử quan hệ thì rất khó có khả năng thụ thai. Còn nếu may mắn có thai, dược này đối với thai nhi vẫn có sức ảnh hưởng rất lớn. Đứa nhỏ khi sinh ra, không phải sinh non thì cũng là thể nhược nhiều bệnh.”
Tiễn Xuân Vinh nhớ đến những tình huống xảy ra gần đây xung quanh chuyện con nối dõi của Thái Tử, trong lòng suy nghĩ thật lâu, chỉ sợ….bản thân đã biết được một tin tức chết người!
“Thái Tử điện hạ, Thái Tử điện hạ chuyện này là ….” Nguyên Phúc cũng đã hiểu được mấu chốt của câu chuyện, đối với Thái Tử điện hạ đầy lo lắng.
“Cái này … có cách gì chữa trị hay không?” Nguyên Phúc vội vàng hỏi Tiễn Xuân Vinh, vấn đề con nối dõi của Thái Tử điện hạ, nếu không xử lý ngay thì nguy mất.
“Thái Tử điện hạ cứ yên tâm, loại dược này tuy mãnh liệt, nhưng khi cùng nữ tử quan hệ thì mọi độc tố đều sẽ lưu trữ trong người nữ tử đó, đối với nam tử lại không ảnh hưởng quá nhiều. Chỉ cần về sau đừng dùng đến loại dược này, hảo hảo điều trị mấy tháng thì sẽ khỏi hẳn. Đối với chuyện con nối dõi về sau đều sẽ không có vấn đề gì.”
Hiên Viên Hãn Thừa vừa lòng gật đầu, hiện tại chỉ mới là năm Vận Thái thứ tư, việc này được phát hiện cũng khá sớm. Vẫn đỡ hơn đời trước rất nhiều, còn Nguyên Phúc sau khi nghe xong tin cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Tiễn Thái y, việc điều trị thân thể cho cô, giao cho ngươi đó.” Hiên Viên Hãn Thừa phân phó Tiễn Xuân Vinh. “Mặc khác cô sẽ bẩm báo chuyện này cho phụ hoàng và mẫu hậu. Bọn họ nhất định sẽ triệu kiến ngươi, nếu có hỏi đến vấn đề thân thể của cô, ngươi phải nhớ nói với họ thân thể cô cần điều trị hai ba năm mới khỏi. Hiểu chưa?”
“Vâng, nô tài hiểu rõ. Nô tài nhất định sẽ điều trị thân thể Thái Tử thật tốt.” Tiễn Xuân Vinh luôn đối vị Thái Tử văn thao vũ lược, trí dũng song toàn này thập phần kính nể, tôn trọng. Mặc dù trong lòng có nghi vấn nhưng vẫn cố dằn xuống, nhất định Thái Tử có dụng ý riêng của người.
“Vậy ngươi trở về chuẩn bị cho tốt đi.” Hiên Viên Hãn Thừa nói, liếc về hướng Nguyên Phúc, Nguyên Phúc hiểu ý liền cúi người cung tiễn Tiễn Xuân Vinh xuất môn.
“Nô tài cáo lui.”
Từ trong thư phòng bước ra, Nguyên Phúc đem ngân phiếu đã chuẩn bị trước lặng lẽ nhét vào tay áo của Tiễn Xuân Vinh. Nghiêm túc nói với Tiễn Xuân Vinh rằng: “Đây là quà Thái Tử cho ngươi, ngươi cứ nhận lấy. Chuyện hôm nay không được cho bất cứ ai biết.”
“Nguyên công công, ngài cứ yên tâm, ta có chết cũng sẽ không nói một chữ.” Tiễn Xuân Vinh từ trước đến nay đều vạn phần tin tưởng Thái Tử, hôm nay bản thân hắn còn biết được cả bí mật của Thái Tử. Chính mình đã không còn lựa chọn nào khác, chỉ còn cách đi theo Thái Tử, biểu hiện thật tốt, hắn dự cảm tương lai bản thân sẽ muôn phần sáng sủa.
Nguyên Phúc sau khi trở về, liền hỏi xin ý chỉ Hiên Viên Hãn Thừa: “Thái tử điện hạ, còn chuyện của Bích Châu phải xử trí như thế nào?”
“Giam ả lại, giao cho Trịnh Dung hảo hảo thẩm vấn. Có ai hỏi thì cứ nói Bích Châu bất cẩn đυ.ng phải cô, bị cô cho người dùng trượng đánh chết. Còn nữa, đem tin tức này truyền đi, thư phòng không phải nơi cầu yêu sủng, Từ thị phạm phải, liền cấm túc nàng.” Hiên Viên Hãn Thừa phân phó cho Nguyên Phúc.
“Vâng.”