Ngày hôm sau, Jen thức dậy vào 6 giờ sáng như mọi khi. Anh thay bộ đồ đơn giản là áo thun trắng phối với quần tây đen và giày sneaker trắng. Quản gia gõ cửa phòng anh nói:- Hoàng tử, tôi đã pha cà phê cho người rồi. Mời người xuống dùng.
- Được, tôi ra ngay.
Từ tối hôm qua chuyện bữa tối xảy ra, anh không lên mạng xem. Không biết bây giờ đã thế nào rồi?
Anh lấy điện thoại mở lên xem. Tin tức ấy đã được công ty của anh phối hợp là hạ nhiệt nó đi rồi, thật là may cho anh. Nếu mà nó còn thì anh chắc chắn sẽ bị Di Hi trảm đầu đao mất. Anh đi xuống dưới lầu ngồi thưởng thức cà phê và cũng thưởng thức kì nghỉ dưỡng của mình. Anh lướt thì thấy tin tức hot nhất là tin Đại tiểu thư Hàn Gia sẽ đính hôn với con gái nhà Phan Gia, đúng là một chuyện thú vị mà.
Anh sờ lên tóc mình rồi nói:
- Quản gia !
Ông từ trong nhà bếp đi ra cuối đầu chào rồi hỏi:
- Hoàng tử gọi tôi.
- Tóc tôi đã dài rồi, chút nữa chở tôi đi cắt tóc.
- Vâng, tôi sẽ liên hệ chỗ cắt tóc để đặt lịch trước.
- Được, người có thể tiếp tục làm công việc của mình.
- Vâng hoàng tử.
Nói rồi ông đi vào nhà bếp làm tiếp bữa sáng cho Jen.
----------------------------------------- Biệt Thự Hàn Gia ----------------------------------------------
Dĩ Tâm đập xuống bàn nói:
- Chuyện con sẽ đính hôn với Bối Lạc con không đồng ý. Cả đời con cũng sẽ không lấy cô ta đâu.
Mẹ Dĩ Tâm nhíu mày lại nói:
- Con đã lớn rồi 33 tuổi rồi đó. Con cũng phải cho mẹ cháu để bồng chứ con. Mẹ không biết con phải cưới con bé, mọi chuyện đã được định sẵn hết rồi, báo đài cũng đã đưa tin.
Cô lạnh lùng bước ra khỏi cửa để lại một câu:
- Mẹ thích thì lấy cô ra đi. Con không bao giờ !!!
Nói xong, cô liền lên xe đạp ga đi đến công ty của mình. Mẹ cô cũng ngay người rồi ngồi xuống lắc đầu ngán ngẩm. Dĩ Hân từ trên lầu xuống nói với mẹ mình:
- Mẹ không thể ép buộc chị ấy được đâu?
Mẹ cô nhìn cô với ánh mắt buồn bã. Cô đi đến bên mẹ rồi nói tiếp:
- Trái tim của chị ấy cũng chỉ có hình bóng một người thôi và không ai có thể thay thế được chị ấy đâu mẹ à.
- Nhưng mẹ không thể thấy con gái lớn của mình như vậy được.
- Mẹ à, hãy để cho chị ấy được hạnh phúc thật sự đi, đừng cố gáng ép chị ấy nữa. Chị ấy đã đau khổ lắm rồi, mẹ cùng đừng làm như thế khiến chị ấy càng thêm đau buồn nữa.
-.......................................
Mẹ Dĩ Tâm không trả lời chỉ lẳng lặng nhìn ra cửa thôi.
Tới công ty, hôm nay sắc mặt của Dĩ Tâm càng không tốt. Thường ngày đã khó coi rồi hôm nay càng khó coi hơn thế nữa. Không ai dám tới bắt chuyện với cô kể cả trợ lí bởi Trần Đức Kiên biết chị ấy đang buồn và tức giận vì chuyện gì. Cô vào phòng đóng chặt cửa lại rồi tiến lại ghế ngồi xuống.
Tay cô thì kéo hộp tủ ra lấy cặp nhẫn ra để trong lòng bàn tay. Ánh mắt đau buồn, hiện lên sự bi thương không có gì có thể tả được. Cô ôn nhu nói:
- Hôm nay, mẹ chị lại ép chị kết hôn với người khác. Nhưng chị đã từ chối rồi, em sẽ không giận chị chứ?
Nhắc tới việc giận cô thì Dĩ Tâm tự thưởng cho mình một nụ cười tự giễu cợt bản thân. Cô còn được em ấy giận hay sao? Em ấy chỉ là......hận cô cả đời thôi. Cô u phiền nói tiếp:
- Em không muốn chứng khiến chị lấy người khác đâu phải không? Chị cũng sẽ không lấy người khác ngoài em đâu bảo bối. Dù em không có ở đây nhưng chị cũng sẽ không bao giờ yêu bất kì ai ngoài em cả. Nay là ngày giỗ của em rồi, chị quyết định sẽ lén tới thăm em nhe bảo bối. Chị sẽ không để các anh của em đuổi chị về đâu. Chị đã rất rất nhớ em rồi đấy, em có biết không?
Cô gục xuống bàn nói:
- Chị nhớ em rồi, em về với chị đi nhe.............
Lại một lần nữa nước mắt cô rơi lã tả xuống bàn, từng giọt cứ tí tách rơi.
- Em không về thăm chị thì chị sẽ đến thăm em nhe, rồi chị sẽ mua những món đồ em thích nhất đem đến. Chị còn nhớ em rất thích con gấu trúc có điểm chu sa trên trán á, chị đã tự tay làm một chiếc lắc có con gấu trúc mà em thích nhất và cả hoa linh lan mà em thích nhất nữa, chút chị sẽ đem đến khi thăm em nhé...............
Ngoài cửa có tiếng gõ " Cốc.......cốc.......cốc......".
- Thưa chủ tịch tôi vào được không?
Cô cất nhẫn đi rồi lạnh lùng nói:
- Vào đi.
Trợ lí đi vào để ý trên khuôn mặt của Dĩ Tâm. Anh chỉ biết thở dài nói trong lòng:
- Lại khóc thầm nhớ cô ấy nữa rồi. Chủ tịch của tôi ơi, chị chừng nào mới có thể không đau khổ nữa đây.
Dĩ Tâm lấy tài liệu ra chăm chú xem và hỏi:
- Có việc gì sao?
Trợ lí Trần lấy từ trong túi áo ra một tấm thiệp mời màu trắng đưa cho Dĩ Tâm rồi nói:
- Thưa chủ tịch, đây là thiệp mời dự sự kiện thời trang của nhà thiết kế Tần Di Hi ( Iris) gửi đến cho các công ty ạ.
Cô tiếp nhận tấm thiệp rồi nói:
- Được rồi. Thời gian ?
- Dạ là ngày mai 7 giờ tối.
- Được, cậu ra ngoài đi. Mai tôi sẽ đi cùng với em gái.
- Vâng.
Đức Kiên đi ra ngoài thì thấy Hồng Ân đang rất vui vẻ. Anh đi đến hỏi:
- Em sao mà vui vẻ thế? Ba mẹ em cho em tiếp quản công ty rồi sao?
- Không có, em cũng được mời đi sự kiện thời trang đây này.
Hồng Ân giơ cao tấm thiệp cho Đức Kiên xem.
- Uhm, Chủ tịch cũng được mời đi.
- Vậy sao? Mà chị ấy có đỡ hơn chút nào chưa?
Đức Kiên lắc đầu nói:
- Vẫn như thế, không có chút tiến triển nào cả.
- Tội cho chị ấy quá đi.
--------------------------------------------------- Tại tiệm hớt tóc ------------------------------------------
Một dáng người cao ráo bịt kín khẩu trang, kính mát bước vào. Còn có một đám vệ sĩ theo sau. Jen nói với quản gia:
- Kêu bọn họ đứng ở ngoài đi. Quản gia và tôi đi vào là được.
- Vâng hoàng tử.
Quản gia ra lệnh cho đám vệ sĩ rồi cùng Jen đi vào. Trong tiệm cũng không quá đông người, anh đi đến bàn tiếp tân hỏi:
- Tôi có đặt lịch trước ở đây.
Cô tiếp tân nhìn Jen có vẻ quen quen nhưng cũng không để ý lắm.
- Thưa anh, cho tôi xin tên họ?
Quản gia đứng ra nói cho anh:
- Tôi đặt lịch dùm cậu ấy.
Hai người hoàn thành xong thủ tục thì đi vào trong. Jen đi đến ngồi vào ghế, thợ hớt tóc phía vào anh nói:
- Có thể tháo kính và khẩu trang ra không? Để như thế sẽ vướn bận lắm.
-.....................................
Jen từ từ tháo ra hết. Mọi người ở trong tiệm cũng hết hồn vì đây là thần tượng Jen mà. Hên mà có quản gia và vệ sĩ không là ai đã bị nghiền nát trong đây rồi. Thợ cắt tóc thì có chút bất ngờ nhưng cũng bình tĩnh nói:
- Ca sĩ hôm nay muốn hớt kiểu nào đây?
- Tóc tôi để side part 7/3 rồi nhưng nó hơi dài. Anh hớt cho tôi side part 7/3 vuốt rủ nhe.
Anh thợ cắt tóc mỉm cười nói:
- Được.
Nói rồi thợ hớt tóc tiến hành vào việc. Mấy người qua đường nhìn vô thì thấy ai đồ của mình ở đây thì liền làm náo loạn trước quán, lấy điện thoại ra chụp hình. Có mấy cô gái ở ngoái làm hình trái tim gửi đến anh. Jen chỉ biết cười trừ thôi.
Gần nửa tiếng trôi qua, tóc anh cũng đã làm xong. Fan ngoài cửa càng nhiều. Anh đứng trước gương ngắm nghía mái tóc này nhìn rất là ok. Anh đưa điện thoại cho anh thợ cắt tóc nói:
- Anh chụp cho tôi tấm hình nhe.
- Được.
Chụp xong, Jen nhận lại điện thoại rồi gửi qua cho Di Hi xem. Qua mấy giây, Di Hi gửi lại hình chữ like cho anh. Anh cười tươi một cái rồi chào anh thợ cắt tóc, đeo khẩu trang và kính mát vào lại.
Vệ sĩ ở bên ngoài đã dọn đường cho anh đi ra. Anh bước ra ngoài cũng tươi cười chào mọi người rồi đi theo lối vệ sĩ đã dọn sẵn cho anh. Khó khăn lắm anh mới lên xe được, mệt muốn chết luôn. Jen nói quản gia đưa cô tới khách sạn của Di Hi đang ở.
Bây giờ Di Hi không có ở nhà mà cô đang ở nghĩa trang. Mặt bịt kính, tay cầm dù đứng trước phần mộ của mình rồi đặt xuống bó hoa linh lan. Cô cười nhéc mép rồi nói:
- Kỉ niệm 3 năm ngày mất vui vẻ.
Nói rồi cô ra về theo một lối khác. Đồng thời, cô vừa đi thì Dĩ Tâm cũng đã tới phần mộ của cô. Hai người không biết đối phương đều sẽ tới đây. Dĩ Tâm tới thì thấy có bó hoa linh lan cũng đặt ở đây. Cô nghi ngờ nhìn xung quanh thì không thấy cả. Cô cũng chỉ nghĩ là do các anh của Lâm Anh tới thăm cô thôi.
Dĩ Tâm ngồi xuống bên phần mô của Lâm Anh. vuốt vẻ gương mặt của cô trên tấm bia mộ không nói gì chỉ có hai hàng nước mắt cứ rơi xuống mà thôi. Không gặp thì đau khổ, gặp thì càng đau khổ gấp trăm nghìn lần.