Bảo Bối Của Chủ Tịch Lạnh Lùng

Chương 68: Tần Di Hi

Lời Tác giả:Xin thông báo luôn với các bạn độc giả là Diệp Lâm Anh chính là Tần Di Hi, Tần Di Hi là Diệp Lâm Anh.

Muốn biết tại sao như thế thì sau này sẽ biết. Nếu biết rồi thì thôi. Hihi......

----------------------------------------------------------- 3 năm sau -----------------------------------------------------------------------------

Tại Paris nước Pháp, một cô gái trẻ với phong cách ăn mặt sành điệu đang tiến vào băng ghế đầu chỉ dành cho giới thượng lưu ở sân khấu Catwalk để thưởng thức những bô trang phục tuyệt mĩ này. Cô ngồi bắt chéo chân, bên cạnh là những tỷ phú, đại gia có tiếng ở Pháp. Sau khi màn trình diễn catwalk đã được các cô người người mẫu biểu diễn một cách hoàn hảo. MC đã bước đến trước sân khẩu nói:

- Cảm ơn các vị đã đến thưởng thức bộ sưu tập thời trang của quý cô Di Hi. Và tôi xin mời quý cô lên sân khấu.

cô gái trẻ lúc nảy đứng lên, mọi ánh mắt đều hướng về cô bởi cô sở hữa vẻ đẹp nghiên nước nghiên thành một vóc dáng mảnh mai, thanh cao, mái tóc nâu hạt dẻ óng ướt với một sức hút ngút ngàn đối với người cùng giới và khác giới. MC đưa micro cho Di Hi, cô nhận lấy rồi nói:

- Tôi rất cảm ơn các vị đã bỏ thời gian quý báu của mọi người đến đây để thưởng thức bộ sưu tập mới của tôi. Tôi rất hân hạnh vì điều đó. Xin cảm ơn.

Nói rồi cô cuối đầu xuống chào mọi người. Ai cũng dành cho cô một tràn pháo tay vô cùng lớn.

Sự kiện đã kết thúc, cô cũng đi đến hầm giữ xe rồi lên một chiếc siêu xe Porsche 918 Spyder tăng tốc lướt trên đường phố Paris. Ánh mắt cô lúc nào cũng nhìn về phía trước nhưng trong đó chỉ toàn chỉ trống rỗng, cô đơn mà thôi. Cô lái chiếc xe tới bên hồ nước đậu ở đó. Cô bước xuống nhìn về phía chân trời xa xôi ấy không biết cô có thể thấy bản thân mình ở đó không? Cô muốn biết nhiều thứ?

Ngắm cũng đã chán rồi, cô quay về xe trở lại công ty của mình. Di Hi bước vào thì ai cũng phải chào hỏi cô cẩn thận, không vừa mắt có thể bị đuổi.

- Chào Tần Tổng.

- Chào Tần Tổng.

................

Cô không trả lời gì chỉ đi một mạch thẳng vào phòng làm việc của mình. Vừa vào thì cô thấy một bóng dáng người đàn ông tuấn tú, quen thuộc đang ngồi uống trà nhâm nhi. Người đó không ai khác chính là Dương Minh:

- Sao rồi? Dạo này công việc có vẻ nhiều lắm phải không em gái?

Cô đi đến nũng nịu với anh trai:

- Phải, chỉ có anh là hiểu em nhất thôi. Nhưng làm việc nhiều thì cũng tốt.

Dương Minh nói:

- Anh thật sai lầm khi giao cho em chức vụ này mà. Nè Lâm......

Cô ánh mắt sắc lạnh thốt lên nói:

- Em là Tần Di Hi không phải con người kia. Con người kia đã chết cách đây 3 năm trên bàn phẫu thuật rồi.

- Uhm, anh xin lỗi. Anh quên.

- Sau này đừng nhắc tới cái tên đó là được rồi. Mà sao lại là sai lầm được chứ? Em quản lí rất tốt, bây giờ hãng thời trang của chúng ta không có hãng nào theo kịp đâu đấy anh à.

- Em quản lí rất tốt nhưng lúc nào cũng chỉ vùi đầu vào việc mãi thì sẽ không tốt đâu.

- Em biết có chừng mực mà. Anh đừng mà có lo lắng.

- Uhm, em đã tổ chức các show diễn khắp nơi rồi nhưng.......còn một nơi em chưa tổ chức đấy.

Di Hi đi đến bàn làm việc cầm văn kiện lên vừa là vừa nói:

- Em biết anh đang nói tới nơi nào mà. Tuần sau em sẽ tổ chức show diễn thời trang ở đó.

Dương Minh có vẻ kinh ngạc hỏi:

- Không phải em rất ghét nơi đó sao?

Di Hi chỉ lạnh giọng nói:

- Ghét thì sao? Mình cũng phải đối mặt với nó thôi. Mai em sẽ thu dọn về đó trước để chuẩn bị mọi thứ một cách hoàn hảo nhất có thể.

- Vậy để anh........

Di Hi bỏ văn kiện xuống chống ta lên bàn nói:

- Vậy để anh kêu vệ sĩ theo bảo vệ em nhe và còn đội ngũ y tế theo để phòng ngừa việc em gái cưng của anh bị thương. Có phải anh định nói với em như thế không?

Anh chỉ biết cười trừ với cô em gái bé bỏng này:

- Em thật sự quá hiểu anh.

- Không phải mà là em đã đi ruốt trong bụng anh luôn rồi.

- Thôi em cố gắng làm tiếp đi nhe. Anh cùng phải đi công tác nữa rồi.

- Ò, Bye anh trai yêu dấu.

- Bye, em gái ngoan.

Dương Minh đi rồi, cô gọi trợ lí vào:

- Thưa Tần Tổng, gọi em có việc gì?

- Được cho tôi hai vé máy bay về Trung Quốc. Tôi với cậu cùng về đó để chuẩn bị cho show thời trang mới.

- Vâng Tần Tổng. Người còn dặn dò gì thêm không?

- Không, cậu đi ra ngoài trước đi. Có gì sẽ gọi cậu sao?

- Vâng.