Dĩ Tâm đưa Lâm Anh tới bệnh viện liền bỏ xe lại mà bế em ấy chạy nhanh vào phòng cấp cứu. Các bác sĩ tiếp nhận bệnh nhân rồi kêu cô ở bên ngoài đợi. Cô thất thần, sợ em ấy xảy ra chuyện gì. Trên tay cô còn có máu của em ấy còn dính lại. Cô ánh mắt giận dữ, siết chặt hai tay lại nói:- Tôi sẽ không tha cho hai mẹ con bà đâu.
Dương Minh cũng đã tới thấy Dĩ Tâm thì chạy đến hỏi:
- Em gái tôi sao rồi? Con bé đâu?
- Em ấy ở trong phòng cấp cứu, vừa mới đưa vào.
Dương Minh mới thở phào nhẹ nhỏm. Anh thấy Dĩ Tâm bây giờ có bị thương ở tay thì cũng không quan tâm chính mình chỉ chăm chú hướng mắt về phòng cấp cứu. Anh cũng nhẹ nhàng nói:
- Cô đi băng bó lại vết thương ở tay đi, để không nó bị nhiễm trùng mất.
- Em ấy không biết như thế nào làm sao tôi đi được.
Anh vỗ vào vai Dĩ Tâm rồi nói:
- Bộ cô muốn em gái tôi thấy bộ dạng bị thương của cô sao? Nó sẽ đau lòng lắm đấy.
Dĩ Tâm cũng ngần ngừ nói:
- Tôi biết rồi. Tôi đi rồi chút sẽ quay lại.
- Uhm. Cô đi đi. Tôi có gọi cho các anh trai còn lại của em ấy tới đây rồi.
- Uhm.
Cô được các y tá băng bó lại vết thương xong thì vội vả đi lại phòng cấp cứu thì thấy các anh của Lâm Anh cũng đã tới đầy đủ. Gia Nhi cũng hay tin Lâm Anh bị thương nên cũng đến đây lo lắng cho Lâm Anh. Các anh trai khác cũng chào cô:
- Chào cô.
- Chào.
Bác sĩ từ trong bước ra, mọi người liền xúm lại tra hỏi bác sĩ làm bác sĩ cũng phải sợ hãi:
- Người nhà bệnh nhân bình tĩnh lại chút đi. Không sao cả rồi.
Dĩ Tâm và Dương Minh nói:
- Cảm ơn bác sĩ.
- Nhưng tôi có chuyện này muốn nói.
Mọi người đều khẩn trương, hồi hộp lắng nghe:
- Cô ấy sức đề kháng rất yếu, trong khoảng thời gian này phải ở bệnh viện điều trị. Các vết thương trên người có nơi rất sâu, bị đánh tới nổi thịt lẫn lộn với máu. Mà hằng ngày cô ấy có ăn uống điều độ không?
Gia Nhi ở chung nhà với Lâm Anh nên biết:
- Cô ấy hằng ngày chỉ ăn có cử trưa thôi mà ăn cũng rất là ít. Nhiều khi cũng không ăn mà chỉ uống nước thôi.
Bác sĩ thở hài rồi mắng mấy người gọi là gia đình bệnh nhân này:
- Các người có phải người thân bệnh nhân không đấy. Ăn uống như thế trong khoảng thời gian ngắn sẽ dẫn đến rối loạn đường tiêu hóa và đau dạ dày nghiêm trọng, đã vậy cô ấy còn bị suy dinh dưỡng trầm trọng rồi đấy. Mong sau này, người nhà bệnh nhân có thể cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cho bệnh nhân. Bệnh nhân đã được chuyển tới phòng hồi sức, mọi người có thể vào thăm.
Nói xong, Bác sĩ cũng đã đi rồi. Mọi người cùng kéo nhau đi tới phòng của Lâm Anh. Dĩ Tâm bước đến ngồi bên giường Lâm Anh nắm lấy bàn tay đã hơi lạnh của Lâm Anh. Các anh của cô thì cũng chỉ đứng đó dành không gian riêng cho hai người. Do vết thương không quá nghiêm trọng nên Lâm Anh cũng không hôn mê lâu, cô cũng từ từ mở mắt ra thì thấy Dĩ Tâm, Gia Nhi và các anh của cô. Mọi người thấy cô mở mắt ra thì đi đến bên giường bệnh. Dĩ Tâm thấy vậy càng siết chặt tay hơn hỏi:
- Có có sao không? Có cần chị kêu bác sĩ tới khám lại không?
- Em không sao. Mà sao các anh lại ở đây?
Các anh cô lầm lượt bún trán cô rồi nói:
- Tại con bé nào gặp nguy hiểm mà khiến các ông anh này phải lo lắng hả?
- Em đâu phải là cố ý đâu.
Anh hai cô hỏi:
- Sao em lại bị bọn họ bắt? Anh nhớ em võ nghệ cao cường lắm mà.
Cô kể lại:
- Lúc đó đã là giờ nghỉ trưa rồi. Em đang đi qua phòng chị Dĩ Tâm thì có một cô nhân viên nói là chị Dĩ Tâm đang đợi em ở ngoài công ty nên đi ra thì không thấy chị ấy mà bị một người chụp thuốc mê từ phía sau thế là em bị bắt.
Anh cả liếc em mình nói:
- Em còn có thể nói chuyện thản nhiên như thế sao?
Cô biết anh mình đang tức giận nên dùng chiêu đáng yêu nói:
- Anh òa ~, anh không cần phải tức giận như thế. Dù gì anh cũng đã bắt bọn họ rồi mòa. Bọn họ để anh xử lí, tùy anh.
- Được anh sẽ cho họ chết.
Dĩ Tâm cũng rất tức giận nói:
- Sao lại để họ chết dễ dàng như thế được? Phải để họ trả giá, sống không bằng chết chứ.
Dương Minh nhìn Dĩ Tâm rồi cười nói:
- Em nói đúng. Chúng ta sẽ cho bọn họ sống không bằng chết.
Lâm Anh thấy hai con người đáng sợ như nhau, họ đáng lẽ phải là anh em mới đúng. Cô đưa ngón tay like cho họ rồi nói.
- Anh người đều đáng sợ, đáng lẽ phải là anh em với nhau mới đúng.
Dương Minh nói:
- Sau này cũng trở thành người một nhà hết cả thôi. Em không phải sẽ cưới con nhà người ta hay sao?
Lâm Anh đỏ mặt, ngại ngùng nói:
- Anh....này....sao nói như thế?
Anh ba và anh tư chọc ghẹo cô:
- Em gái của anh mà cũng biết ngại ngùng nữa sao?
Cô liếc hai anh mình rồi quay sang cười ôn nhu với Dĩ Tâm. Cô xoa xoa bụng mình rồi nói:
- Em đói rồi.
Các anh của cô cũng đi ra ngoài mua thức ăn cho cô để Lâm Anh và Dĩ Tâm ở bên trong. Dĩ Tâm ôm Lâm Anh vào lòng mình rồi nói:
- Sao này phải luôn ở bên cạnh chị nghe chưa? Không được rời khỏi cho dù là nửa bước.
- Em sẽ luôn luôn ở bên chị mà.
Nói rồi hai người trao nhau một nụ hôn ngọt ngào mà không biết các anh cô ở bên ngoài cửa cũng đã thấy.