Bảo Bối Của Chủ Tịch Lạnh Lùng

Chương 36: Nhập viện

Sau 20 phút Dĩ Tâm cũng đã tới nhà Gia Nhi. Cô chạy nhanh lên tới cửa rồi gõ liên hồi. Gia Nhi chạy rồi thì thấy Dĩ Tâm:- Chị tới rồi.

- Em ấy đâu? Mau đưa tôi tới gặp em ấy nhanh.

- Dạ, chị đi theo em.

Dĩ Tâm theo Gia Nhi vào phòng ngủ thì thấy Lâm Anh sắc mặt không tốt, hai gò má đã ửng đỏ lên rồi. Cô lập tức bế Lâm Anh lên đưa ra xe chạy tới bệnh viện tốt nhất thành phố này. Bác sĩ đưa Lâm Anh vào phòng khám rồi kêu Dĩ Tâm ở bệnh ngoài đợi. Cô ở bên ngoài lo lắng, trong lòng tự trách vô cùng chỉ vì giận em ấy mà để em ấy ở ngoài đường lạnh lẽo nên mới dẫn đến bị sốt rồi ngất đi. Bác sĩ đi ra, Dĩ Tâm liền chạy lại hỏi:

- Bác sĩ em ấy sao rồi?

- Cô là gì của bệnh nhân.

- Tôi là người yêu của em ấy.

Bác sĩ tức giận rồi mắng Dĩ Tâm:

- Cô là người yêu cô ấy mà không biết chăm sóc bạn gái của mình sao? Cô ấy sức đề kháng rất yếu. Hiện tại đã vào đông rồi, cơ thể cô ấy càng yếu đi vì không chịu được cái lạnh. Ban đầu chỉ ngất xỉu thôi, nếu không đưa tới kịp thì cô ấy có thể hôn mê sâu và có thể dẫn đến tự vong đó.

Dĩ Tâm ngạc nhiên vì câu nói này của bác sĩ rồi đáp lại:

- Tôi biết rồi. Cảm ơn bác sĩ. Tôi vào được chưa?

- Được rồi.

Dĩ Tâm đi vào thì thấy thân thể yếu ớt, mặt mày nhợt nhạt của em ấy khiến lòng cô như bị hàng nghìn con dao đâm vào vậy. Cô ngồi cạnh nắm lấy tay Lâm Anh rồi vυ't ve tóc cô. Lâm Anh cảm nhận được hơi ấm thì mở mắt ra nhìn thì thấy Dĩ Tâm.

- Chị à, sao em lại ở đây? Chị sao cũng ở đây?

- Em tỉnh rồi. Chị vui lắm. Em do bị sốt cao rồi ngất đi.

- Vậy sao?

- Em còn nói tỉnh bơ như vậy sao. Em biết làm chị lo lắm không hả.

- Chị à, chuyện này đâu phải do em. Chị bỏ rơi em ngoài đường lạnh lẽo mà.

- Uhm, tất cả là tại chị. Em nói gì cũng đúng hết á. Chị yêu em.

- Em cũng yêu chị.

3 Ngày sau, Lâm Anh được bác sĩ cho xuất viện về nhà khiến cô rất vui vì cô không thích không khí trong bệnh viện chút nào. Dĩ Tâm đưa cô ra xe. Hai người chuẩn bị về thì có cuộc gọi gọi tới cho Dĩ Tâm. Người gọi là tên Lý Tư Gia. Cô bắt máy nói lạnh nhạt:

- Alo, gọi tôi có việc gì không?

- Anh chỉ muốn gọi mời em đi ăn cơm tối với anh được không?

- Tôi không rãnh.

- Vậy ngày mai chúng ta đi xem phim được không?

- Ngày mai tôi cũng bận không có thời gian. Anh tìm người khác mà đi đi nhe.

Cô cúp máy ngay rồi cười dịu dàng nói với Lâm Anh:

- Mừng ngày hôm nay em xuất viện. Về nhà chị có một món quà tặng em.

- Được, để em đoán đó là quà gì nhe.

- Uhm.

Dĩ Tâm khởi động máy lái xe đi.