Tận Thế Chó Lang Thang

Chương 20: Ba Hành Giả

Phản ứng đầu tiên của Vương mập mạp là gọi tử tử lên xe chạy trốn. Vật tư, thức ăn gì đó đều không quan trọng bằng cái mạng nhỏ của hắn. Một người một chó lên xe điện, vặn chìa khóa phóng đi.

Nhưng mà mấy ngày qua ông trời đã chiếu cố Vương Thắng Lợi rất nhiều lần, lần này lại có vẻ không muốn trợ giúp hắn nữa.

Xe điện hết điện, đi được một đoạn thì dần dần chậm lại rồi dừng hẳn. Vương mập mạp bỏ xe mà chạy. Lúc này biểu hiện của tử tử thật sự rất không có nghĩa khí, cắm đầu chạy, đã chạy trước hắn hơn hai mươi thước.

Vương mập mạp mắng to tử tử không có nghĩa khí, ngay lúc đó hắn chỉ cảm thấy sống lưng phát rét, lông tóc cả người như dựng đứng lên. Cảm giác giống như đang bị ma quỷ theo dõi, không có chỗ để thể trốn. Người ta thường nói tò mò hại chết mèo, con người cũng thế, ngay cả khi ở trong tình huống cực kỳ nguy hiểm nhưng vẫn muốn quay đầu lại, muốn nhìn xem sau lưng mình rốt cuộc là sinh vật kinh khủng gì mà lại khiến mình sợ hãi như vậy.

Vương mập mạp chính là loại người như vậy. Hắn vừa chạy vừa quay đầu nhìn, muốn nhìn rõ rốt cuộc sau lưng mình có thứ gì.

Vừa mới quay đầu nhìn, Vương mập mạp bị sợ suýt chút nữa hồn lìa khỏi xác. Sinh vật phía sau hắn tuyệt đối có thể gọi là ba hành giả, nó đang dùng bốn chân của mình chạy như bay đuổi theo hắn.

Ở trong trí nhớ của Vương mập mạp, sinh vật có thể chạy nhanh như vậy, cơ hồ có thể nói là chân không chạm đất, cũng chỉ có một loại, đó chính là con thằn lằn.

Vương mập mạp nhớ khi còn bé hắn rất thích xem chương trình《 Con người và tự nhiên 》, trong đó nói, ở môi trường rừng mưa nhiệt đới, có một vài loại thằn lằn nhỏ gần như có thể chạy trên mặt nước.

Mà sinh vật phía sau hắn, từ dáng người đến bề ngoài, mười phần chính là một con con thằn lằn!

Chỉ là con này con thằn lằn có chút lớn, dài hơn ba thước, trên người nó không có vảy, mà là từng cục bắp thịt màu hồng. Cực kỳ giống với vận động viên thể hình, chỉ bất quá cơ thể của người ta là màu đồng.

Mà màu sắc trên người con thằn lằn này cứ như là thịt vừa trần qua nước sôi vậy, cảm giác cứ như nó vừa bị lột da, làm cho người ta cảm thấy kinh khủng và chán ghét.

Vương mập mạp biết là trong khu khai phát có thằn lằn. Nhưng là cho tới nay, hắn chưa từng thấy có con thằng lằn nào lớn như này. Con lớn nhất hắn từng thấy cũng chỉ hơn hai mươi cm mà thôi.

Nhưng lớn như con này thì nhất định là xuất hiện sau khi tận thế xảy ra, chỉ cần nhìn bắp thịt vừa mới mọc ra của nó là đã đủ để biết.

Móng vuốt sắc bén của nó như lưỡi cưa vậy, có thể dễ dàng xé rách vỏ xe suv, cắn mất đầu của hai tiện nhân kia.

Hôm nay con thằn lằn này đang chuẩn bị xử lý bữa tiệc lớn chính là Vương mập mạ , vì thế nó ra sức mà chạy, chạy rất nhanh.

Còn Vương mập mạp cũng hiểu được, ở trước mặt con thằn lằn này, mình không thể chạy trên đường lớn, nếu không chẳng khác gì là tự tìm đường chết.

Lúc này Vương mập mạp chạy ra cửa khu khai phát, ở bên ngoài cửa khu khai phát là chỗ bán xe. Cho nên Vương mập mạp rất biết điều, cắm đầu chạy vào trong một cửa hàng bán xe.

Trong sân đậu từng chiếc xe mới tinh, Vương mập mạp nhanh chóng trốn vào giữ đám xe này. Hắn dựa vào một chiếc xe, há miệng thở hổn hển, cố gắng điều chỉnh hô hấp của mình. Tránh trường hợp bởi vì sợ hãi quá dộ, tim hoạt động quá mức mà dẫn đến sự cố.

Vương Thắng Lợi hít thở sâu, đồng thời cũng âm thầm vui mừng. Khá tốt mới vừa rồi lão tử đã tiêm thuốc tê, nếu không đã thành đồ ăn cho con thằn lằn kia! Vương mập mạp không vui mừng được quá lâu, đã nghe được một loạt tiếng ùng ùng vang lên.

Quay đầu lại nhìn, chỉ thấy con thằn lằn kia giống như xe tăng, lao thẳng vào trong đống xe, từng hàng xe hơi đều bị đυ.ng cho méo mó, ngổn ngang, có vài chiếc thậm chí còn bị lật đổ.

Vương mập mạp đã sớm lấy ra khẩu súng lục chín li kia, chỉ cần mục tiêu ở trong tầm sát thương thì uy lực của khẩu súng này vẫn rất lớn.

Lúc trước Vương mập mạp ở trong đồn công an hí hoáy cả nửa ngày, thậm chí tự bản thân dùng miệng bắn mấy súng, hơn nữa hắn còn bị ảnh hưởng bởi tiểu thuyết mạng, sẽ không phạm phải sai lầm ngu ngốc như trên phim, quên mở chốt an toàn trước khi nổ súng.

Vương mập mạp giơ tay lên, bắn mấy phát về phía con thằn lăn. Hắn cũng đã tìm hiểu kỹ, khẩu súng lục này có mười lăm viên đạn, cho nên cũng không lo lắng bắn một lần đã hết sạch. Nhưng mà động tác của con thằn lằn kia quá mức nhanh nhạy, né trái né phải cứ như một con rắn, di chuyển theo hình chữ s tiến về phía trước.

Súng không bắn trúng nó nhưng lại bắn trúng mấy chiếc xe, thiếu chút nữa hù chết Vương mập mạp, có vài chiếc xe bị đυ.ng ngã lăn. Mập mạp giơ súng bắn bừa, trực tiếp bắn trúng bình xăng. Mới đầu hắn tưởng là sẽ nổ, nơi này có nhiều xe như thế, nếu nổ nhất định sẽ xảy ra phản ứng giây truyền.

Một chiếc nổ sau đó sẽ lan sang một đống, hắn bị dọa tới mức xách túi đeo lưng ôm đầu chạy trốn như chuột.