Tận Thế Chó Lang Thang

Chương 10: Trung Đội Cảnh Sát 1

Nguyên nhânVương mập mạp quyết định rời đi, rất đơn giản, hắn đã nói với cha mẹ mình nhanh thì mười ngày, lâu thì nửa tháng, mình sẽ về đến nhà. Nhưng hôm nay đã qua năm ngày, hắn vẫn chưa bắt đầu di chuyển, hắn làm sao có thể không vội vàng cho được.

Lúc bình thường, một ngày là có thể về đến nhà, nhưng hôm nay là tận thế, coi như thuận lợi, mười ngày cũng không chắc có thể an toàn về đến nhà, hơn nữa mình chậm trễ càng nhiều thời gian, cha mẹ cũng sẽ càng nguy hiểm.

Mà muốn đi về, đầu tiên là là phải có phương tiện đi lại, giao thông công cộng tuyệt đối không cần suy nghĩ, chỉ có thể tự trở về. Vương mập mạp muốn lái xe về nhà, bởi vì hắn không biết lái moto, lái xe thì cũng đã học qua, chỉ là không có tiền mua, lấy bằng lái được năm năm, trừ lúc học từng được lái, sau này cũng không có cơ hội chạm vào.

Nếu là trước khi tận thế cho hắn lái, Vương mập mạp cũng không dám đi vì xe trên đường quá nhiều, hắn sợ chết. Bây giờ là tận thế, trên đường cho dù có xe phỏng đoán cũng sẽ không quá nhiều. Trừ công cụ giao thông và thức ăn, hắn phải mang thật nhiều thức ăn mới có thể trở về, hắn không thể nào mỗi khi đến một chỗ lại dừng lại tìm đồ ăn.

Trước không nói vấn đề zombie, chỉ là những người sống sót khác cũng cần thức ăn, Vương mập mạp rất khó có thể một đường luôn tìm được thức ăn. Đây là hai vấn đề chủ yếu phải giải quyết, Vương mập mạp sau khi chuẩn bị xong, nháy mắt với tử tử, một người một chó lặng lẽ xuống lầu.

Bởi vì không có cửa sau, muốn đi ra ngoài chỉ có thể đi bằng cửa cuốn phía trước. Cửa cuốn lúc mở gây ra thanh âm rất lớn, tử tử cũng không thể mở cửa vì vậy để cho nó canh gác, Vương mập mạp mở cửa. Vận khí của bọn họ rất tốt, tiếng cửa mở cũng không làm kinh động đến zombie, Vương mập mạp chui ra ngoài, đưa mắt nhìn lại đều là cảnh hoang tàn.

Tận thế bắt đầu đã được năm ngày, người khu khai phát vốn dĩ có trên một triệu, lại trong nháy mắt trở nên vắng lặng, hoang tàn vô cùng, trên đường chính không thấy được người sống. Mà một ít công xưởng phía xa, hoặc là nhà dân, đều đang bốc lên khói đen, xem bộ dáng là cháy.

Vương mập mạp cũng không có nhìn lâu, loại chuyện này nhất định sẽ phát sinh, nếu không phải sinh hóa nguy cơ bùng nổ vào buổi tối, bây giờ phỏng đoán khắp nơi đều ở lửa, hơn nữa đầy phố đều là zombie.

Vương mập mạp ra hiệu cho tử tử đi về phía trước, qua đèn xanh đèn đỏ trước mặt quẹo bên phải, lại đi một trăm thước có một siêu thị rất lớn, bên trong có thức ăn hắn cần.

Túi đeo lưng của hắn nặng 60 cân, đại khái có thể nhồi nhét 100 cân, trước mắt bên trong mới chỉ có khoảng 30 cân, trong này có hơn phân nửa là thuốc men, còn lại chính là bình nước và túi ngủ chăn màn.

Những thứ này đã chiếm một nửa không gian của túi đeo lưng, Vương mập mạp muốn nhét đầy balo , không sai biệt lắm khoảng năm sáu chục cân là đủ rồi, nhiều hơn nữa hắn mang không nổi, hơn nữa cũng sẽ ảnh hưởng đến tốc độ của hắn, tận thế mà chạy chậm thì chẳng khác nào chết.

Vương mập mạp đi về phía siêu thị, nhưng mà vừa qua khúc rẽ, chân mày Vương Thắng Lợi cau lại. Bởi vì cửa siêu thị đã sớm ngổn ngang, ngổn ngang đậu không ít xe, thậm chí có mấy cái đã cháy thành sắt vụn. Trên đất tán lạc các loại thực phẩm, còn có một chút thi thể, không biết là thi biến hay bị zombie ăn, hoặc là bị người sống gϊếŧ.

Bất kể loại nào, đều không phải là thứ Vương mập mạp muốn gặp. Bởi vì có người nhanh chân giành trước. Sau khi vào đi siêu thị, bên trong bừa bãi, một lần nữa xác nhận suy đoán của hắn, ngoài ra cũng để cho Vương mập mạp rơi vào trầm tư ngắn ngủi.

Chính mình có thể nghĩ đến, người khác cũng có thể nghĩ đến, người mong ước tận thế xảy ra tuyệt đối không chỉ có một mình hắn, có thể nói có rất nhiều rất nhiều người cũng có suy nghĩ giống Vương mập mạp.

Mà trong những người này, có người thông minh hơn hắn, có người cường tráng hơn hắn, có người lòng dạ ác độc hơn hắn. Vương Thắng Lợi có thể sống sót từ lúc tận thế bắt đầu đến bây giờ, tuyệt không phải vận khí. Những người khác cũng vậy, cũng không phải dựa vào vận khí mà sống sót.

Vì vậy nếu hắn muốn sống sót thì phải trở nên càng cẩn thận, phải cẩn thận hơn so với người khác, phải thông minh hơn so với người khác, phải lòng dạ ác độc hơn so với người khác. Sau khi quyết định, tay phải Vương mập mạp nắm chặt dao phay, cây dao phay này là hắn chạy trở lại chỗ đánh rơi nhặt về, tay trái lấy ra một cái phi đao, bắt đầu dựa theo trí nhớ đi về phía trước.

Thật ra Vương mập mạp vừa đi vào, đã có người chú ý tới hắn, chỉ bất quá những người đó cũng đang tìm kiếm mình thứ cần, không có thời gian chú ý tới hắn. Vương mập mạp chạy thẳng tới khu thực phẩm trên tầng hai, toàn bộ thực phẩm khu cơ hồ đã bị lấy sạch.

Vương mập mạp chỉ có thể một đường đi tiếp, tìm xem có thể hay không nhặt đồ thừa. Vương mập mạp đi qua khu thực phầm, rất nhanh thì đến khu bán gia vị. Không nói hai lời, trước tiên lấy hai túi muối, hai túi bột ngọt, lại lấy một chai dầu, những thứ này cầm có rất ít người lấy.

Vương mập mạp ở chỗ này quả thật nhặt được không ít đồ còn sót, đầu tiên là lượm được mười mấy túi rau cải muối ớt, các loại khẩu vị đều có, sau đó là hạt tiêu, các loại tương, cuối cùng để cho Vương mập mạp vui mừng chính là, phát hiện mấy hộp thịt đóng hộp. Đây là đồ tốt, từ nhỏ nhà nghèo khi hắn thèm ăn thịt nhưng cha mẹ mua không nổi. Họ sẽ mua thịt đóng hộp, khi đó rất rẻ chỉ hai đồng tiền một hộp. Bây giờ một hộp mười mấy đồng tiền, mùi vị còn không bằng trước đây.

Mua về xào với cải trắng, Vương mập mạp có thể ăn hết ba bát cơm lớn. Mỗi lần cha mẹ đều không ăn, để cho một mình hắn ăn, khi đó còn ngây thơ hỏi ba mẹ tại sao không ăn, ba mẹ cũng cười nói mình không thích ăn, có quá nhiều dầu mỡ. Khi đó Vương mập mạp rất không hiểu, luôn cảm thấy thức ăn ngon như vậy, mình thiếu chút nữa nuốt mất cả đầu lưỡi tại sao cha mẹ sẽ không thích ăn chứ ?

Hắn nhớ có một lần, Vương mập mạp tự cho là đúng, cha mẹ nếu không thích ăn thì chỗ còn thừa rất lãng phí. Vì vậy hắn dùng sức ăn, kết quả ăn quá no, cuối cùng đều nôn hết ra, tiện nghi cho con chó nhà hàng xóm. Lúc ấy Vương mập mạp một bên khóc, một bên vừa mắng nó.

Bây giờ nhớ lại, mặc dù rất mắc cười nhưng trong lòng lại chua xót, tình thương của cha mẹ đối với mình, vĩnh viễn cũng không biến mất. Bọn họ cũng không yêu cầu hồi báo, hy vọng duy nhất chỉ là mình có thể về thăm nhà nhiều hơn, ở cạnh bọn họ nhiều hơn.

Nghĩ đến cha mẹ, Vương mập mạp tự nhiên mất thần, hắn bị tiếng kêu của tử tử làm tỉnh lại. Tử tử đang phát ra cảnh báo.