Tận Thế Chó Lang Thang

Chương 2: Nguy Cơ Sinh Hóa

Vương mập mạp vừa ngẩng đầu lên nhìn, trước mặt hắn là một gương mặt vô cùng kinh khủng, sắc mặt ảm đạm, ánh mắt xám trắng giống như mắt của cá chết vậy, ngoài miệng còn vương vết máu, trên má còn không có thịt, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng răng ở trong miệng.

Gương mặt này đang dán chặt vào cửa sổ, liên tục gào thét với Vương Thắng Lợi, cứ như thể hắn chính là một bữa ăn ngon vậy. Vương mập mạp vừa nhìn thấy gương mặt này, phản ứng đầu tiên của hắn là xác sống, nguy cơ sinh hóa, ngày tận thế !

Đây chính là chuyện mà Vương mập mạp mong chờ đã lâu, hắn nằm mơ cũng nghĩ đến nguy cơ sinh hóa. Vương mập mạp rất thích tận thế, thích nhất nguy vì cơ sinh hóa mà bộc phát tận thế, hắn đã từng ảo tưởng vô số lần rằng một ngày nào đó, mình làm việc ban đêm, nằm trên bàn ngủ chỉ cần vừa mở mắt ra đã thấy có vài con xác xống chạy tới thì thật tốt.

Nhưng hôm nay điều ước của hắn cuối cùng cũng trở thành sự thật nhưng hắn không hề cảm thấy vui vẻ, ngược lại bây giờ hắn đang cảm thấy rất hoảng sợ. Bởi vì thông qua cửa sổ hắn có thể nhìn thấy trên đường đang có mấy con zombie đang đuổi theo một người chạy về hướng mình, hơn nữa hình như đã phát hiện nơi này.

Những người này hẳn làlà mới đi ra từ mấy chỗ ăn chơi gần đây, hoặc là trốn ra từ đó. Bởi vì bây giờ là ngày nghỉ lễ quốc khánh, trung thu nên các nhà máy cũng nghỉ chỉ những nhân viên an ninh như hắn mới phải đi làm. Có rất ít ông chủ chịu bỏ ra gấp ba gấp bốn tiền lương thuê người làm trong kỳ nghỉ lễ.

Lúc mới nhìn thấy cảnh này hắn cũng nghỉ đó chỉ là trò đùa dai nhưng nghĩ lại thì lại cảm thấy không giống. Trò đùa như vậy ở nước ngoài thì còn có thể diễn ra nhưng ở trong nước thì là không thể nào.

Bởi vì đạo diễn chuyên nghiệp cũng không thể nào làm chân thật giống cảnh đang diễn ra trước mặt hắn, càng không nói đến những người làm trò đùa dai. Chuyện xảy ra tiếp theo càng chứng minh phán đoán của hắn là chính xác. Mấy con zombie cuối cùng cũng đuổi kịp người kia, mở rộng miệng lớn, ngay tại chỗ ăn sống người xấu số kia.

Theo bản năng, Vương mập mạp đứng bật dậy, muốn chạy trốn nhưng hắn quên mất rằng mình đã cởϊ qυầи, vừa đứng lên quần liền tụt đến mắt cá chân, bước chân định chạy liền bị vấp ngã sấp mặt xuống đất. Hắn kêu lên đau đớn, chính bản thân hắn cũng cảm giác được bởi vì hắn ngã xuống mặt đất rung động ba lần.

Ngay lúc này Lý Xuân Chương vừa huýt sáo vừa đi về, nhìn thấy Vương mập mạp ngã úp sấp liền cười to: “Mập mạp chết bầm ngươi làm gì vậy ? Cái mông cũng lộ ra rồi kìa, ngươi vội chạy đi đầu thai à? Làm ta tưởng xảy ra động đất nữa chứ?”

“ Động đất con em ngươi, mau giúp ta đứng dậy, xảy ra nguy cơ sinh hóa, mau chạy!” Vương mập mạp khàn giọng, thở không ra hơi nhanh chóng nói.

Lần này hắn ngã rất đau, may mắn trên mặt đất không có vật nhọn, nếu không với trọng lượng cơ thể của hắn nếu trên mặt đất có vật nhọn thì chẳng cần đến zombie tự hắn liền có thể kết liễu bản thân.

Lý Xuân Chương cũng không giúp hắn đứng dậy bởi vì hắn biết tính tình của người đồng nghiệp này, bình thường Vương mập mạp là người ăn nói ngang ngạnh nhưng thật ra không phải vậy. Cũng vì thế nên thường ngày hắn cũng không coi trọng Vương mập mạp, thi thoảng còn hay trêu đùa hắn.

Đương nhiên là Lý Xuân Chương đã nhìn lầm rồi, bình thường Vương mập mạp không thèm so đo cùng hắn không bởi vì mềm yếu mà là cảm thấy không cần thiết phải so đo. Hắn cũng đã 27 tuổi, sắp đến 30 không cần thiết chỉ vì một chuyện nhỏ mà làm rùm beng làm gì, nếu cần thiết thì trực tiếp đánh nhau một trận là được.

Lý Xuân Chương nhìn Vương mập mạp đang nằm trên mặt đất thở hổn hển, sau đó chỉ vào zombie ngoài cửa sổ hỏi: “ Người anh em này là ai ? Là bạn ngươi .....”

Chữ “à” còn chưa kịp nói ra liền nghe choang một tiếng, cửa sổ làm bằng thủy tinh bị vỡ, cái đầu của zombie dính đầy mảnh thủy tinh thò vào, muốn cắn tay của Lý Xuân Chương. Đến lúc này hắn ta mới nhận ra, kêu gào một tiếng sau đó chạy thật nhanh lên lầu mặc kệ Vương mập mạp vẫn còn nằm dưới đất.

Ngay lúc cửa thủy tinh bị vỡ Vương mập mạp cũng nghĩ đến Lý Xuân Chương sẽ chạy nhưng hắn không ngờ Lý Xuân Chương lại không có nghĩa khí như vậy, không giúp hắn đứng dậy mà chạy thẳng. Nhưng nghĩ lại cũng không thể trách hắn.

Tai vạ ngay trước mắt dù là vợ chồng cũng sẽ thân ai người ấy lo, huống chi cũng chỉ là đồng nghiệp hơn nữa còn không có quan hệ tốt.

Bây giờ con zombie kia đang ở trong phòng, nếu hắn không đứng dậy nhanh, hôm nay cái mạng nhỏ của hắn rất có thể sẽ không còn. May mắn là mấy con zombie khác còn đang bận ăn tiệc ngoài kia, không có chạy tới đây ngay lập tức nhưng cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn.

Vương mập mạp khó khăn xoay người lại, nhưng con zombie kia đã leo lên bàn, chuẩn bị nhào về phía hắn. Nếu như bây giờ hắn ngồi dậy, ngay sau đó con zombie kia cũng sẽ nhào về phía hắn, hắn sẽ trở thành bữa ăn ngon của nó.

Bây giờ đứng lên mặc quần rồi chạy cũng không kịp, hơn nữa với cơ thể ục ịch này của hắn cũng chưa chắc chạy nhanh hơn con zombie kia. Trong lúc nguy cấp, Vương Thắng Lợi chợt nhìn thấy gậy cảnh sát để trên mặt bàn, không nói hai lời, gã liền nhặt lên, liên tục đập mạnh về phía con zombie.

Cây gậy cảnh sát này làm có màu đen đặc, làm bằng cao su hơn nữa cũng không nhỏ, trên thân gậy còn có vòn tròn im chìm xung quanh. Nếu để cho các bạn nữ dùng thay thế cho bạn trai thì rất thích hợp, còn dùng để đánh zombie thì chẳng có tý tác dụng nào.

“ AAA” Vương mập mạp hét lên một tiếng thảm thiết, không phải bởi vì hắn bị cắn mà là bởi vì hồi nãy con zombie này dùng đầu đập vỡ cửa sổ thủy tinh. Có vài mảnh vỡ còn ghim trên cơ thể nó. Trong đó có một khối vừa đâm vào đùi của hắn cũng may trên người hắn có rất nhiều thịt, không bị thương quá nặng.

Đau đớn như vậy khiến cho hắn tạm thời quên mất sợ hãi, thay vào đó là tức giận. Thật ra thì Vương Thắng Lợi cũng là một người hung ác, lúc còn đi học cũng từng đánh nhau không ít lần, còn được gọi là lão đại của khối. Sở dĩ hắn thôi học cũng bởi vì đánh nhau mà bị đuổi, sau đó mới ra ngoài xã hội bươn chải.

Khi ra ngoài xã hội hắn lại trở lên đàng hoàng hơn, cũng rất ít khi đánh nhau. Bây giờ bị thương, hơn nữa nguy hiểm đang ở ngay trước mắt. Không liều mạng thì phải chết đương nhiên phải dùng hết sức lực.

Hai chấn hắn chụm lại, dùng hết sức đạp bay zombie ra ngoài, nhưng mà zombie cũng không sợ đau đớn ngay lập tức chạy trở về, Vương mập mạp vốn muốn tận dụng khoảng thời gian này bỏ trốn đáng tiếng động tác của zombie quá nhanh. Không thể chạy trốn, dù chạy cũng chạy không thoát, uổng công hắn từng hận đời, cho rằng mình không tiền không vợ là bởi vì ông trời bất công. Nếu như tận thế xảy ra, mình nhất định có thể vươn vai, thay đổi số mệnh. Cho dù không làm được bá chủ một phương thì cũng có thể chiếm núi làm vua, làm một cái hoàng đế miệt vường cũng không tồi.

Bây giờ tận thế đã đến, nhưng mình lại sắp phải chết, thật bi thương vô cùng, châm chọc vô cùng! Hắn đã định chấp nhận số mệnh, chịu chết nhưng đột nhiên trước mắt sáng lên, hắn phát hiện con zombie này vừa nãy dùng đầu phá cửa thủy tinh mà đi vào, cả người nó đều găm kín mảnh thủy tinh, mà chỗ cổ nó cũng có một mảnh thủy tinh lớn.

Lúc này con zombie đã leo lên người, muốn cùng Vương mập mạp tiếp xúc thân mật một chút. Vương Thắng Lợi dùng cánh tay phải ngăn ở ngực nó, tay trái nắm lấy mảnh thủy tinh ở cổ zombie. Dùng hết sức lực của mình điên cuồng đâm chọc, sau một hồi con zombie này rốt cuộc ngừng lại, không có động tĩnh.

Con người một khi nảy sinh lòng ác độc thật sự rất đáng sợ. Vừa rồi trong nhát mắt hăn điên cuồng đâm zombie, trên mặt hắn lộ ra nụ cười vô cùng kì quái, đáng sợ mà lại quỷ dị.