Lục Kiều nhìn dáng vẻ tùy tiện, không thèm quan tâm của Lục Hướng Bắc, khóe miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười yếu ớt, mở miệng trả lời: “Lục Hướng Bắc, có đôi khi thà tin là có chứ không thể tin là không có.”
“Sau tám giờ tối đừng có đi ra ngoài một mình, hiểu chưa?”
Ánh mắt của Lục Hướng Bắc chạm phải đôi mắt đen tĩnh mịch kia của Lục Kiều, không hiểu sao lại đồng ý chuyện ban đêm sẽ không đi ra ngoài một mình, quả thực là kỳ quái.
Ôi, không phải là nguyên nhân do buổi tối hôm qua làm bài tập mệt mỏi quá, ngủ không đủ không?
Lúc đi ra khỏi nhà Lục Thu Minh, Lục Kiều nhìn vẻ mặt mờ mịt của Lục Hướng Bắc, cuối cùng cũng không nhịn được mà nói thêm một câu với Lâm Phượng, bảo ban đêm cố gắng đừng để cho Lục Hướng Bắc đi ra ngoài một mình.
Sau khi nghe Lục Kiều nói thế, vẻ mặt Lâm Phượng cũng mờ mịt, chờ sau khi mấy người Lục Kiều đi về rồi mà Lâm Phượng vẫn chưa nghĩ thông suốt.
Chẳng qua nghĩ đến chuyện gần đây trong tòa nhà có người chết, Lâm Phượng cân nhắc đến chuyện đề phòng xảy ra chuyện gì đó thì vẫn quyết định bảo Lục Hướng Bắc buổi tối ngoan ngoãn ở trong nhà.
Khi cả nhà Lục Hoa Minh ngồi xe bò trong thôn về đến nhà thì đã là hơn hai giờ chiều rồi.
Lục Hoa Minh chạy đến nhà nhà cũ nói với ông cụ và bà cụ là ngày mai Lục Thu Minh sẽ về.
Sau khi trở về từ nhà ông cụ và bà cụ, Lục Hoa Minh lại nói rằng bà cụ bảo bọn họ đến nhà cũ ăn cơm tối.
Chạng vạng tối, Lục Kiều đi theo sau lưng Lục Hoa Minh và Lý Thúy Hoa đi ra khỏi nhà, đi về hướng nhà cũ.
Trên đường đi, Lục Kiều nghe nói tối nay trong nhà liên hoan, như vậy thì nói cách khác Lục Dao cũng sẽ tham gia.
Thực ra mà nói thì đến đây mấy ngày rồi, Lục Kiều vẫn chưa từng gặp nữ chính Lục Dao đấy.
Cô nhớ là trong sách, tác giả miêu tả Lục Dao là mặt trứng ngỗng, mắt hạnh, thuộc kiểu tướng mạo làm cho người lớn rất yêu thích, tính cách cũng rất hiền lành hào phóng, không hề có chút nhỏ nhen nào.
Lục Dao là một nhân vật luôn gặp may mắn, từ nhỏ đã tốt số.
Trước khi Lục Dao ra đời thì nửa tháng trước đó trời mưa triền miên, lúc hoa màu trong ruộng sắp bị ngập úng, đúng vào lúc này, Lục Dao được sinh ra, trời mưa to trước đó cũng bỗng nhiên ngừng lại.
Chuyện Lục Dao là người có phúc sau đó đã được Giang Thu Nguyệt truyền khắp cho cả thôn đều biết.
P/s: Nếu yêu thích truyện xin hãy đề cử Ánh Kim, bấm theo dõi truyện làm động lực cho nhóm ra chương nhanh hơn nha