"Cạch——", Lục Thước nhấn mở dây an toàn, nghiêng người tới phía trước, cười như không cười: "Chiếc xe này chỉ rộng như vậy." Để anh xem em còn có thể trốn đến nơi nào?
Lăng Hàn vẫn cố hết sức không tới gần Lục Thước, mùi nước hoa Cologne càng lúc càng nồng đã khiến cho đầu óc của cậu trở nên hơi choáng váng, tuyến thể vẫn luôn không ngừng giật giật dưới lòng bàn tay của cậu, dường như nó đang hòa nhịp với nhịp tim căng thẳng của cậu ngay lúc này, hình như có vật gì đó sắp xuất hiện, cuối cùng cậu khϊếp sợ hét lên thành tiếng: "Anh ơi..." m cuối của Lăng Hàn vừa mềm mại vừa run rẩy.
Lục Thước vẫn không nhanh không chậm nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn, nhưng Lăng Hàn không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cậu miễn cưỡng nghiêng đầu tránh né tầm mắt của Lục Thước. Nhưng trực giác đã nói cho Lăng Hàn biết, Lục Thước đang dùng ánh mắt để cưỡng đoạt cậu...
Sự căng thẳng bất ngờ và sự bao vây của pheromone có nồng độ cực cao vẫn cứ tiếp tục, cuối cùng Lăng Hàn cũng không thể kiên trì nổi. Sau đó Lục Thước ngửi thấy một mùi khác trong không gian nhỏ bé này, đó là mùi rượu vang thơm ngọt.
Lục Thước nhớ tới trước đây, có một lần Lăng Hàn bận nghiên cứu không có ở nhà, anh không ngủ ngon, cho nên buổi tối anh chỉ thích uống một chút rượu vang để dễ ngủ. Mà bây giờ, mùi hương này lại là pheromone của Lăng Hàn, pheromone của cậu đang lộ ra ngoài một cách không thể kiểm soát, sau đó trộn lẫn với một mùi hương khác ở trong không khí, khiến anh không chỉ có chút choáng váng mà còn trở nên nóng bừng, giống như bị chuốc say.
Nhìn vào vẻ mặt bại trận đỏ bừng của Lăng Hàn, Lục Thước cũng tạm thời cảm thấy hài lòng, anh vươn tay ra hiệu với Lăng Hàn, sau đó Lăng Hàn liền được Lục Thước ôm lấy và ngoan ngoãn ngồi ở trên người của anh.
Không ngồi thì không sao, nhưng sau khi ngồi xuống, Lăng Hàn liền cảm thấy choáng váng, tuy nhiên điều này lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ ý thức của cậu trở về.
Sau đó Lăng Hàn cảm nhận được mình đã đυ.ng vào một vật cứng rắn, cho dù cách một lớp vải quần, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được một cách rõ ràng.
Hai tay Lục Thước đặt lên hõm vai của Lăng Hàn, anh thu hết tất cả những thay đổi của cậu vào trong đáy mắt. Sau đó Lục Thước nhìn chằm chằm vào cậu và nói: "Em biết bây giờ anh muốn làm gì hay không?"
Lăng Hàn bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức choáng váng, toàn thân nóng ran, nhưng vẫn chưa tới mức trở nên ngốc nghếch mất đi ý thức, trong tình cảnh này, ai ai cũng biết Lục Thước đang muốn làm cái gì, nhưng Lăng Hàn vẫn không thể nói ra, vì vậy cậu chỉ có thể lặp lại một lần nữa: "Làm... Làm cái gì?" Trong lúc chóng mặt, tầm mắt của Lăng Hàn vẫn luôn cố gắng tập trung ở trên đôi môi của Lục Thước, cậu rất muốn hôn một cái.
Bỗng nhiên, Lăng Hàn cảm thấy khoảng cách tầm mắt của mình đang bị kéo ngắn trở lại, đôi môi gợi cảm của người nào đó được phóng đại trong mắt cậu, là Lục Thước đang giữ lấy sau gáy của cậu và áp sát vào người cậu, sau đó Lăng Hàn nghe thấy bên tai của mình truyền tới hai chữ không nhẹ không nặng —— "Làm em."
Hai chữ này giống như sấm sét giáng trên mặt đất bằng phẳng, khiến cho vành tai của Lăng Hàn lập tức đỏ lên, Lăng Hàn cũng không thể giả vờ được nữa, cậu vươn tay ôm lấy sau gáy của Lục Thước và bắt đầu hôn anh một cách cuồng nhiệt.
Lục Thước mặc cho Lăng Hàn ngậm lấy môi dưới của mình vừa hôn vừa cắn, sau đó Lục Thước luồn đầu lưỡi vào trong miệng cậu, làm cho nụ hôn này ngày càng trở nên nóng bỏng, thỉnh thoảng hạ thân của anh còn lần lượt đỉnh lên hai cái cách một lớp vải quần, tuy nhiên cự vật thô to cương cứng của anh vẫn không hề giảm nhẹ cảm giác tồn tại ngay cả khi xuyên qua một lớp vải vóc, điều này lại khiến cho Lăng Hàn - người đang ngồi trên đùi anh ngày càng trở nên mất kiên nhẫn, cậu nhắm mắt lại, vươn tay chạm vào bàn tay còn lại của Lục Thước, sau đó kéo bàn tay to lớn của anh đến bên hạ thân của mình, để cho Lục Thước cũng có thể cảm nhận được du͙© vọиɠ hừng hực của cậu, hơn nữa cậu còn muốn khiến cho Lục Thước lột sạch quần áo của mình.