Bỏ Quê Lên Phố

Chương 1. Tuổi Thơ Bất Hạnh

Tựa Truyện: Lên Phố

Người viết: Huệ Tây

Chap 1…

- Con Quỳnh đâu rồi, mày vác cái mặt lol của mày ra đây, nhanh lên…

Nghe tiếng gọi thất thanh của Dì Đạo, Quỳnh vứt bút vở qua 1 bên, vội vàng chạy ra ngoài sân nghe ngóng.

- Dì gọi con à, con đây.

- Mày đang làm gì đấy hả, sao còn chưa nấu cơm, giặt quần áo, tao cấm mày không được nghỉ tay cơ mà.

- Con tranh thủ ôn thi cuối kỳ, lên cấp 3 nhiều bài tập khó lắm Dì ạ.

- Tao không cần biết, vào bếp nấu cơm ngay, không tao đốt hết sách bây giờ, mả cha mày, chiều lắm rồi hư thân.

Quỳnh không dám trái lệnh Dì ghẻ, vâng dạ cun cút đi nấu ăn dọn dẹp, buổi tối bố về cô sẽ tranh thủ học bài sau, chỉ còn bố là thương Quỳnh thôi, sau tất cả khổ sở cực nhọc của tuổi 16, may mắn thay vẫn còn có bố bên cạnh.

Loay hoay nấu cơm, lo lợn gà vào chuồng, Quỳnh cũng nghe tiếng xe máy của bố về, ông Ninh dựng xe mồ hôi nhễ nhại cười nói với Quỳnh..

- Thế là bố lo xong cái sổ hộ nghèo cho hai chị em rồi nhé, được giảm hẳn 1 nửa tiền học phí đấy.

- Thế ạ bố, ôi mừng quá, con sẽ được học thêm lớp chọn chứ ạ.

- Được được, cứ lo học đi, bố làm thêm việc kiếm thêm tiền cho 2 đứa, lo cái gì??

Hai bố con đang vui vẻ cười đùa, bà Đạo ngứa mắt đi tử trong buồng ra quát lớn..

- Thấy bố về thì lo dọn cơm, quần áo cho bố mày tắm đi, vô ý vô tứ, con gái lớn rồi mà đần độn.

- Dạ, con biết rồi thưa Dì.

Quynh lúi cúi đi làm việc, nụ cười mới đó đã tắt lịm, ông Ninh có ý bệnh con gái.

- Em đừng nặng lời quá, con gái tuổi dậy thì, tâm tình hay để bụng.

- Thôi thôi, anh đi làm suốt ngày, biết gì mà chen mồm vào, nó ngủ cả ngày, có làm gì đâu, nấu được bữa cơm không nên hồn. Em dạy con thi anh đừng nhảy vào, nó lại coi thường em ra.

- Anh biết rồi, đừng nóng nảy cả nhà mất vui, em giúp con dọn cơn, anh tắm nhanh rồi ăn cơm nhé.

- Vâng … chồng tắm đi cho sạch, vất vả cả ngày rồi.

Bà Đạo hai tay phủi bụi trên tấm lưng cho chồng, mồm ngáp ngáp kéo rộng ra tận mang tai, là bà ta ngủ trương thây chứ Quỳnh làm gì được ngủ, mọi sai lầm đều là do bà ta bịa đặt, Quỳnh có ấm ức cũng phải chịu, trước mắt cô cần phải nhẫn nhịn, phải ngoan để được học hành, và rời quê đi tìm mẹ.

Mẹ cô ở đâu? Cô thật sự không biết rõ.

Sau bữa cơm tối với những tiếng cười nói giả tạo, Quỳnh dọn dẹp xong mới được ngồi vào bàn học, nghe tiếng động trong căn buồng nhỏ, bố và Dì tâm sự, lịch kịch bên trong làm Quỳnh khó chịu vô tận, cô là con gái mới lớn, không tránh khỏi sự tò mò thể xác, vậy mà hai con người kia ngang nhiên làm chuyện người lớn ngay trong chính căn nhà chật hẹp.

Quỳnh không nhồi nhét kiến thức vào đầu thêm được nữa, cô dựa lưng vào ghế, dơ tấm ảnh còn sót lại của mẹ ngắm nghía và xót xa, Quỳnh tự hỏi, mẹ cô đang ở đâu? Liệu có nhớ cô không, có biết cô tủi thân như thế nào hay không?

Tay đưa lên sờ vào khuôn mặt hiện diện trên tấm ảnh, nước mắt không tự chủ được cũng đã rơi tư khi nào? Cô ước được mẹ ôm vào lòng, mọi lúc mọi nơi.

Hôm sau Quỳnh đi học về, chưa vào đến nhà đã nghe tiếng cười rôm ra của bố và Dì, họ đang bàn tính điều gì đó mà cô nghe không rõ, dựng xe góc sân Quỳnh nghe bố gọi lớn.

- Vào đây con gái, thế là con với thằng Long, có thêm em nhé, không biết là trai hay gái đây, Nhưng Dì Đạo có thai 2 tháng rồi Quỳnh ạ.

Quỳnh chưng hửng, không biết nên vui hay nên buồn, đứng chôn chân ở đó chỉ biết cười trừ cho qua chuyện, rồi tiện mồm nói 1 câu chúc mừng.

- Chúc mừng bố và Dì, con sẽ chú ý nấu mấy món tẩm bổ cho Dì, bố cứ yên tâm đi làm ạ.

- Con gái hiểu chuyện của bố, đúng là Dì con nuôi dạy tốt, thôi vào nhà cất ba lô rồi nấu cơm nhé, bố đưa Dì con ra ngoài tạp hoá mua ít đồ.

- Vâng con nghe lời bố dặn ạ.

Nhìn theo bóng lưng của đứa con riêng, Dì Đào nguýt dài, chỉ hận không thể tống cổ nó ra khỏi nhà, nó là thứ duy nhất giúp cho bà có cuộc sống an nhàn, ruộng vườn không phải làm, quanh quẩn ở nhà trồng rau, nuôi gà, nhưng việc đó cũng đến tay của Quỳnh, bà ta có phải làm gì đâu.

Xem phim đến mỏi mắt, chán chê lại hẹn mấy bà trong xóm đi chơi bài, buôn chuyện, Quỳnh rất mệt mỏi, muốn tâm sự với bố, nhưng đều bị bà ta thao túng tâm lý nên đành gạt phắt đi, Ông Ninh yêu bà ta, cưng chiều hơn trứng mỏng, làm sao có chuyện tin lời con gái 16 tuổi, ngây dại học hành còn chưa đến nơi đến chốn chứ?

Sau khi bố và Dì rời đi, Quỳnh mới thấy dễ thở trong chính ngôi nhà của mình, cô vừa quét dọn vừa hát bài hát yêu thích, bài hát mà buổi sáng nay, Tuấn Kiệt đã mở cho cô nghe, cậu bạn thân duy nhất trong lớp học mà Quỳnh có được.

Bởi lẽ Tuấn Kiệt cũng là đứa con ngoài giá thú, thấu hiểu được sự tổn thương thiếu hụt tình cảm của cha mẹ, hai đứa trẻ cứ nhẹ nhàng quan tâm chăm sóc cho nhau như vậy, từng ngày từng ngày bình lặng trôi qua.

Quỳnh không có nhiều ký ức về mẹ ruột, ngoài tấm ảnh bà ngoại đưa cho cô trước khi bà mất, đó là khoảng thời gian rất lâu về trước, khi đó mẹ cô mới 16 tuổi, phải lòng với ông Ninh, trao thân cho ông thật chóng vánh để được chung sống cùng nhà, cứ tưởng gia đình sẽ nhiều tiếng cười, nào ngờ 1 năm sau khi Quỳnh ra đời, mẹ cô ra đi không 1 lần ngoảnh lại, không một lời thăm hỏi, chưa từng xuất hiện?

Đó là một vết xước, mãi mãi không thể lành lặn..