Có Một Châu Như Trên Thế Giới Này

Chương 64

Hôm nay Giai Giai thức dậy, cảm thấy trong người có chút khó chịu, dưới đũng quần cũng có cảm giác ươn ướt đến lạ.

Vừa mở cửa đi đến nhà vệ sinh thì một cơn đau bụng dữ dội đột ngột ập đến, tiếp theo là bụng cô quặn lên từng hồi

- Khâm Minh... em.... em sắp sinh rồi

Giai Giai cố bám trụ vào cửa nhà vệ sinh mà gọi lớn. Dương Khâm Minh lúc này vẫn còn đang ngáy ngủ, vừa nghe tiếng gọi liền lật đật chạy vào

- Giai Giai em sao vậy?

- Em... sắp... sắp sinh rồi... mau đưa em đi

Dương Khâm Minh tay chân luống cuống không biết làm gì, cứ chạy đông chạy tây khiến Giai Giai hoa hết cả mắt, cuối cùng cũng khó nhọc đưa cô ra xe. Bản thân cũng ý thức được vợ mình sắp sinh liền nhanh chóng gọi cho mẹ Dương, sau đó lái xe đến thẳng bệnh viện

Mẹ Dương lúc này ở nhà vừa nghe được tin báo của con trai cũng tức tốc chạy đến bệnh viện

Giai Giai lúc này đã được đẩy vào phòng sinh

Dương Khâm Minh ở bên ngoài cứ không ngừng đi đi lại lại trước cửa khiến người làm mẹ như bà cũng rất chóng mặt

- Khâm Minh con ngồi xuống trước đã, mẹ hoa hết cả mắt rồi đây này

- Nhưng mà con lo lắm mẹ, lúc nảy nhìn cô ấy đau đến mặt mày tái méc rất khó coi

Bà Dương nghe anh nói như vậy thì phì cười

- Lúc sắp sinh thì ai cũng như ai cả thôi, con cứ ngồi xuống đã

Dương Khâm Minh nghe bà nói như vậy mới chịu ngồi yên vị trên ghế

Chỉ vỏn vẹn có 30 phút, cánh cửa phòng mở ra

Bác sĩ tiến lại tươi cười nhìn hai người, cô y tá mang đứa bé đi đến trước mặt anh

- Chúc mừng hai vị, là một bé gái

Tay anh run run đón lấy đứa bé đang còn đỏ hỏn, rất xinh xắn

- Hiện tại cần phải đi làm thủ tục nhập viện cho thai phụ, người nhà ai làm thủ tục thì đi theo tôi.

Bà Dương thấy anh vui vẻ như vậy vốn định lên tiếng nhưng anh đã mở lời

- Mẹ ở lại với Giai Giai đi, con đi làm thủ tục

Anh nói rồi giao đứa bé lại cho cô ý tá sau đó đi theo vị bác sĩ già đến quầy lễ tân để làm thủ tục nhập viện

Giai Giai lúc này đã được đưa đến phòng hồi sức

Bà Dương lúc này mới nhớ ra một chuyện, liền nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho bà Vân

Bà Vân lúc này vẫn đang ở trong bếp làm đồ ăn sáng, vừa nhìn thấy điện thoại của bà Dương đã vội bắt máy. Từ lúc bà và cô dọn về đây sinh sống bà vẫn giữ liên lạc với bà Dương, chỉ là không muốn cho cô biết, nhưng mỗi nhất cử nhất động của hai đứa trẻ đều được hai bà thông báo cho nhau

- Alo hôm nay bà gọi tôi sớm vậy?

- Giai Giai sinh rồi, một bé gái rất là đáng yêu đó a

Bà Dương nói với giọng vui mừng

- Thật à? Sinh lúc nào thế?

Bà Vân ở đây nghe vậy cũng rất bất ngờ

- Phải, chỉ vừa lúc nảy thôi, tôi nhận được điện thoại của Khâm Minh là lập tức đến bệnh viện. Bà với con bé có định lên thăm không?

Bà Dương tuy là thông báo nhưng vẫn không quên nhiệm vụ của mình, nếu như lần này Tiểu Như đến đây, bà nhất định phải thông báo cho con trai bà biết để cả hai cùng hàn gắn lại, nhìn con trai bà ngày một tiều tuỵ người làm mẹ như bà thật sự rất đau lòng

- Để tôi hỏi ý con bé sao đó sẽ báo lại với bà

- Được, tôi chờ tin tốt của bà

Hai người mẹ nói xong thì tắt máy, Châu Tiểu Như lúc này từ trong phòng bước ra cũng đã nghe loáng thoáng được cái gì đó. Hôm nay cô vốn định dậy sớm là để đi xin việc làm, chuyện là tối qua cô đã tìm được một công việc làm nhân viên bán hàng tại một cửa tiệm nhỏ gần thị trấn, mức lương tuy không cao nhưng vẫn đủ cho mẹ con cô trang trải cuộc sống

- Mẹ vừa nói chuyện với ai mà vui vậy?

- Mẹ vừa nói chuyện với mẹ Dương, bà ấy bảo Giai Giai sinh rồi muốn chúng ta đến thăm

- Vậy mẹ cứ đến thăm cậu ấy đi, hôm nay con phải đi nhận việc

- Không thể dời lại ngày khác được à?

- Con đã hứa với người ta rồi, có gì cứ gửi lời thăm của con đến cậu ấy là được

Cô nói rồi xoay người trở về phòng ngủ

Một lúc sau đã lấy xe rời khỏi nhà, bà Vân nhìn theo chỉ biết lắc đầu, bà biết chắc cô không muốn đến đó vì sợ sẽ chạm mặt Dương Thừa Quân. Nhưng mà cũng đã gần nửa năm rồi, chẳng lẻ lại giận dai đến vậy sao?

Chuyện ngày hôm đó bà cũng đã được nghe bà Dương nói rõ sự tình, còn gửi cả đoạn video. Con gái bà cũng đã xem qua nhưng lại chẳng nói gì, tâm tư đúng là rất khó đoán

Châu Tiểu Như lái xe đến địa chỉ được ghi trên gmail nhận việc của cửa hàng

Bên ngoài là một gian hàng nhỏ trưng bày đủ loại thực phẩm, phía trong còn có rất nhiều loại bánh kẹo được xếp ngăn nắp trên kệ

Trước cửa có đề tấm biển tạp hoá Chú Hứa

Chủ của cửa hàng là một người đàn ông già đứng tuổi, có lẽ đã ngoài 50. Do ông có một cơ sở sản xuất bánh kẹo ở trung tâm thị trấn, cho nên phải thuê một người trông coi cửa hàng

Vừa nhìn thấy cô, ông đã niềm nở chạy ra tiếp đón

- Cháu là Tiểu Như có phải không?

- Dạ đúng rồi ạ?

Cô cũng mĩm cười nhìn ông

- Mau vào bên trong đi

Cô đi đến ngồi ở chiếc ghế sofa đối diện chỗ tính tiền

Lúc này trên lầu có tiếng vọng xuống

- Ba à hôm nay có nhân viên mới đến ạ

Một thân ảnh cao lớn bước xuống cầu thang, chiếc áo sơ mi trắng cùng với chiếc quần âu đen làm tôn lên dáng vẻ lịch lãm

Ngũ quan thật sự hài hoà, trông có vẻ..... quen mắt