Trans & Edit: Quân Ly
"Em gái Tôn Minh?"
Lúc Chu Thành Lâm tới Trương Khiết và bạn trai cũng ở bên ngoài hiện trường phong tỏa, Trương Khiết bởi vì mất đi người thân mà kích động, khóc đến không thở được. Nếu như bạn trai không đỡ thì có khi sẽ ngã rồi.
Vậy cô ấy và Tôn Minh đã chết có quan hệ thế nào?
Chu Thành Lâm nhắc nhở anh, "Tôn Minh mất tích là do Trương Khiết báo án, anh em bọn họ sống rất hòa hợp."
"Đó là vì Trương Khiết giả vờ để cảnh sát không hoài nghi thôi. Người phụ nữ nào sẽ chung sống hòa hợp với đàn ông cưỡиɠ ɠiαи mình chứ?"
"Hả?" Chu Thành Lâm bối rối.
Sự tự tin trên khuôn mặt khiến Cố Nam Sinh trông càng rạng rỡ hơn.
"Anh đã nghe nói bệnh tâm thần sẽ nhạy cảm với mọi thứ hơn chưa? Người mắc bệnh tâm thần đối với từ ngữ nhiều hàm nghĩa siêu cấp nhạy cảm. Tuy Tôn Minh đang bị thôi miên nhưng khi nói đến lúc cậu ta cho Trương Khiết một cái kẹo mυ'ŧ thì vô cùng bất an. Cậu ta nói vĩnh viễn không quên được ánh mắt của cô ấy. Trong suy nghĩ của Tôn Minh cậu ta chuyển hóa tìиɧ ɖu͙© thành kẹo cho em gái. Vừa vặn liên quan tới dươиɠ ѵậŧ trong mối quan hệ tìиɧ ɖu͙©."
Chu Thành Lâm phát hiện không chỉ mình mà nhà tâm lý học kia cũng ngây ngốc nhìn Cố Nam Sinh. Hiển nhiên cũng không hiểu. Có thể thấy cùng nghề nghiệp nhưng tiêu chuẩn khác biệt. Lúc này hắn nói, "Đây là từ chuyên gia tâm lý học được mời từ nước ngoài về, cậu ấy rất thành thạo thuật thôi miên."
Nhà tâm lý học kia khâm phục gật đầu một cái, thuật thôi miên ở nước ngoài đã tương đối thành thục. Mà mấy năm gần đây trong nước mới tiếp xúc tới nên khó có thể nắm bắt được hết bí quyết.
Cảnh sát Giang Thành và cảnh sát thành phố Vĩnh An rất nhanh đã bắt Trương Khiết và nàng bạn trai Tương Vĩnh Hạo về quy án.
Đã là nửa đêm, Trương Khiết ngồi trong phòng thẩm vấn, chờ đợi lâu tới nỗi khí thế cũng mòn hết.
Nhưng người thẩm vấn trước mặt vượt sức tưởng tưởng của cô, anh ta nhìn không thua gì những minh tinh mà còn có khí chất đường hoàng, hơn nữa còn kiểu cao nhã. Cố Nam Sinh đi vào một lúc lâu cũng không nói lời nào, nhàn nhạt nâng mí mắt lên nhìn cô. Rất nhanh anh đã phớt lờ sự tồn tại của cô, nhàn tản ngồi xuống đối diện, cầm văn kiện lên xem, một tay khác để trên bàn, ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng gõ mặt bàn, một chút một chút, tiết tấu càng lúc càng nhanh.
Âm thanh gõ càng khiến không khí trở nên căng thẳng, chờ Trương Khiết ý thức được đây là một loại chiến thuật tâm lý thì đã không kịp rồi, sự bình tĩnh của cô sụp đổ, thần sắc càng ngày càng hốt hoảng, móng tay cũng không tự chủ bấu vào ghế.
Cố Nam Sinh cuối cùng cũng bỏ văn kiện xuống, sắc mặt nghiêm túc nhìn cô.
"Cô đã lên kế hoạch từ rất lâu rồi phải không?"
Trương Khiết biết còn hỏi, "Anh có ý gì? Tôi không hiểu."
Cố Nam Sinh khẳng định nói, "Rõ ràng là cô và Tương Vĩnh Hạo đã lên kế hoạch sát hại Tôn Minh."
Trương Khiết nhìn anh nói, "Anh điên rồi, anh ấy là anh trai tôi."
"Cậu ta cũng là một tội phạm cưỡиɠ ɠiαи!"
Oanh!
Khuôn mặt Trương Khiết trở nên trắng bệch, giọng nói run rẩy, "Anh nói bậy nói bạ cái gì?!"
Cố Nam Sinh bình tĩnh trình bày toàn bộ quá trình phạm tội cho Trương Khiết nghe.
[Truyện chỉ đăng duy nhất trên s1apihd.com Quân Ly]
"Mẹ cô đưa theo cô đến Tôn gia, nhưng cô lại bị Tôn Minh cưỡиɠ ɠiαи, có lẽ không chỉ một lần, cô vẫn luôn muốn gϊếŧ chết cậu ta. Cuối cùng cô lựa chọn vào ngày mưa như trút nước kia để ra tay, cô hẹn cậu ta đến bờ sông, cấu kết với Tương Vĩnh Hạo đẩy Tôn Minh xuống nước. Vì phòng ngừa cậu ta nổi lên mặt nước nên còn ấn mấy lần trong nước.
Sau đó lại còn tạo hiện trường giả rằng cậu ta chết vì bệnh trầm cảm. Trừ nói cho cảnh sát cậu ta bị trầm cảm, cô còn mua một hộp thuốc chống trầm cảm để trong ngăn tủ đầu giường qua mắt cảnh sát. Sau hai ngày Tôn Minh chết cô đã đến nhà cậu ta để đặt thuốc ở đó.
Sở dĩ cô không đến vào ngày đầu tiên là vì tạo tình huống không thể liên lạc nên hôm sau mới đến, quá ân cần thì không hợp tình lý. Thời gian quá lâu lại lo lắng mưa dừng lại, thi thể Tôn Minh bị phát hiện trước thời hạn, cảnh sát đến khám xét, chứng cứ tự sát vì bệnh trầm cảm không đủ. Bởi vì trừ hộp thuốc kia, bệnh của Tôn Minh chỉ là nói miệng không có bằng chứng.
Nhưng cô lại quên rằng nếu Tôn Minh uống thuốc thì sao trên hộp thuốc lại không có dấu vân tay của cậu ta? Kết quả giám định cho thấy trên hộp thuốc kia không có bất cứ dấu vân tay nào. Chúng tôi đã đến bệnh viện tâm thần hỏi, thuốc là do cô lấy từ chỗ mẹ cô đang ở trong đó, còn dấu vân tay thì bị cô lau sạch."
Trương Khiết run rẩy, không biết là tức giận, hay là sợ. Nước mắt chảy dài, cô muốn nói nhưng nhất thời nhưng không có sức để nói.
Cố Nam Sinh thấy đồng tử cô giãn ra, chắc chắn cô đang sợ, nhưng không phải là bị anh làm sợ. Là sợ ác mộng trong cô, kéo cô như đầm lầy, khiến cô không thể tự giải thoát.
Cố Nam Sinh rút ra mấy cái khăn giấy đưa tới trước mặt cô, "Đừng sợ, không sao."
Hai mắt Trương khiết ngấn lệ trong mông lung, đầu tiên là thấy ngón tay trắng nõn, tiếp theo là mặt, cô không nghĩ tới trên thế giới còn có sạch sẽ như vậy, giống như thần tiên hạ phàm không dính bẩn thỉu của nhân gian. Không giống Tôn Minh bẩn thỉu vặn vẹo, vĩnh viễn bao trùm cô trong nỗi sợ.
Khi cô nhận lấy khăn giấy Cố Nam Sinh đưa giống như đã nghĩ thông, bỗng nhiên thẳng thắn nói, "Tôn Minh đúng là tôi gϊếŧ, tôi hận hắn ta, nằm mơ cũng muốn gϊếŧ hắn. Cha con bọn họ đều là cầm thú, mỗi một người đều đáng chết. Năm đó mẹ gả tôi cho Tôn Thiếu Mạnh, không mấy ngày Tôn Minh liền cưỡиɠ ɠiαи tôi, mẹ tôi định báo cảnh sát, Tôn Thiếu Mạnh lại uy hϊếp mẹ tôi, nếu bà dám báo cảnh sát liền gϊếŧ cả hai chúng tôi. Những năm nay ông ta ngược đãi mẹ tôi. Mẹ tôi vì không chịu được nên đã bị bệnh tâm thần.
Lúc đầu tôi cũng định gϊếŧ chết Tôn Thiếu Mạnh nhưng ông trời có mắt, nửa năm trước ông ta bị bệnh tim mà chết. Khi đó tôi nghĩ đã đến lúc đưa Tôn Minh về tây thiên rồi. Tôi xem dự báo thời tiết thấy mấy ngày tới sẽ mưa như trút nước, nếu có người chết chìm mọi người cũng không thấy bất ngờ. Hơn nữa Tôn Minh vốn đã có bệnh trầm cảm, nếu đổi thành bệnh trầm cảm phát tác sẽ không bị hoài nghi.
Vì vậy, buổi trưa ngày 24 tháng 8 tôi gọi điện thoại hẹn hắn ta ở bờ sông. Buổi trưa mưa quá lớn, hắn nói ăn cơm xong sẽ đến. Sau khi Tôn Minh đến, tôi nói điện thoại hết pin nên mượn dùng điện thoại hắn. Cũng nói chuyện phân tán sự chú ý, Tương Vĩnh Hạo thừa dịp hắn không chú ý đã đẩy hắn xuống.
Sau khi rơi xuống nước hắn ngoi lên kêu cứu, chúng tôi quá sợ, Tương Vĩnh Hạo lại thuận tay cầm cành gỗ bên bờ ấn đầu hắn không ngừng nổi lên. Cho đến khi hắn hoàn toàn chìm xuống, chúng tôi ném cành gỗ và điện thoại xuống sông rồi chạy đi."
Hồi lâu, cô khẽ giật mình, mơ màng ngẩng đầu lên, "Nhưng tôi không hối hận!"
-----------
Lịch ra truyện là 3 ngày 1 chương nha.