Tỷ Tỷ Ác Độc Sống Lại Rồi

Chương 31

Hắn buông lỏng hai ngón tay vốn căng chặt trong ống tay áo, sau đó dời ánh mắt lên người Tiểu Hổ Tử vừa chạy đến bên cạnh để bảo vệ hắn, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Hổ Tử lộ vẻ căng thẳng, hắn giơ tay lên xoa xoa đầu nó, bảo nó đừng lo lắng.

Cảnh tượng vốn đang ầm ĩ náo nhiệt cứ như vậy mà trở nên yên ắng.

Nam nhân đang giơ cánh tay lên muốn đánh người nhìn thấy Nguyễn Dư thì vẻ mặt hơi ngớ ra.

Hôm nay là tiệc đón gió tẩy trần cho Thường An.

Bọn họ đều từng là học trò của phòng dạy học, là bạn đồng môn của Hoắc Thanh Hành, chẳng qua hai năm trước bọn họ tham gia khoa cử mà Thường An lại là một trong số bọn họ, cũng là học trò duy nhất thi đậu “cử nhân” trong mấy năm qua của trấn Thanh Sơn.

Trước kia lúc vẫn còn ở thư viện, Thường An luôn bị Hoắc Thanh Hành đè đầu không ngóc lên nổi, bây giờ Thường An trở về, bọn họ biết oán hận của hắn ta đối với Hoắc Thanh Hành chất chứa cực kỳ sâu, đương nhiên vui vẻ giúp hắn ta mài mòn ý chí của Hoắc Thanh Hành.

Đối với sự xuất hiện đột ngột của Nguyễn Dư, tuy rằng hắn ta kinh diễm vì sự xinh đẹp của nàng nhưng lúc này điều quan trọng nhất vẫn là bán một phần thể diện trước mặt Thường An.

Dù sao hắn ta cũng nghe nói, Huyện lão gia của bọn họ thật sự xem trọng Thường An, đợi mai sau Thường An vào huyện nha thì đã là người làm quan rồi.

Cho nên nam tử cao lớn vạm vỡ nhìn thấy Nguyễn Dư thì không chỉ không buông tay mà còn bày ra khuôn mặt hung dữ với nàng: “Tiểu cô nương nhà ai tránh sang một bên đi, bằng không cũng đừng trách nắm đấm của ta không có mắt đấy.”

“Ngươi.”

Tiểu Hổ Tử vừa nghe hắn ta nói chuyện với tỷ tỷ Nguyễn gia như vậy thì tức giận đến mức siết chặt nắm tay, vừa định tiết lộ thân phận của tỷ tỷ Nguyễn gia lại chợt nghe nữ tử ở phía sau vừa cười vừa hỏi: “Ồ, nếu ta không đi thì ngươi định làm gì?”

Đại khái là chưa từng gặp một cô nương không sợ trời chẳng sợ đất như vậy, nam nhân cao lớn đang nắm chặt nắm đấm không biết phải làm thế nào cả.

Tuy rằng hắn ta khốn nạn nhưng cũng chưa từng đánh nữ nhân...

Hơn nữa nữ nhân xinh đẹp này còn cười tủm tỉm bước thêm vài bước về phía bọn họ, mãi cho đến lúc đến bên cạnh Hoắc Thanh Hành mới dừng lại, nghiêng đầu, nhìn hắn ta cười hỏi: “Kìa, sao không nói gì cả?”

Lúc nhận thấy Nguyễn Dư đi về phía mình, Hoắc Thanh Hành lập tức nhíu mày, hắn vẫn luôn không thích quá gần gũi với người khác, ngay cả muội muội Như Tưởng bình thường vẫn duy trì một khoảng cách nhất định với hắn.

Thế nhưng lúc này, tiểu thư Nguyễn gia vừa mới trở về ngày hôm qua lại đang đứng bên cạnh hắn, làn gió lướt qua, vạt áo của hai người chồng lên nhau, thậm chí hắn còn có thể ngửi thấy mùi hương trên người nàng.

Không phải mùi hương son phấn nồng nặc mà là hương hoa rất dễ chịu.

Hắn khẽ nhíu mày, muốn cách xa nàng ra nhưng nhìn thấy nắm tay của Khưu Dũng nên vẫn nhịn xuống.

“Sao thế?” Dáng người Khưu Dũng to cao, Thường An bị che ở phía sau không nhìn thấy tình hình ở bên ngoài, chỉ nghe thấy một giọng nữ dễ nghe, trên mặt hắn ta lộ vẻ bất mãn nhưng cũng không cần nói gì cả.

Những người khác ở bên cạnh nhìn thấy sắc mặt của hắn ta như vậy thì lập tức bắt đầu nhao nhao trách cứ Khưu Dũng: “Có chút việc nhỏ như vậy mà cũng làm không tốt, Khưu Dũng, chẳng biết người có làm nên trò trống gì không nữa.”

Nói xong lập tức đẩy Khưu Dũng trước mặt ra, mở một con đường cho Thường An.

Hai người mở đường cho Thường An không cao lớn bằng Khưu Dũng, lúc đang muốn lên tiếng quát lớn thì chợt ngừng lại khi nhìn thấy khuôn mặt của Nguyễn Dư, có điều đã có vết xe đổ của Khưu Dũng, hai người hắng giọng một tiếng, cuối cùng vẫn lên tiếng trách mắng: “Ngươi có biết vị ở sau lưng chúng ta là ai không? Dám đối nghịch với chúng ta hả?”

Nguyễn Dư nhìn bọn họ lắc đầu, vô cùng thẳng thắn: “Không biết, hắn ta là?”